os • peaker

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

truyện nhắc đến các yếu tố giáo hội công giáo.

sẽ có sự sai sót một số tình tiết.

gender swap một số nhân vật.

sếch ngắn vl.

han wangho (18) - lee sanghyeok (39)





han wangho bị bỏ lại trước cửa nhà thờ, ngày nó tròn ba tháng, mưa và gió gặp lại nhau sau bao ngày chia xa, tiến đến với nhau, khi cơn bão kéo đến, cũng là lúc chúng đan vào nhau, ôm lấy nhau, và tạo ra những cơn sấm. hạt mưa đầu tiên như được mời gọi hạ xuống trán trắng trẻo của đứa bé họ han, nó chưa nhận thức được, chỉ biết khóc.



nữ tu họ son ôm lấy một rổ toàn bánh mì, đi qua phòng bếp, nơi mà ba cô trẻ họ park đang cố gắng dạy một cậu bé gọt vỏ táo.

"park gấu bông, đừng để thằng bé đứt tay!"

"suỵt suỵt! phải để bé con trưởng thành chứ, phải không han bé?"

han wangho bốn tuổi hai tháng ( park jinseong cho rằng thằng bé đã năm tuổi ) đứng trên ghế, tay nhỏ với lấy dao, nó cầm không nổi quả táo nên đã cắt quả táo ấy ra thành 8 miếng, nhìn tay park dohyeon đang gọt vỏ táo rồi làm theo. nó dường như gặp trắc trở trong việc cầm dao đúng cách và đặt dao lên vỏ để kéo một đường thật mỏng.

"jaehyuk, con không cắt mỏng được!"

han bé cau mày, tay cầm vỏ táo vừa cắt giơ ra trước mặt park jaehyuk, vỏ đoạn dày đoạn mỏng, mà cắt cũng chẳng thạo tay nên dải vỏ táo trên tay được một lúc đã đứt đoạn rơi xuống đất. nó bĩu môi, thấy jinseong đang ôm bụng nín cười, nheo mày rồi cầm dao cắt lại, có lẽ nó cáu quá, nên cắt được một chút, dao đã cắt vào tay.

đầu ngón tay nhỏ máu, han wangho dừng tay, nó nhìn máu tươi đọng thành giọt trên lớp da mỏng trắng, hạt đầu tiên nhuốm vào thịt táo, trên thịt vàng nhuốm màu đỏ, chạy theo đường dao cắt làm đỏ tươi một mảng miếng táo. tới lúc này ba cô park mới hoảng, jinseong đang ôm bụng cười cũng nín ngay, chạy nhanh ra lấy băng ơ gâu, jaehyuk và dohyeon chân tay lẹ làng dọn sạch đống dao thớt, mấy miếng táo cắt dở cũng để bừa ra một cái đĩa. riêng miếng táo han wangho cầm trên tay, nó cuống cuồng chẳng biết để đâu, ném tạm vào bồn rửa sau lưng.

"han bé con, miếng táo vừa nãy con cầm đâu rồi?"

"con...con vứt thùng rác rồi cô ơi"

park jaehyuk thở phào, còn dohyeon nhìn gương mặt bối rối của thằng bé cũng không nói gì, nhoẻn miệng cười. park jinseong lao vút ra, nâng ngón tay bé vẫn đang rỉ máu, để dưới vòi nước rửa qua rồi băng vào.

"này jaehyuk, mày nghĩ cách giấu siwoo đi"

"do mày bày mà, còn bắt tao dọn, có chết cũng đừng mong siwoo tha!"

dohyeon không bàn luận, cô cắn lên ngón tay mình một phát thật đau, máu chảy dần trên đầu ngón cái, cô cắn tiếp vào mu bàn tay, vết răng lưu trên mu tay gầy và trắng lộ rõ dưới ánh nắng của buổi chiều mùa đông.

"mày thật thông minh!"

park jaehyuk dơ hai ngón cái, mặt ngơ ngác trông khuôn mặt bất cần đời cô park còn lại. riêng park gấu bông, cô vuốt trán rồi quay ra nhìn han wangho còn đang đứng trên ghế.

"con còn đau chứ?"

"dạ không ạ"

"tốt, nghe đây, chốc nữa son khỉ sẽ hỏi con về vết trên ngón tay, hãy trả lời rằng chiếc đĩa mẻ đã cắt vào tay con, dohyeon sẽ đứng cạnh để làm chứng cho việc đĩa vỡ sau đó và cả hai cùng bị thương"

"dạ"

park jinseong nói xong, cô lại ngẫm nghĩ thêm.

"con biết đấy, chỉ duy nhất lần này, con được nói dối, lần sau cô sẽ không để miệng xinh của con thoát ra bất cứ lời dối trá nào đâu, cô hứa đấy"

han wangho gật gù, nó sẽ nói dối lần này để cứu mạng ba cô park và điều ấy đối với nó, là chẳng có gì sai.

hình thành trong tâm lý đứa bé bốn tuổi hơn, là việc nói dối có thể giúp người khác.

vậy còn mình thì sao?




họ thoát nạn thành công khi bữa tối điểm giờ và son siwoo tra hỏi han wangho về sự việc đã xảy ra với tay nó và dohyeon, nó trả lời mượt mà tới nỗi cả bốn người đều tưởng rằng nó đã thật lòng trải qua chuyện đáng buồn ấy. son siwoo thổi phù vào ngón tay nhỏ rồi tiếp tục cuộc nói chuyện dang dở với jinseong.

han wangho nếm nước sốt dậy mùi, mỉm cười vì hương vị vẫn ngon và nóng, nó với lấy cái bánh mì bé, chấm vào sốt rồi nhai ngon lành, chén sạch một rổ bánh nhỏ, dẫu vậy, nó vẫn thấy hơi đói. xin phép bốn nữ tu rời bàn, han wangho chạy xuống phòng bếp, nó nhìn vào trong bồn rửa chén, miếng táo dính xíu máu của nó vẫn còn trong bồn. nó bắc ghế lên, tay với lấy miếng táo, bỏ vào miệng nhai.

ngon dữ vậy nè?

nó thầm cảm thán, đẩy ghế về bàn trong phòng bếp, nó đứng lên tiếp, thấy đĩa táo cắt dở vẫn còn nguyên trên đĩa, han wangho mặc kệ lớp vỏ, nó bỏ luôn mấy miếng vào mồm cho đã, vị của táo đan với dư vị của món súp khi nãy làm han wangho thích thú. đĩa hết sạch, cả vỏ lẫn thịt táo, han bé liếm môi, mắt nhắm lại thỏa mãn, chạy về phòng ngủ.

choi hyeonjoon ôm sọt quần áo đi ngang, thấy nó lon ton chân sáo trên đường về liền khúc khích cười. han wangho quay đầu lại thấy cô đang cười mình liền ngại đỏ mặt, chạy ra ôm chặt chân cô.

"hyeonjoon không được cười con"

"không có cười đâu, con đáng yêu lắm"

họ choi xoa đầu xù nhỏ nhắn. cô nắm lấy tay nhỏ, vốn định đưa bé về phòng ngủ, wangho lại nắm lấy váy cô kéo kéo. choi hyeonjoon cúi xuống nhìn nó đầy khó hiểu, đặt sọt sang một bên rồi ngồi xổm xuống trước mặt nó.

"đêm rồi con không định đi ngủ à?"

"cũng chưa muộn lắm mà, cô dắt con ra phòng giặt đi"

choi hyeonjoon vốn định hỏi nó lý do, mà ngước thấy đôi mắt lóng lánh cả sao trời, họ choi cuối cùng cũng bị hạ gục. tay nâng cả cơ thể bé lên cho vào sọt, đi ra phòng giặt ở phía sau của nhà thờ. ánh trăng theo bước hai người nọ rọi đường đến phòng giăt, choi hyeonjoon ôm sọt, han wangho gầy ủm tụt hẳn bên trong, nó ngó ra nhìn cảnh vật bên ngoài.

"cô ơi, hoa kia là hoa gì thế?"

"mười giờ đấy"

han wangho ngẩn người, nó chui nửa người ra khỏi sọt, cố nhìn thật rõ, hoa nở rộ dưới ánh trăng sáng, nó đến mê cái bông giữa vườn, cái bông mà trăng chiếu rõ nhất.

"chui vào đi wangho, con sẽ ngã đấy"

choi hyeonjoon dặn thằng bé, thầm nhủ bốn tuổi rồi mà nhẹ tênh, cô nhớ hôm trước vừa bế thằng bé nhỏ nhà lee, rõ ràng là nặng dữ vậy mà. người phụ nữ nheo mày, sau đó vươn tay véo lấy má han bé.

"ăn nhiều vào đi con ơi"

han wangho dường như chẳng chịu nghe. nó ngắm bông hoa đến vô tri thần giác, tay còn có ý định vươn ra hái nếu có thể.

"đừng nghĩ đến chuyện lấy mất nó, con không muốn thấy cô siwoo cầm thước đâu"

nữ tu choi cảnh báo, và han wangho dừng lại ngay thật. thật ra, nó thấy lấp ló sau cả vườn hoa, vươn xa ra tận giữa rừng cây nơi bãi đất trống cỏ mà nó hay đùa nghịch với cô jaehyuk, một thân ảnh cao ráo, đứng như trời trồng, nó nhận ra trăng không chỉ chiếu lấy bông hoa, mà còn chiếu lên cả bóng người kia nữa.

trong lúc ngẩn ngơ, nó đã ngây thơ nghĩ rằng, mình muốn gặp lại người kia, lúc mười giờ, tại bãi đất trống.





han wangho được park dohyeon bế ra quầy, nó đứng trên ghế, nhìn dohyeon bày đồ ra kệ đến là hứng thú. cô park hải ly liên tiếp xếp táo lên quầy, cái bánh nướng được xếp lên kệ gỗ, han bé nghiện mùi táo từ chiếc bánh, nó suýt chút nữa nhón tay trộm vài miếng lúc cô quay đi lấy đồ. park dohyeon đặt nốt cái bánh quy bơ lên quầy trái, lấy một cái trong giỏ đưa cho han wangho.

"hôm nay cô chỉ làm thừa ba cái thôi, có đói quá thì lấy tạm quả táo ăn, mà chỉ một quả thôi ấy nhé"

han wangho nhìn ngón tay cô chỉ vào một kệ đầy táo, rõ ràng là rất nhiều, nhưng nó chỉ được ăn một quả.

"có ai đặt mua nhiều hả cô?"

"ừ, anh lee ấy"

nó thấy park dohyeon mỉm cười khi nhắc tới anh lee nào đấy, mặt đến hiếu kì, chẳng lẽ cô park hải ly biết yêu à, cái bánh trên tay nó mau chóng tan dần trong miệng bé xinh. không phải là nó chưa từng nghe tên anh trai nào ấy họ lee, bình thường nó vẫn thấy các cô trong nhà thờ bàn tán nhiều về anh, nó còn thấy cô nào cũng giãy nảy lên khi nhắc đến tên anh ta, làm wangho cũng ngóng xem mặt mũi như nào mà ai cũng si mê.

nó lấy quả táo trong kệ, cầm dao tập gọt vỏ. nó nhớ tay cô dohyeon lúc lướt dao trên vỏ táo đến là mượt mà, rơi vào tay nó thành cái bãi bầy hầy đâu không, môi như sắp rơi khỏi mặt, park dohyeon thấy nó cau mày rồi trút giận lên quả táo thì đến là cười. cô nắm lấy tay nó, nhẹ nhàng kéo thành một đường mỏng dài, han wangho mồm miệng há hốc, hứng thú nhìn vỏ táo được cắt hoàn hảo, nó khúc khích trong lòng cô.

"dohyeon"

lee sanghyeok đứng trước cửa tiệm gỗ gọi tên người phụ nữ thường trực quầy táo. park dohyeon giật mình, cô rời tay khỏi han wangho, chân nhanh nhảu chạy ra quầy bán.

sanghyeok thấy nữ nhân chạy vội cũng nín cười, anh ngó vào trong, thấy một thằng bé nhỏ con con vừa nãy nằm trọn trong vòng tay park dohyeon, mỉm cười chào nó.

"táo của anh đây, hai trăm nhỉ?"

"ừ, nay minhyungie sinh nhật, anh đặt số lượng lớn về để làm ít bánh cho thằng bé"

park dohyeon lấy thùng gỗ, cô nhặt nhanh chóng hai ba quả một lượt vào thùng. táo đỏ mau chóng được xếp gọn vào ba thùng lớn.

"của anh đây, gửi lời chúc sinh nhật của em đến minhyung nhé"

han wangho chạy ra, nó nấp sau chiếc ghế sau cô dohyeon, nghe người lớn nói chuyện liền chẳng hiểu gì. mắt nó vẫn theo dõi người đàn ông đang khệ nệ mấy cái thùng gỗ ra xe, miệng nín chặt không dám hé một câu.

"cô ơi, anh lee kia ạ?"

"ừ, lee sanghyeok, người mà nhiều cô trong nhà thờ bàn tán phát mệt đấy"

nó sẽ chẳng dám nói là ban nãy anh ấy cười để chào nó đâu, thấy dáng người anh mỏng manh, han wangho lờ mờ nhận ra sự quen thuộc, nhân lúc park dohyeon vào bếp chuẩn bị thêm mấy khay táo dư, nó chạy vội ra xe của người đàn ông kia.

"anh ơi"

lee sanghyeok nghe giọng trẻ con gọi mình, anh ngó xuống, thấy thằng bé khi nãy đang đứng ở gốc cây cách xa xe của anh.

"sao hả bé con?"

anh đáp trả niềm nở, thằng bé thấy anh cười thì đâm ra hơi ngại không biết trả lời sao thì chạy lui ra xa. lee sanghyeok đặt thùng táo xuống, anh tiến gần đến phía thằng bé, nó đứng dưới cây táo lớn trồng cạnh nhà thờ, mặt không dám hướng lên mắt cũng chúi theo xuống đất. họ lee thấy nó ngại ngùng thì vươn tay hái một quả táo đỏ trên cây, đưa sát phía nó.

"em có vẻ thích táo nhỉ?"

anh nhẹ giọng, coi như một lời hỏi thăm tới người bé nhỏ. han wangho ngẩng đầu, trên tay nó vẫn là con dao gọt quả nhỏ và quả táo đang gọt dở ban nãy. lee sanghyeok lấy quả táo trên tay nó rồi đặt vào lòng bàn tay nó quả táo anh vừa hái.

"đang tập gọt sao?"

tận lúc này nó mới dám ngẩng đầu nhìn anh, mái tóc xù xì của nó rũ xuống, là một cái gật đầu. kì thực, nó không dám hó hé một lời, nửa chữ cũng chẳng dám nói. lee sanghyeok tưởng mình dọa sợ han bé, anh liền ngồi hẳn xuống đất, lấy dao trên tao nó rồi bắt đầu gọt vỏ quả táo dở khi nãy. đường dao lướt nhẹ mà cũng nhanh chóng. anh kéo thành một đường hoàn hảo rồi giơ ra trước mặt nó.

"em thấy đấy, dao sẽ được đặt sao cho khi cắt vỏ phải là đường mỏng nhất, tuy nhiên thì, nói là lý thuyết, thực hành sẽ khó hơn nhiều. dohyeon đang dạy em à?"

nó nghe giọng anh mềm mại, đập thẳng vào tâm trí là dòng chảy ngọt từ giọng nói của anh. nó đã nghĩ tim nó mềm xèo, thấy anh đặt dao trên tay, nó với lấy nhẹ nhàng rồi bắt đầu thực hành lại trên quả táo mới.

"đúng rồi, cẩn thận, từng chút một..."

giọng nói nhảy theo từng đường dao cắt, nó đã nghĩ đây là nhát hoàn hảo nhất, cho đến khi nó nhận ra hơi ấm từ người đối diện đang ngày một đến gần khiến nó sao nhãng, đầu óc mất dần sự kiên nhẫn và đôi tay cũng tạm biệt cái tỉ mỉ. nó tạo một đường xấu xí, và ngay sau đó là cắt vào ngón tay trỏ.

"a!"

lời đầu tiên nó thốt ra trước mặt anh. lee sanghyeok thấy bé đứng đờ người đâm ra lo lắng, anh nâng tay nhỏ trắng lên, vết cắt không sâu, nhưng da quá mỏng khiến máu đỏ nhanh chóng chảy ra, nó buông đôi tay vì bất ngờ, khiến quả táo rơi xuống đùi anh, con dao trên tay còn lại cũng bị thả xuống, vô tình cắt vào ngón tay trỏ của người lớn hơn. anh thấy han wangho bắt đầu đổ mồ hôi, mắt hoe đỏ dần thì nhanh chóng ngậm ngón tay của nó vào miệng.

số máu chảy ra từ tay nó không quá nhiều, anh chẳng mất thời gian để hút hết chúng, han bé bất ngờ, nó chỉ đứng đờ người ra đấy, họ lee nhả tay nó ra rồi thổi nhẹ vào ngón tay nhỏ. anh lấy trong ống quần một mảnh vải thừa cắt từ chắc áo trắng, quấn lại chặn máu cho nó. han wangho được băng xong thì thấy ngón tay trỏ của anh cũng đang rỉ máu dần. lee sanghyeok đang đứng dậy chuẩn bị chào tạm biệt thì bị gọi lại.

"anh ơi-"

nó vươn tay bé ra, nắm lấy ngón tay đang rỉ máu của anh. không để anh vội đáp lại, nó đã ngậm ngón tay ấy vào miệng nhỏ. hút hết máu, sợ máu chưa hết liền liếm một cái ngay vết cắt.

lee sanghyeok thấy nó làm vậy thì cũng nhẹ nhàng cúi xuống, xoa đầu của nó.

"tay anh không đau đâu"

thấy anh cười nó mới nhả miệng trả lại ngón tay đã lành chút ít cho người kia, mặt lại gằm xuống vì ngại.

"hết đau rồi, cảm ơn em nhé"

mặt nhỏ ửng đỏ, giấu nhẹm vào áo. lee snaghyeok bật cười, chợt nhận ra bản thân làm quen mà chẳng giới thiệu gì, anh vội vã nói.

"anh là lee sanghyeok"

bản thân người lớn hơn cũng không mong chờ bé nhỏ sẽ đáp lại, dù sao thằng bé cũng ngại đến mức ửng như cà chua đến nơi, nên dự định sẽ hỏi dohyeon sau về nó. anh đứng dậy, tay vẫy như lời chào tạm biệt, vừa quay lưng rời đi được mấy bước nó đã hét lớn.

"em là han wangho!"

nói xong, vì ngại quá mà nó phi ra sau thân cây để nấp. lee sanghyeok quay đầu lại thấy nó đứng sau cây táo thì cười mỉm. anh nhẹ giọng đáp lại.

"ừ, lần sau gặp lại, wangho nhé?"

chẳng kịp để nó trả lời anh đã mau chóng vụt đi. thằng bé ló mặt ra, thấy chiếc xe chạy xa dần mới dám thở mạnh. nó nhìn ngón tay trỏ được quấn quanh lớp vải nhỏ, quyết giấu nhẹm đi không để ai thấy.





vết thương trên ngón tay của nó đã lành được sau một tuần, dĩ nhiên là chẳng mấy ai để ý vì nó quấn mỗi lớp vải ấy trên ngón tay, thời gian chạy thật nhanh, đến nay, nó cũng sắp tròn mười tám. han wangho được nuôi lớn bởi các nữ tu, càng lớn mặt càng trắng trẻo hồng hào, thậm chí là xinh như nữ nhân, khó mà nhận ra nó là nam giới. các cô park, cùng choi và son thương nó, cũng chẳng dám bỏ nó đi xa, dạy dỗ nó thành một nữ tu. đã ba năm kể từ ngày nó chính thức khoác lên tà áo đen dài, cũng trong ba năm ấy, nó chẳng gặp người họ lee kia.

từ khoảng thời gian năm lên năm tới năm lấp chấp mười bốn, lee sanghyeok vẫn thỉnh thoảng sang nhà thờ để lấy chút đồ, đôi khi còn dẫn thêm đứa nhóc nữa kém nó một tuổi tên minhyung sang chơi, mà nó thấy thằng nhóc đó khó ưa nên chẳng thèm lại gần. anh sang nhiều tới nỗi nó coi anh như người nhà, thấy anh là lại tíu tít ra chào hỏi: anh về muộn thế?

"hầy, riết nó coi anh là cha nó luôn quá sanghyeokie"

son siwoo vừa vò quần áo vừa than vãn, lee sanghyeok đứng ngay cạnh bật cười. anh không cảm thấy việc han wangho coi anh là anh trai hay người nhà hay thậm chí là cha có ảnh hưởng gì, thằng bé ngoại trừ việc sẽ luôn chiếm chỗ với lee minhyung trong bữa ăn tối ở nhà anh hay ngủ cùng anh trong những ngày các nữ tu bận rộn với những dịp lễ và nó chẳng có gì làm, nó đều rất ngoan và dường như nghe lời.

"thằng bé dễ thương mà"

họ son ngẩng đầu, thấy người lớn hơn đang phơi hộ cô đống quần áo, trên mặt thực sự muốn chia làm hai nửa: một nửa là cảm ơn với gương mặt hạnh phúc nắng vàng; nửa kia là nhăn đến dính chặt lông mày vì lời anh vừa nói.

"nó không dễ thương chút nào đâu!"

cô khẳng định, sau đó nhìn xem biểu cảm của người kia. lee sanghyeok cười lớn, tay anh vẫn thoăn thoắt quần áo lên giàn treo, miệng mỉm cười rồi đáp lại.

"chà, dù sao thì vẫn dễ thương cả thôi"

anh cúi xuống, thấy gương mặt khỉ con ủ dột, tay anh xoa đầu cô, son siwoo thực lòng rất muốn thét lên: bộ em không dễ thương bằng nó sao?, xong cũng nhịn xuống tiếp tục công việc.

"à anh, tụi em ngày mai tổ chức sinh nhật tuổi trưởng thành cho wangho ấy, anh đến dự nhé?"

lee sanghyeok cúi xuống nhìn người ngồi dưới đang vò quần áo, anh cũng mới nhận ra han bé nhỏ ngày nào sẽ chính thức trưởng thành sau đêm nay.

"ừ, tổ chức ở nhà thờ, bao nhiêu người thế?"

"tụi em cũng không định mời nhiều, anh biết đấy, thằng bé nó bám anh nhiều quá riết mấy cô trong kia cũng chẳng ưa nó, thành ra sinh nhật lần này cũng lắm chỉ có bọn em, ừm, anh có định rủ thêm ai không?"

"có lẽ là chỉ có mình anh, minhyung lên thành phố rồi"

son siwoo vò nốt chiếc áo còn lại rồi đưa đến tay người kia.

"sáu giờ sẽ bắt đầu, anh nhớ đến tham dự nhé, wangho mấy nay nhớ anh lắm"

đáp lại họ son là nụ cười mỉm và cái gật đầu của lee sanghyeok. anh nhanh chóng vắt chiếc áo cho ráo nước rồi treo nó lên. đã mấy tháng nay, anh cũng chả gặp họ han, cho dù đã đến vài lần để hỏi thăm sau khi đi công tác, và dường như anh luôn canh đúng giờ mà thằng bé rảnh rỗi, vậy mà chẳng thấy người đâu.

trả lời cho nỗi lo lắng của anh, là park jinseong, đã nói rằng họ han trốn đi đêm quá nhiều làm các cô khác bực dọc, do nó bé tuổi hơn, mà cũng không phải là ba cô park hay cô son hoặc choi nên nó không dám cãi, chấp nhận bị phạt, ngồi liền tù tì mấy ngày, trừ buổi sáng từ lúc năm giờ đến bảy giờ được ra ngoài phụ việc thì còn lại thời gian ở trong phòng, học lại ti tỉ kiến thức về sự ra đời của công giáo và những điều nó phải tuân thủ khi chính thức đi vào con đường ấy.

hôm nay là ngày sinh nhật nó, có lẽ nó cũng học xong rồi.





mùa đông, sáu giờ đã là quá tối, nền trời phủ thêm lớp vải nhung đen tuyền, họ lee mặc trên người chiếc áo bông dày, anh đi qua cửa sau, tiến đến phòng bếp, nơi mà han wangho tổ chức sinh nhật cùng những người cô thân thiết của mình. anh bỏ lớp áo dày, áo len mỏng cùng củi đang cháy khiến anh ấm hơn nhường nào. han wangho giờ này vẫn đang trong phòng, park jaehyuk trả lời. cô thấy anh tới, sấn sổ lao tới ôm lấy cổ người kia như lâu ngày không gặp.

"nhưng thực sự là lâu ngày không gặp mà"

"mới ba ngày trước mày còn đi hái táo cùng ảnh xong!"

park jinseong ghen tị. cô nhanh chóng cắt nốt mấy miếng táo rồi xếp ra đĩa. dohyeon lấy chiếc bánh ra khỏi lò, mùi táo xộc lên mũi, thêm vị ngọt của đường khiến căn phòng chìm vào cái ngọt gắt của nó.

"thằng bé đã mười tám rồi mà vẫn thích ăn ngọt quá nhỉ?"

"em chẳng kiểm soát được cường độ ăn ngọt của nó, răng thằng bé muốn báo động đến nơi rồi"

son siwoo cằn nhằn, cô đợi đến lúc sáu giờ rưỡi, sau khi họ lee hoàn thành trang trí bánh quy, cô vào phòng riêng của wangho, chẳng thèm gõ cửa, đẩy mạnh vào.

"trời ạ, nay sinh nhật con đấy!"

"à...dạ?"

"ôi trời, han wangho, con học đến mức quên mất ngày mình sinh ra sao?"

họ han đã tỉnh ngủ sau khi nghe son khỉ chất vấn. thằng bé chỉnh chu rồi theo chân siwoo.

"sau đêm nay con cũng mười tám rồi, có dự định gì chứ?"

"con chưa biết nữa"

"thôi, chuyện này nói sau, hôm nay cô có mời vị khách đặc biệt đấy nhé!"

họ han nghe đến đây là cau mày.

"cô đừng nói là thằng nhóc gấu kia nhé, con chẳng thích nó đâu"

"không phải thằng bé đâu"

son siwoo cười khúc khích, trên đường đi, han wangho cứ ngóng mãi, ai mà khiến cô son cười vui thế nhỉ?





"wangho, lâu ngày không gặp, nhớ anh chứ?"

han wangho nghe người vừa gọi tên mình, cậu giật đứng người. người mà cậu luôn miệng kêu anh ơi dù đã đáng tuổi chú đang ngồi đối diện chiếc ghế trống, cũng chính là vị trí của nó.

"bất ngờ chưa nào bé con?"

"con lớn rồi cô jinseong"

nó không hó hé nổi một câu, chỉ thấy người kia cười mỉm, miệng cũng bất giác mỉm môi theo, đã là mấy tháng trời cậu không gặp lại anh. bao nỗi nhớ nhung chực trào trong lòng cũng kìm nén xuống, cậu muốn lai tới ôm lấy anh, nắm lấy tay như như hồi còn nhỏ, đi từ nhà thờ sang tận vườn táo ở cuối phố.

"còn vài tiếng nữa là lúc con tròn mười tám nhỉ?"

park dohyeon lên tiếng. jinseong ngồi cạnh nhìn vẻ mặt sững sờ của han wangho, cô lên tiếng tạo bầu không khí.

"ái chà, nhớ cái hồi học cắt táo ghê"

park jaehyuk ngồi đối diện, nghe đến đây thì lao nhanh tới bịt mồm cô kia. mà chưa kịp thì cô đã chạy vút ra xa, nấp sau lưng sanghyeok.

"cắt táo gì? tụi bây dạy wangho cắt táo à?"

son siwoo nhìn con cún vàng và gấu bông đùa cợt đuổi nhau mới hỏi. choi hyeonjoon nhìn hai người kia thì đến bất lực, cô cũng có biết qua chuyện này, cũng nhờ đồng niên park dohyeon kể.

"siwoo, chuyện kể ra thì đừng manh động, giữ bình tĩnh, em kể"

son siwoo im lặng ngồi xuống, ngóng chuyện từ miệng họ choi.

"hồi thằng bé nó mới hơn bốn tuổi vài tháng, jinseong bảo là nó lớn rồi, dạy cách tiếp cận với cuộc sống, và điều đầu tiên họ dạy là cắt táo"

son siwoo ậm ờ, thế này cũng không sai, chả có lý gì park jaehyuk phải hoảng loạn cả.

"thì thằng bé cũng không được hướng dẫn bài bản, chỉ là cầm dao lên và làm theo động tác của dohyeon"

park dohyeon rời ghế, cô ra đứng sát mép tường.

"dĩ nhiên là bốn tuổi thì cầm dao sao cho cẩn thận được, thằng bé cắt phập cái vào tay luôn!"

choi hyeonjoon vừa dứt lời, son siwoo cầm ngay cái đĩa trên bàn lao về phía ba gái quỷ.

"họ còn giấu cơ, nhớ cái vết cắn của dohyeon trên tay rồi nó tự biện hộ bằng cách nhờ han wangho nói dối không?"

son siwoo đốt cháy không khí. cô lao ra phía ba con quỷ đã chạy ra sân kia, choi hyeonjoon góp vui, ra ngắm họ rượt đuổi, để lại một han wangho đang hạnh phúc cùng lee sanghyeok đang chìm trong bầu không khí ấm cúng vui vẻ.

"anh, mấy nay anh đi đâu, sao không sang chơi với em?"

han wangho mở giọng chất vấn.

"chút việc thôi ấy, anh cũng mới về ba tháng trước, sang tìm mà chẳng thấy em đâu"

anh đáp lại tránh cái lo lắng của người nhỏ hơn.

"cũng lâu rồi nhỉ? em cũng sắp mười tám rồi, anh thì chẳng biết tặng gì cho em cả, hay mình đi chơi, như mọi khi nhé?"

họ han nhanh chóng gật đầu.

"thế nay em ngủ nhà anh nhé!"

đây không phải câu hỏi, là yêu cầu. anh mỉm cười rồi gật đầu, bỏ lại năm người vẫn đang gà bay chó sủa kia, cậu hét thật to : con đi chơi đây, rồi theo chân người lớn hơn đi ra khỏi khuôn viên nhà thờ. họ đã có một chuyến dạo quanh làng, phải đến lúc tuyết rơi dần, cũng là lúc gần chín giờ đêm, hai thân ảnh mới quay đầu về nhà sanghyeok.



lee sanghyeok nhìn cậu đang bỏ dần lớp áo khoác, lại nhớ đến việc thằng bé cũng không còn nhỏ như trước, đành lúi húi chuẩn bị một phòng riêng cho cậu.

"anh làm gì vậy?"

"giường anh cũng không thể chứa nổi hai người, mà em cũng lớn, chắc cũng thích không gian rộng, anh đi chuẩn bị riêng cho em một phòng"

thấy anh hớt hải, cậu xụ mặt.

"không đâu, em vẫn muốn ngủ với anh cơ"

lee sanghyeok dừng chân, anh đưa ánh mắt khó hiểu cho người nhỏ hơn vẫn đang mặc tà váy đen dài đến mắt cá chân.

"sẽ khá chật đấy, thôi để anh chuẩn bị"

han wangho biết người đàn ông ấy sẽ chẳng bao giờ chịu để mình thiệt, mới cứng đầu chặn họng anh.

"bộ anh không nhớ em à?"

họ lee ngừng di chuyển, anh quay lại với người nhỏ hơn, nhìn vào đôi mắt mang đầy tủi hờn, ôm lấy một cái thật nhanh rồi mau chóng rời đi.

"nhớ"



chiếc giường thật sự vừa cho hai người, một vì han wangho khá nhỏ bé, hai vì lee sanghyeok cũng chẳng to lớn gì, họ thành công chui cùng một chiếc giường, sưởi ấm trong cái giá rét của mùa đông.

đã mười giờ kém, lee sanghyeok mặc bộ áo ngủ mỏng, còn han bé, vẫn là tà váy đen dài ấy, nắm sẵn trong chăn trên giường. lee sanghyeok thấy cậu lủi cả người trong chăn không ngừng miệng cười mỉm, anh vén chăn, chui vào nằm cạnh.

"em cũng lớn lên kha khá rồi đấy"

han wangho theo thói quen, ôm lấy eo người kia, im lặng nghe anh thủ thỉ.

"ấm thật, người em làm bằng lửa sao?"

câu đùa nhạt nhẽo mà han wangho cho là nước ốc cũng không sánh bằng vang lên trong căn phòng tối. ngoài đường chỉ có nổi một ít đèn điện chiếu vào, trong phòng cũng tắt cả đèn ngủ, han wangho nhận thấy thời gian trôi quá chậm, thật quá chậm.

"anh ơi, em lạnh"

"hửm? anh đi lấy thêm chăn nhé"

"không đâu, em không cần chăn"

"vậy han lớn của anh cần gì nói anh nghe"

họ han ngập ngừng.

"em cần anh, cần anh cơ"




lee sanghyeok úp mặt xuống gối, hai tay dơ lên đỉnh đầu bám chặt vào ga giường, phía dưới eo anh siết chặt đến đau, cả người không tài nào trụ nổi, kể cả khi đã nằm trên chiếc giường khá lớn.

"anh ơi, anh ơi"

han wangho đưa đẩy nhanh chóng, dưới lớp váy dài, dương vật liên tục cọ xát trong hậu huyệt người kia. cậu nhìn tấm lưng gầy trắng của anh, càng không nhịn được khi thấy hai bả vai cứ co lên giật xuống, đẩy nhanh tốc độ.

anh cảm thấy mình như bị bóp nghẹt, phổi như muốn ngừng hoạt động, tay chân bủn rủn khủng khiếp. anh đau đớn đón nhận thứ to dài gân guốc ấy đi vào bên trong mình, người anh đã tưởng như muốn tách ra làm hai, như muốn xé toạc cả thân thể vậy. đôi bàn tay bám chặt, cố gắng đẩy hết cơn đau lên lên chiếc giường nhưng chẳng thành. anh bấu chặt hai tay, đến mức tím tái.

"đừng tự làm thương mình, cắn em này"

miệng anh chảy đầy nhẫy nước bọt, han wangho một tay giữ hông, tay còn lại luồn xuống phía miệng người kia, họ lee nghiêng đầu nhìn bàn tay đã thôi thon thả, bàn tay chằng chịt gân, anh nhìn đầu ngón tay cái, như muốn trút giận mà cắn phập lên khiến nó chảy máu.

"a trời, đừng giận em mà"

lee sanghyeok bị cơn đau dưới thân chèn ép, không nói được gì nhiều, ú ớ mấy âm rồi cũng đau phát khóc.

"anh còn nhớ hồi mình lần đầu gặp nhau chứ, chính ngón tay này đã rỉ máu hai lần đấy, dao là một, anh là hai"

cậu vươn tới ngón tay cái của anh, liếm nhẹ lên vết cắt vẫn còn trên ngón trỏ do con dao cậu cầm để lại, ngậm ngón tay ấy rồi mân mê.

thấy người kia đưa ánh mắt ai oán nhìn mình, cậu nói tiếp, hông vẫn không ngừng năm nông một sâu.

"em bị phạt ở trong phòng vì ra ngoài chơi đêm, thậm chí là trốn đi quá nhiều, anh đoán em đi đâu?"

lee sanghyeok lắng nghe.

"trong một tháng ấy, cũng đúng khoảng thời gian ba tháng trở về của anh, em đã chạy sang nhà anh đấy"

"anh biết đấy, nhìn cảnh anh trần truồng đi lại trong phòng, em chịu thế nào nổi, hận cái tuổi chưa đủ này, cũng ghét luôn cái tấm kính đã ngăn cách chúng ta"

họ lee mở to mắt, anh muốn đưa tay lên bịt lấy miệng người kia liền bị cú thúc làm gục xuống.

"cái này có thể anh không biết, lần đầu ta gặp nhau không phải chỗ gốc cây táo"

"mà là bãi đất trống sau vườn hoa mười giờ, và anh đoán xem, mấy giờ rồi nào?"

chuông đồng hồ lớn nhà thờ vang lên.


không biết đã bao nhiêu cuộc ân ái trôi qua, anh còn chẳng để tâm gì giờ nữa. lỗ huyệt như muốn nát bấy, tiếp nhận thứ to lớn ấy lần nào cũng khiến anh đổ hết nước mắt. han wangho được đà, vừa hôn lên cổ vừa đẩy sâu đến cực hạn. mồ hôi đổ đầm đìa trong cơn giá lạnh. anh tỉnh dậy lần thứ hai, thấy người nhỏ hơn chuẩn bị tiếp tục, mới quay ra nhìn đồng hồ.

"em chưa mười tám tuổi mà wangho?"

han wangho cười mỉm, hôn lên hốc mắt đỏ au, cậu đỡ lậy người kia dậy, đặt lên đùi mình, để hai tay anh vòng ra sau cổ.

"anh đừng lo, nốt trận này nữa thôi, là em đủ mười tám rồi"

lee sanghyeok thở dốc, anh vươn tay, cố dùng chút sức lực còn lại đẩy vai người kia ra.

"không, không làm nữa đâu"

họ han khi này thấy anh như làm nũng, miệng cười không khép được, vuốt lấy gương mặt anh.

"anh biết đấy, em đã dính hai vết rỉ máu rồi, còn anh mới chỉ một lần ở đầu ngón trỏ thôi. ngoan, nốt lần này thôi nhé"

anh không còn sức phản kháng, đầu óc mụ mị, chỉ biết lần làm tình cuối, đau đến nỗi, không chỉ tâm trí anh chảy máu, mà còn cả huyệt đằng sau nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro