Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


.

Tất cả mọi người ở LCK đều nghĩ: "Lee Sanghyeok và Han Wangho là cặp đôi trời sinh". Quen nhau ở tuổi đôi mươi, mập mờ rồi hẹn hò. Dẫu có trải qua chia ly sóng gió trắc trở vẫn quay về bên nhau.



- Đấy là quay về.

Sanghyeok cười khẽ, mím mím môi mèo, đáp lại một câu khiến cả đám cùng ngán ngẩm:

- Nhưng đấy không phải Wangho của anh.

Phải rồi, làm gì còn một Wangho 18 tuổi, người sẽ theo sau anh mà nói mà cười? Cũng sẽ chẳng còn một Wangho nũng nịu nằm dài bên cạnh chờ anh đọc sách, chẳng phải là đứa trẻ hôm nào chỉ nhìn anh thôi cũng xoắn xuýt cả lên?

-       Ai rồi cũng phải lớn lên mà anh? Họ sẽ khác nhau theo cách này hoặc cách khác. Nhưng dù có thế nào, anh Wangho vẫn là anh Wangho thôi.

Minhyung phân trần, kéo bít tất lên cho mèo nhỏ. Chú của nó lúc nào cũng thế, cũng ôm một bụng đầy u sầu. Rõ ràng là đọc rất nhiều sách, làm gì cũng rất giỏi, ai gặp khó khăn cũng đều có thể giúp đỡ và cho lời khuyên, ấy thế mà có mỗi chuyện của mình lại chẳng có lời giải.


-       Anh có bao giờ nghĩ đến chuyện nghĩ thoáng hơn không?

Minseok khẽ khàng. Anh của nó tốt, anh Wangho cũng tốt, cả hai ở bên nhau rõ ràng rất tốt.

-       Anh sẽ thử, cảm ơn Minseok nhé.

Lại là kiểu nói chuyện xã giao ấy, kiểu nói chuyện mỗi khi anh của nó không muốn tiếp tục nữa. "Anh cảm ơn", "Anh biết rồi" hay "Để anh suy nghĩ đã" là một trong vô vàn cách mà omega chọn để từ chối. Nói cách khác, thay vì thẳng thừng nói "không", Sanghyeok sẽ luôn kín đáo tế nhị nói lảng sang chuyện khác.

Omega dựa vào gối mềm, co chân lên ghế như mèo rồi nhẹ nhàng nhắm mắt thiu thiu ngủ. LCK có luật, những đội có thành viên là omega được quyền tập trung muộn hơn khoảng 30 phút so với các đội khác. Và như mọi khi, omega duy nhất của T1 chẳng có việc gì đáng suy nghĩ nhiều hơn việc ngủ.

Cũng không phải em muốn ngủ hay là một chú mèo lười biếng gì cho cam, Sanghyeok đơn thuần là uể oải tới rã rời, chỉ cần rời sân đấu là ỉu xỉu như mèo mắc mưa. Em hơi nhạy cảm với tín hương của các alpha và omega, ấy vậy mà LOL Park lại chẳng thiếu gì người. Những mùi hương hỗn độn ấy bao trùm lấy cơ thể gầy gò, nhịp nhàng gõ vào phổi em từng hồi nhức nhối. Nó khiến omega trong em đau tới âm ỉ, dù không đến nỗi không thể chịu đựng được thì cũng chẳng dễ chịu chút nào.

Vậy nên nếu không nhất thiết phải ra ngoài, Sanghyeok luôn chọn trốn tiệt trong phòng chờ T1, đóng ổ trên sofa dài, nằm cạnh máy lọc không khí mà ngủ. Ít nhất thì ở đây, nơi chỉ có những tín hương quen thuộc vây quanh, omega có thể thả lỏng người mà ngơi nghỉ, để bình tâm trước những trận đấu dài.


Thế mà dạo này, chính xác từ năm 2022, phòng chờ T1 cứ phải đón chào một vị khách không mời. Một alpha mang theo mùi đậu phộng nhàn nhạt liên tục xuất hiện mỗi khi đội có trận đấu, đội trưởng Gen G – Han Wangho.

-       Ảnh lại tới rồi đó.

Minseok nhanh nhẹn ra mở cửa, líu ríu nói lời chào. Cứ vào tầm này, anh Wangho lại tới, tới để chăm mèo, chăm đội trưởng nhà chúng nó. Dù anh hay bảo, anh chỉ tiện đường ghé qua nhưng tụi nó biết thừa, thừa biết chẳng ai rảnh rỗi đến độ lúc nào cũng tiện đường vào đúng ngày chúng nó thi đấu. Cũng chẳng ai sẵn sàng ngồi vật vờ tới hết giờ chỉ để đợi tụi nó tan làm mà hỏi thăm. Thân là tuyển thủ chuyên nghiệp, lại còn ở đội đối địch, Wangho chỉ có khoảng 15 – 20' trước giờ ra sân để vào chăm mèo. Anh cũng không được phép ở lại phòng chờ của đội, không được phép có mặt tại khu vực thi đấu, càng không đủ khả năng tranh vé với fan. Vậy nên, Han Wangho chỉ có thể đi loanh quanh, lang thang vô định ở đâu đó trong LOL Park, giả vờ thăm quan bảo tàng hay ngó qua mấy cái goods đắt tới phi lý để giết thời gian. Minseok chẳng biết sao anh không quay về, nhất là khi ký túc xá của Gen G chẳng cách đây bao xa. Và hơn hết, dẫu có đợi tới hết trận, người kia cũng chẳng mấy khi nói với anh nửa lời.


-       Xin chào, anh có mua một ít đồ uống, tiện đường ghé thăm mọi người.

Lại là cái lí do quen thuộc ấy.

-       Được rồi vào đi nào, ai chẳng biết anh đến đây gặp ai? Có lộc ăn thì bọn em xin nhé.

Hyeonjoon hồ hởi. Nó chạy ngay tới chỗ người anh còn đang cười trừ vì ngại, nhanh nhẹn cầm lấy cái túi trên tay anh, tìm kiếm thứ đồ uống yêu thích quen thuộc.

-       Em xin cái này nhé. Em cảm ơn anh!

Đúng là chân chó, thấy đồ ngon là mắt sáng cả lên, chẳng còn biết mình ở đội nhà T hay đội nhà G nữa.

-       Lượn đê mày toàn được chọn trước thôi đúng là đồ khôn lỏi.

Minhyung càu nhàu, túm lấy túi đồ uống đã bị chia vơi một nửa. Thằng Hyeonjoon lúc nào cũng thế, dễ mua chuộc tới không ngờ. Mới đầu nó còn bài xích người đi rừng đội bên lắm. Nghĩ cũng đúng tuyển thủ đội địch liên tục xuất hiện vào trước giờ thi đấu, mang chè nước tới cho bọn nó khác nào mua chuộc? Báo chí mà biết khéo còn lên tin tuyển thủ T1 dàn xếp tỉ số không chừng. Ấy vậy mà dần dà, trước sự ngấm ngầm cho phép của anh đội trưởng, trước sự ngó lơ của ban huấn luyện, Wangho dễ dàng có được 15' trước giờ lên sóng mỗi trận để hỏi han, để chăm mèo và hàn gắn tình cảm.

Đúng vậy, Han Wangho là người cũ của anh đội trưởng. Han Wangho chưa bao giờ nói thế, Lee Sanghyeok cũng không tự nhận nhưng cả đám đều mặc định rõ ràng giữa hai người có một mối quan hệ mập mờ khó nói. Lee Sanghyeok chưa bao giờ để một alpha không thân tới quá gần mình và Han Wangho cũng luôn khẳng định mình sẽ không yêu đương với omega. Ấy vậy mà khi đặt 2 kẻ này cạnh nhau, bầu không khí thoáng chốc trở nên đượm màu tình ái.


Như lúc này này-

-       Anh đã ăn gì chưa?

Wangho quỳ một chân dưới sàn, hỏi thăm omega đang cuộn tròn trong áo khoác. Người kia ư ử mấy tiếng không nên lời rồi khó chịu trốn tiệt đi, mặc cho đôi tay nhỏ vẫn kiên nhẫn giúp anh gạt bỏ những sợi tóc lòa xòa trước trán.

Wangho không dám nói nhiều vì em biết omega đang mệt mỏi. Mặt em xanh xao và tái nhợt hẳn đi. Từ 6 năm trước đã thế, mỗi khi đến LOL park, Sanghyeok lại không kiềm được cảm giác mệt mỏi ập đến bất ngờ mà bần thần, cả người im lặng ngồi ở trong góc. Chỉ khi vào được đến phòng chờ, omega mới hào hứng chạy nhảy được một chút, đấy là lúc duy nhất em không chịu để ai yên.

-       Anh ấy ăn một ít cơm rồi. Anh đừng lo lắng ạ.

Thoáng thấy cuộc đối thoại của đội trưởng nhà bên sắp thành độc thoại, Wooje khẽ trả lời thay. Rõ kỳ lạ, anh Sanghyeok nhà nó cũng thích anh Wangho lắm, có chuyện gì cũng muốn kể cho em, thế mà lúc anh Wangho đến thì lại chẳng chút bày tỏ gì. Lúc nào cũng mập mờ to nhỏ, ám muội vô cùng.


-       Cảm ơn Wooje nhé.

May sao, đống đồ ăn vặt của Wangho lúc nào cũng phát huy được tác dụng của nó. Đàn báo con nhà T1 có vẻ không quá bài xích anh, thậm chí còn nhiệt liệt tác thành cho anh cùng anh lớn của chúng thành đôi, chỉ mỗi mèo lớn là không ngọt không nhạt, nhiều lúc nghĩ thành đôi thì chẳng thành, lúc tưởng chia xa lại gần gũi.

-       Anh có mệt quá không, có cần pheromone không?

Wangho quỳ ngồi, cố gắng nhấc mèo ra khỏi ổ. Tay em nâng nhẹ gáy anh, dịu dàng đặt nó lại gần cổ mình. Hương đậu phộng đặc quánh trong không khí, ngọt ngấy tới gay người. Wangho cứ thế để anh dựa vào, vuốt ve tấm lưng mảnh khảnh và dỗ anh bằng những thanh âm ngọt ngào.

Thâm tâm Sanghyeok muốn nói không như cơ thể anh lại nói có. Nó nghẹn ngào và mệt mỏi rồi hoá dần thành tiếng thút thít nỉ non. Chẳng biết vì sao mà hôm nay anh khó chịu kinh khủng. Tay chân thì bủn rủn, đầu óc quay cuồng, cả người vì bất an mà cứ run bần bật. Cộng với chứng nhạy cảm chết tiệt khiến cơ thể anh chẳng thể nghỉ ngơi. Sanghyeok khó chịu, khó chịu muốn khóc.

- Em đây rồi, em biết rồi mà. Sanghyeokie giỏi lắm, nếu mệt quá thì chúng mình nghỉ ngơi thêm một chút nhé.

Một lời gạ gẫm trắng trợn từ đội trưởng nhà bên khiến đàn báo con đồng loạt gật gù: "Đấy mỹ nam LCK tán trai nó phải thế", trong khi ban huấn luyện thì tức tới nóng mặt, lòng quyết tâm công khai chỉ trích đội y tế làm việc tắc trách vào kỳ họp lần sau.

Cái này cũng không thể trách đội ngũ y tế được. Có trách phải trách Sanghyeok chịu đựng giỏi quá. Em chuyên nghiệp tới mức chẳng ai biết em đang khó chịu. Vẫn chụp ảnh, tương tác, trả lời phỏng vấn và cả tỉ thứ khác. Chỉ như bây giờ đây, khi tựa đầu lên vai đội trưởng gen g mà nức nở, mọi người mới biết em khó chịu tới nhường nào.

Wangho lau khẽ mắt mèo. Hôn nhẹ lên trán anh mà dỗ dành. Sanghyeok thay đổi nhiều so với lần đầu cả hai gặp nhau. Anh nhẹ nhàng, tình cảm hơn, trưởng thành hơn và cũng trẻ con hơn theo một cách nào đấy. Sanghyeok dễ dỗi và hay nũng nịu, thời gian dạy cho em biết cách dựa dẫm và chia sẻ với mọi người thay vì ôm đồm như trước. Thế nhưng vẫn sẽ có lúc em vì đau, vì mệt mà nức nở, cũng sẽ có người chỉ cần nhìn thấy là khiến em thút thít tủi thân.

- Được rồi, Sanghyeokie là giỏi nhất, thi đấu xong chúng ta cùng đi ăn gì đó nhé.

Tiếng nỉ non nhỏ dần rồi ngưng hẳn, hơi thở Sanghyeok trầm và đều rồi cứ thể ngủ mất. Wangho chậm chạp đứng dậy, cởi áo khoác ngoài gém vào cho anh trước khi rời đi. Sanghyeok cần nhiều pheromone hơn để ổn định nhưng cậu thì chẳng còn quá 5 phút trước khi máy quay được set up và báo chí vây quanh ở khắp nơi. Một tuyển thủ đội cạnh tranh trực tiếp cho chức vô địch lại có mặt ở phòng chờ của đương kim á quân, đúng là nực cười. Chỉ vài ba phút nán lại thôi có thể khiến cả cậu và anh được ngồi trên trang nhất. Để rồi người mệt mỏi hơn cả vẫn luôn là Sanghyeok.


- Trông chừng anh ấy giúp anh nhé.

Wangho kéo thấp vành mũ, vỗ nhẹ vào tay gấu lớn trong phòng trước khi rời đi. Để mà nói, Minhyung luôn là đứa đáng tin cậy nhất trong cả bọn. Đặc biệt là khi nó ăn muốn mềm cái ví Wangho rồi mà vẫn chưa đồng ý cho anh làm "cô nhỏ" của nó.

Một con gấu hay ghen và cực giỏi giữ người.


Sau này, LCK có vài lần nhìn thấy Han Wangho ở LOL park ngay cả vào những ngày không có lịch thi đấu nhưng chẳng ai nghĩ gì nhiều. Ai cũng đinh ninh là cậu tới nghiên cứu chiến thuật. Ngoài T1 và một số tuyển thủ lâu năm mà nói, mấy ai biết mục đích thật của Wangho là gì?



.


Nhưng cũng chỉ có Lee Sanghyeok nghĩ, mình và Han Wangho là hai người có duyên mà không có phận.

Những người xung quanh cứ to nhỏ, bảo rằng anh quá kiêu ngạo cũng có chút lạnh lùng. Anh tận hưởng cảm giác được Wangho chăm sóc nhưng cũng chỉ coi cậu như em trai.

Nhưng mấy ai biết được, Lee Sanghyeok cũng yêu em hoặc từng yêu em. Thậm chí là kẻ bỏ hết tất cả tôn nghiêm để tỏ tình, nhưng chỉ đổi lại lấy tổn thương.


- Anh từng tỏ tình rồi.

Sanghyeok giãi bày vào một ngày mưa. Em cuộn mình dựa vào hỗ trợ của đội mà kể lại những gì cả hai từng có.

- Anh tỏ tình.

Ngưng một lúc như giữ cho mình chút can đảm, omega nói tiếp:

- Nhưng Wangho không đồng ý cũng chẳng từ chối. Em ấy... rời đi.

Em ấy rời đi và lẩn tránh tận Trung Quốc, xóa bỏ mọi phương thức liên lạc dù là tài khoản ingame. Em rời đi, mang theo nửa linh hồn anh đi mất. Em chẳng nói chẳng rằng, lựa chọn cách tàn nhẫn nhất như câu trả lời cho sự bồng bột của tuổi trẻ.

Dẫu cho Sanghyeok là một omega mạnh đến không ngờ vào thời điểm đó, em vẫn là một omega. Một omega chưa từng thử tán tỉnh hay yêu đương với bất kỳ ai. Em quậy phá và nghịch ngợm, bướng bỉnh và tự tôn, em chọn cho mình một alpha nhẹ nhàng mà dễ chịu, người sẽ luôn chờ đợi em những buổi sớm chiều, người cáu kỉnh với mọi thứ nhưng lại nhẹ nhàng với em.

Chỉ là tình không thành, tiệc tàn, người mất. Cộng với chuyện sa sút phong độ, khoảng thời gian ấy đúng là không ai muốn nghĩ đến.

- Vậy là anh ấy bỏ rơi anh hả?

Minhyung kìm nén cơn giận, tay nắm thành quyền tựa như chỉ một cái gật đầu từ người anh lớn, nó sẽ phi thẳng xuống tầng dưới, túm lấy cổ tên alpha tệ bạc mà đấm cho một trận.





- Không phải. Em ấy... chỉ từ chối anh nhẹ nhàng thôi.

Nhẹ nhàng tới nỗi chẳng biết em đã đi xa bao lâu và quay trở lại vào lúc nào. Chỉ biết trong một khắc nào đó, Wangho lại chậm rãi bước vào cuộc đời anh, chia cho anh chút ngọt ngào lúc ấy, quan tâm anh từng chút nhỏ nhoi. Ngọt tới mức, Sanghyeok thoáng chốc say tới mơ hồ.


- Vậy sao anh ấy lại cư xử như thế? Cư xử như thể là alpha của anh và chăm sóc anh như em bé. Bọn em còn tưởng anh ta theo đuổi anh chứ?


Hai alpha to lớn trong đội tỏ ý không hài lòng. Với chúng nó, việc một alpha túc trực và trông chừng một omega 24/7 chẳng khác nào một lời ngỏ ý. Chúng cứ tưởng anh Wangho đã yêu say đắm anh mèo nhà chúng rồi, lâu tới mức dẫu có 5 - 7 năm trôi qua, alpha trong anh ấy vẫn quay lại và tìm kiếm bạn đời như một lời chỉ dẫn.

- Anh không biết nữa? Em ấy cứ như vậy.


Cứ như vậy thôi, săn sóc bên anh mỗi ngày nhưng chẳng có gì xác nhận. Wangho chưa bao giờ nói "Yêu anh" theo một cách nghiêm túc hay tỏ tình anh theo kiểu ngọt ngào. Hành động của em dồn dập nhưng lời nói lại có chút lẩn tránh. Sanghyeok không biết, không biết em có yêu mình như cách mình yêu em? Liệu em có cảm xúc giống anh khi pheromone của cả hai cùng hòa quyện? Liệu em có muốn hôn anh hay ôm anh vào lòng?

Trong lòng Sanghyeok có cả ngàn câu hỏi nhưng chẳng có lời đáp. Sanghyeok như chú mèo tò mò, mắc kẹt trong đống len và để lòng mình rối như tơ vò. Anh mệt, theo nhiều cách. Anh muốn hỏi "Em có yêu anh không" nhưng lại ngập ngừng. Anh lần nữa muốn hỏi"Nếu anh lại tỏ tình? Liệu em có đồng ý ?" nhưng lại sợ bị từ chối.

Sanghyeok hèn nhát, trốn tiệt trong ổ mèo của mình, dẫu các em có nói thế nào cũng không chịu mò ra.


- Anh nghĩ em ấy đang thương hại anh. Như vậy cũng tốt. Giá như Wangho thương hại anh mãi thì tốt.


Thế nào cũng được, miễn còn ở bên em là được, được em chăm sóc rất tốt, rất dễ chịu cũng rất hạnh phúc.








.

Han Wangho nghĩ... mình là kẻ hèn nhát nhất trên đời. Lúc ở bên cạnh người khác thì nói không ngưng được, lúc bên cạnh anh lại chẳng nói được câu nào.


Giống như bây giờ, sau khi bị 4 đứa nhõi nhà T1 chất vấn tới nghẹt thở, anh vẫn giữ nguyên thái độ im lặng.





- Anh có yêu Sanghyeokie không?

Wooje vào thẳng vấn đề, khẽ bĩu môi khi suốt ngày bị Minseok nhắc về kính ngữ. "Đấy không phải vấn đề anh hiểu không?". Nó trả treo thế. Dạo này nó còn biết trả treo.





- Im lặng không có ích gì đâu anh biết mà?

Cả đám tóm gọn Wangho lúc anh đang đi thang máy. Chúng túm anh lại phát một bằng cơ thể đồ sộ và số lượng vượt trội. Chúng xách lấy vai anh khi còn đang ngơ ngác, lôi anh xềnh xệch như món hàng và nhét anh vào ký túc xá.

- Sao tự dưng-


Wangho giật thót cả mình khi bị bắt. Anh cá là mình không làm gì sai, thậm chí còn vừa mới mua cho 4 con báo này tận 2 túi đồ ăn vặt. Chẳng biết thế nào mà tự dưng lại bị lôi về đây, bị vây quanh như phạm nhân và vừa vào đã hỏi cung câu khó nhất.

- Bây giờ bọn em hỏi gì anh trả lời đấy. Việc anh có rời khỏi đây được hay không phụ thuộc vào những lời anh nói hôm nay đấy. Nghe chưa!

Omega nhỏ đe dọa, xù lông như chú cún. Em tức sau vụ anh mèo trải lòng lắm rồi. Nghĩ gì mà dám phụ tình anh Sanghyeok? Yêu thì yêu không yêu thì nói! Miệng lưỡi rõ ràng rất tốt thế mà động vào tình yêu lại nín thinh là sao? Bỏ đi rồi còn đòi quay lại với người ta chắc? Không muốn danh phận mà lại cứ lảng vảng quanh omega. Rõ ràng là không tốt đẹp gì!


- Được rồi, bình tĩnh, bình tĩnh. Anh xin lỗi, nếu anh có làm gì sai thì anh xin lỗi.

Wangho hiểu chuyện xuống nước, xoa dịu 4 cặp mắt nhìn mình chằm chằm. Anh nghiêm túc thành thật ngồi yên, không hó hé nửa lời.

- Anh có yêu anh Sanghyeok.

Có yêu thì nói yêu. Đàn ông trai tráng một thân alpha, trừ hèn trước mặt omega nhà mình, chẳng có việc gì phải hèn với thằng khác.

- Thế sao năm ấy anh lại bỏ đi?

- Anh không bỏ đi. Sao anh lại bỏ anh ấy được?

Wangho ngập ngừng. Anh biết mình đã rời đi vào thời khắc suy sụp và đau đớn nhất của omega. Anh đoán mình đã là một tên khốn ngu độn, kẻ độc ác tới tận cùng vào thời điểm đó.

- Lúc ấy, anh chính là kẻ ngáng đường, là gánh nặng lớn nhất của anh ấy.

Quá non trẻ, sức chiến đấu không thể theo kịp với những cựu binh số 1 tại thời điểm đó. Bị mắng chửi tới thậm tệ vì kỹ năng, bị bào mòn sức khỏe cả thể chất và tinh thần sau mỗi trận chiến, bị cái bóng của anh đè nặng lên vai. Thảm hại đến mức dẫu cho omega ở thời điểm đấy tinh thần cũng chẳng ổn hơn là bao, Wangho vẫn để anh một mình chịu đựng hết gánh nặng. Một alpha không xứng làm alpha. Một kẻ yếu đuối rệu rã tới tận cùng. 


- Thế nên anh mới chạy trốn?

Minhyung hỏi với một phần ngỡ ngàng và thấu hiểu. Nó cũng từng nhiều lần nhận lấy chỉ trích, nhiều lần bị đánh giá thấp, nhiều lần nhận được sự cảm thông và cổ vũ của người bạn hỗ trợ. Và cũng nhiều lần tự nghĩ liệu mình có phải kẻ ngáng chân cậu ấy không?

- Hèn nhát quá hả? Anh xin lỗi nhé?


Wangho ậm ờ, ngượng ngùng gãi gãi tóc. Đến anh Sanghyeok cậu còn chưa thổ lộ, vậy mà lại nói hết cho đám trẻ nghe, giống như lấy lòng người nhà vậy. Anh biết đám trẻ nhà T cảm thấy nghi ngờ mình, một gã alpha lắm điều, kỳ quặc và tệ bạc. Tuy nhiên, anh mong chúng phần nào hiểu được rằng anh trở về với Sanghyeok vì tình yêu chứ chẳng phải lừa dối. Và rằng Sanghyeok là người mà anh yêu nhất trên đời.

Han Wangho thừa nhận mình là một kẻ tâm cơ, quay lại từ Trung Quốc và lập tức tới tìm anh. Dùng pheromone ngọt ngào để lấy lại cảm tình, dùng khuôn mặt xinh đẹp để lay động, dùng hành động để khiến anh khó xử. Wangho không tiến cũng chẳng lùi, anh thể hiện cho cả LCK thấy mình và Sanghyeok là một đôi nhưng đồng thời cũng hèn nhát thu mình, một lời cũng không nói. Wangho không khẳng định, cũng chẳng ngỏ lời, anh chọn việc để mọi thứ thuận theo tự nhiên, ồn ào và mờ ám. Anh biết mình đang cư xử như thằng khốn - giống hệt như đợt trước nhưng lại không biết cách làm thế nào cho ổn. Anh thậm chí còn nghĩ rằng mình sẽ dùng pheromone của bản thân để mê hoặc Sanghyeok cả đời, khiến anh ấy không tài nào dứt ra nổi.


Giống như-






- Mấy đứa ơi?

Không khí vừa yên ắng được vài giây thì tiếng mở cửa của Sanghyeok kết thúc. Anh xoa xoa đôi mắt nhập nhèm, từng bước lần mò ra phòng khách. Tiếng ồn ào của đám trẻ đánh thức anh, cộng với mùi thơm thoang thoảng như mời gọi, chúng dẫn dắt một chú mèo nhà đang say giấc ra tới tận đây.


- Sao thế? Bọn em làm anh tỉnh hả?

Han Wangho là người đầu tiên đứng lên, nhanh hơn tất cả, vội vàng choàng áo khoác lên vai mèo lớn. Tay em đỡ lấy anh, vỗ vỗ lưng gầy, vừa ôm vừa thủ thỉ. Sanghyeok cao hơn em nửa cái đầu nhưng gầy nhom như mèo ốm, vòng một tay là ôm hết. Đầu anh gục xuống vai em, tham lam hít lấy mùi đậu phộng ngọt ngào. Thơm quá, hóa ra phòng khách có mùi dễ chịu là vì có em ở đây.

Sanghyeok như mèo lười, duỗi dài người trên vai em, nhắm mắt chẳng muốn tỉnh. Dạo này vào vòng loại trực tiếp rồi nên Wangho cũng chẳng tìm anh nhiều, dù thi thoảng em vẫn chăm sóc anh nhưng thời gian không đều đặn như trước. Sanghyeok không thèm kết bạn lại với em nên hậu quả là trừ ktalk, Wangho chẳng tài nào gọi được. Mà có liên lạc, Sanghyeok cũng chẳng thèm xem.


- Chúng mình đi ngủ lại nhé?

Sử dụng hết kỹ năng bế mèo, Wangho nhẹ nhàng dỗ dành anh ngủ lại. Đám trẻ cũng biết ý mà rời đi, ai về phòng nấy, nhường lại không gian cho 2 người anh lớn.

Sanghyeok không nói gì, anh tận hưởng không gian ấm áp và thoải mái do alpha chuẩn bị cho mình. Sanghyeok để Wangho toàn quyền khi đặt anh xuống, để em tự do nhấc chân nhấc tay mình để đắp chăn. Mặc kệ việc em gói gém áo khoác của bản thân thành tổ và cả việc em "tự tiện" đặt nụ hôn lên môi mềm.





Giống như- Wangho luôn biết cách làm gì để omega mê luyến, nhất là khi Sanghyeok lại chỉ mê mẩn pheromone của một mình mình.


Tĩnh lặng và ngọt ngào. Nhẹ nhàng và dịu êm, mãi đến khi Wangho nói lời ngủ ngon và đoạn bước, Sanghyeok mới khẽ khàng nắm lấy tay em. Miết ngón tay cái lên ngón trỏ đầy dịu dàng và thầm kín.


- Em sẽ rời đi à?

Tiếng Sanghyeok nhỏ như muỗi. Anh muốn em ở lại với mình nhưng lại sợ ngỏ lời thì em từ chối. Vết thương trong lòng anh đủ lớn để khiến anh sợ hãi vì tổn thương hay bị bỏ lại. Anh mong Wangho sẽ hiểu mình ngay cả khi anh không nói, rằng anh thích em, thích rất nhiều tới mức dù em có bỏ đi anh cũng sẵn sàng chờ đợi, sẵn sàng tha thứ, sẵn sàng cùng em lại nắm tay lần nữa. Miễn đó là điều em muốn.


- Em xin lỗi, dĩ nhiên là không rồi.








Han Wangho đau đớn trong lòng, đấu tranh dữ dội giữa cam chịu rời đi và cố chấp ở lại. Không chỉ là giấc ngủ đêm nay mà còn ở trong cả mối quan hệ này. Có lẽ Wangho cần thêm thời gian để thành thật với chính mình, để đạt được thành tựu gì đó khiến cậu tự hào sánh bước bên anh, để tự tin nói rằng mình sẽ không bao giờ để omega phải chịu tổn thương thêm lần nào nữa. Wangho cần quá nhiều thứ, đủ để mọi lời yêu thương chân thật bị bóp nghẹt nơi đầu môi, đủ để cổ họng nghẹn ứ chẳng nên lời.


Dẫu vậy, Wangho cũng biết, hoặc chính xác là nhận ra rằng thật tồi tệ nếu để một omega chờ đợi và cũng thật tồi tệ nếu để lỡ mất anh. Wangho chọn cho mình cách thả lỏng và hứa hẹn. Những lời hứa hẹn sáo rỗng tới mơ hồ. Những hành động như thể anh là của cậu và một ngày nào đó...











Em sẽ ở lại với anh, bây giờ, sau này và mãi mãi.

















* Tuyển thủ Han Wangho và Lee Sanghyeok đã làm gì mà khiến cho cả LCK nghĩ rằng họ là của nhau?

T1:

Minhyung: Anh Wangho luôn mở sẵn nắp chai hoặc khăn giấy đưa cho anh Sanghyeok. Em nghĩ đấy là sự tinh tế của một alpha. Khó mà nói alpha nào không có tình cảm lại hành động như thế.

Hyeonjoon: Anh Wangho với anh Sanghyeok á? Họ hôn nhau luôn mà?

Wooje: Em không biết nhưng mà tụi em được ăn nhiều đồ anh Wangho mua lắm.

Minseok: Em không cho đấy là tình yêu, em cho đấy là sự cố chấp của một mình anh Wangho thôi.

Q: Hồi trước em nói hai người họ bên nhau rất tốt mà?

Minseok: Đấy là chuyện trước kia. Sau khi nghe anh Sanghyeok kể thì em thay đổi ý kiến rồi.


Gen G:

Hyeonjoon: Anh Wangho với anh Sanghyeok yêu nhau á?!!!

Jihoon: Thành thật thì, người anh Sanghyeok toàn mùi đậu phộng, trông chẳng hợp rơ với ảnh chút nào.

Jaehyuk: Thằng Wangho cũng có hiếu với trai lắm. Nó còn biết đỡ tay anh Sanghyeok xuống xe, hôn mu bàn tay ảnh rồi chăm sóc ảnh như châu báu vậy đấy. Nó tưởng nó là hoàng tử không bằng.

Siwoo: Wangho ơi tao chỉ muốn nói là: "ĐCM mày, trả anh Sanghyeok lại cho tao ngay con tró".








.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro