One short

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngàn mây đen che kín đi ánh dương sắp lụi tàn, chẳng cần chờ khi mặt trời xuống núi thì khung cảnh cũng đã ám một màu xám xịt, cùng đó lại kéo theo là những hạt mưa rơi.

Chiếc áo sơ mi trắng bị ướt cả mảng vai khi cơn mưa đến bất chợt, bạn định gọi điện cho người ấy tới đón nhưng lại thôi. Ngước mắt lên bầu trời mang màu tro tàn bạn nặng lòng mà trách Tới cả ông trời cũng không thấy thuận mắt mình hay sao.

Giờ thì cũng đã là 7 giờ tối, tan làm cũng đã lâu, bạn vẫn chưa về nhà mà đang ngồi trong cửa hàng tiện lợi. Bạn là không muốn về, thiếu gì cách để không dính mưa cơ chứ.

Ngồi ở chiếc ghế rồi nhìn ra ngoài trời mưa như trút nước, cả khung cảnh như được vẽ thêm những gam màu buồn đến nảo lòng. Là khi đường thì thẩm màu vì ướt, khi lá cây vàng bị lìa khỏi cành, là khi dòng người tấp nập lại trống vắng, mà lạ thay mọi thứ lại trở nên sắc nét hơn, dễ cảm nhận hơn, dễ khiến người ta cảm thấy đơn côi hơn.

Đến khi về đến nhà cũng đã gần 8 giờ, ngôi nhà tối om, lạnh ngắt. Bạn mò mẫm bật đèn rồi lại nhìn căn phòng không bóng người. Nằm lên chiếc ghế đệm dài, bạn không khỏi khó chịu vì ở dưới sàn vẫn còn những mãnh thủy tinh chưa được ai dọn. Định sẽ chợp mặt một lúc rồi sẽ dậy, nhưng không ngờ là đến tận 12 giờ đêm.

Bạn ngồi thừ ở đấy không biết nên làm gì tiếp theo, cũng tự hỏi sao lại về nhà.

Nhà, là nơi mà bạn và Wang Ho - người ấy đã sống chung với nhau được 2 năm, chỉ là sau khi chia tay nhau một tháng trước thì không ai về đây nữa. Bằng chứng là mọi thứ đã bám bụi, chiếc cốc thủy tinh vỡ cũng chẳng ai dọn.

Bạn tự thuyết phục bản thân ở đây là vì gần công ty và trời đang mưa nên ngại đi xa về căn hộ của bản thân. Cẩn thận bước tới phòng bếp, chén, đĩa, những món ăn được nấu đã mốc meo được Wang Ho chuẩn bị vẫn còn đặt trên bàn. Nhìn thật lâu mà giờ bạn mới nhận ra đây đều là món bạn thích, tại sao bây giờ mới để ý tới cơ chứ. Mò được chai nước ở trong tủ lạnh, bạn ngựa cổ uống một ngụm lớn. Dòng nước lạnh làm bạn tỉnh khỏi cơn buồn ngủ.

Bạn mở điện thoại, lướt mọi khung chat và dừng lại tại đoạn tin nhắn với Wang Ho. Biệt danh vẫn còn đó vẫn là anh yêu và em yêu, nhưng nó lặng sâu trong vô vàn cuộc trò chuyện khác. Tin nhắn cuối là từ 9 giờ tối một tháng trước là từ Wang Ho và bạn vẫn chưa trả lời.

Em về chưa? Anh nấu đồ ăn đợi em nè. Yêu em.

Bạn không dấu nổi ánh cười trong đáy mắt, thì ra là nấu những món mình thích. Lướt lên trên là đoạn tin nhắn chúc nhau ngủ ngon khi hôm đó Wang Ho phải ở lại kí túc xá.

Em ngủ sớm đi nhé.
Anh hôm nay không ôm em, chắc sẽ khó ngủ lắm đó. Yêu em, ngày mai anh về.

Bạn nhớ hôm đó là kỉ niệm yêu nhau của cả hai, Wang Ho vừa call video vừa làm việc với bạn nguyên một ngày, chỉ vì sợ bạn sẽ tủi thân vì không có anh bên cạnh.

Bạn cứ lướt mãi, mỗi một đoạn tin nhắn đều là chủ đề khác nhau, thời gian khác nhau nhưng vẫn kết thúc ở câu nói Yêu em. Bạn tự hỏi, đó có phải là thói quen của Wang Ho hay không chứ tại sao lại nói đều đặn hằng ngày đến vậy. Và nếu nó là thói quen thì bây giờ có còn thực hiện được nữa không.

Định sẽ lên phòng ngủ, nghỉ tạm đêm nay vì giờ này chẳng còn tàu điện nào để mà đi. Mở cửa phòng, tìm đến tủ quần áo, đúng như bạn nghĩ mọi thứ vẫn còn nguyên, đồ của Wang Ho vẫn để ở nơi mà bạn gấp gọn. Bạn lấy tay sờ vào từng bộ đồ, cũng không nhịn được mà lấy nó đến gần mũi mà cảm nhận mùi hương cam đào mà lâu nay lãng quên.

Sau khi thay bộ đồ ngủ, bạn nằm mà không kiểu gì mà chìm vào giấc được nữa. Bạn đổ lỗi cho lúc nãy đã ngủ quá nhiều, nhưng lại chẳng dám đổ lỗi cho những cảm xúc đang bị khuấy động trong lòng, cho những suy nghĩ đang được kìm nén không dám đụng vào. Dựa lưng vào giường, hôm nay thực sự sẽ không còn ngủ được nữa.

Trong phòng ngủ có cửa sổ rất lớn, bạn lại nhìn ra phía đường. Giờ ở ngoài chẳng còn bóng người, ánh đường heo hắt màu vàng nhạt rọi xuống mặt đường vẫn còn đang ướt, mặc dù cơn mưa đã tạnh từ lâu.

Sao lâu nay mình lại không để ý đến khung cảnh trời đêm lại buồn thế này?

Đó là câu hỏi nảy lên đầu tiên sau khi bạn dương mắt nhìn ra cửa sổ. Mọi thứ hôm nay cứ buồn mà hiu quạnh lắm nó kéo theo cảm xúc chả thể nào ngủ yên.

Nhớ, bắt đầu có cảm giác nhớ, nhớ rằng trước kia dù có mưa to đến mức nào cũng chả bao giờ bị ướt áo, cũng chẳng bao giờ phải nhìn sàn nhà bẩn, bám đầy bụi, bàn ăn chả ai dọn, càng sẽ không bao giờ cảm thấy cô đơn, tủi thân đến như thế này khi về đêm. Ừ bạn nhớ Wang Ho.

Cố gắng kéo bản thân không bị cảm xúc lấn át thì lại bị suy nghĩ nhấn chìm. Nghĩ rằng tới tận hôm nay mới cảm thấy thiếu vắng, mới cảm thấy nhớ nhung, mới cảm thấy tủi thân là vì tại sao? Nghĩ rằng cả một tháng qua đều sống rất ổn thì cớ gì hôm nay lại khác? Cớ gì mà hôm nay lại về nơi này để rồi rối tung lên như vậy.

Đến tận giây phút này bạn mới thấy sống mũi bạn cay và đôi mắt đang ướt nặng trĩu những giọt nước mắt. Mọi thứ như sẽ vỡ oà trong tích tắt.

À thì ra là do trong lòng đang lên cơn bão nên nhìn đâu cũng chỉ thấy mọi thứ như đang chìm trong gam màu xám u buồn. Cũng là do cơn bão sắp trút mọi giọt mưa xuống nên mới dẫn theo hành động, suy nghĩ, cảm xúc thành như lúc này. Thì ra là không phải không có vết thương mà là nó đang từ từ mà rỉ máu.

Tay bạn run, cầm điện thoại không ngừng bấm loạn nhưng lại chả dám nhắn cho Wang Ho một câu, cũng chỉ soạn rồi xoá. Màn hình bị nước mắt bạn làm ướt, mờ đi khó thấy, kể cả đôi mắt cũng đang trút mưa chả thấy được ánh sáng được nữa. Bạn nấc lên từng cơn, nó đau, cái gì đó đang kéo cái tình cảm của bạn đang cố dấu, rồi xé nát nó ra bởi những suy nghĩ tiêu cực.

Khi đang chìm sâu vào cảm xúc, khi đang tự ôm lấy bản thân mà vỗ về, chỉ mong mau mau vượt qua khoảng khắc lúc này. Nước mắt không ngừng rơi, bạn oà lên như một đứa trẻ, không ngần ngại mà rít lên mỗi lần nỗi đau bóp nghẹn con tim.

Yêu nhau lâu như vậy, dốc hết tam can suy nghĩ vô người mình thương thì làm sao nói không sao cho được.

________________

Đã 2 giờ đêm, Wang Ho vẫn đang lang thang ở ngoài đường, cứ đi và đi mà chẳng suy nghĩ gì cả.

Một tháng, đúng hơn là một tháng 10 ngày rồi, chẳng ngày nào mà Wang Ho ngủ yên được vào ban đêm. Anh vẫn luôn sống lại vào thời điểm khi chiếc ly thủy tinh vỡ, khi cánh cửa đóng sầm lại, khi anh thấy khuôn mặt anh thương dàn dụa nước mắt. Chỉ khác là lúc đó anh điên và không khống chế được bản thân, thì bây giờ lại hối hận, đau lòng mà khó chịu không thôi.

Wang Ho ngồi gục xuống, dựa đầu vào cây đèn đường, mọi thứ lúc này cứ buồn, cứ đơn độc, cả ánh sáng vàng nhạt cũng như đang tham gia vào bức tranh đau đớn mà thương hại người con trai vai đang run lên vì khóc.

Chả lúc nào mà anh thôi nhớ đến người anh thương, ngày nào cũng vào đọc lại từng tin nhắn đến thuộc từng câu nói của người kia. Ngày nào cũng xem ai lại những tấm ảnh, những video mà cả hai đã chụp và quay cho nhau. Nhưng lại chả dám nhắn cho đối phương một lời, cũng chẳng dám đi đến nhìn thẳng mặt của người mà anh nhung nhớ, chỉ dám sờ và cảm nhận qua những tấm ảnh lạnh lẽo.

Wang Ho cũng sợ, sợ rằng khi nhìn lại vào đôi mắt của bạn lại sẽ chẳng còn tình yêu nữa, sợ rằng bạn chẳng cần thứ tình cảm rẻ mạc này nữa, cũng sợ bạn thực sự quay đi mà sẽ không bao giờ quay đầu lại nhìn anh một lần nào nữa.

Anh thương em.

Trong cơn mê, Wang Ho nói ra điều mà tận đáy lòng chôn dấu.

Cảm xúc cứ vậy mà đạp Wang Ho vào cái hố sâu của nỗi nhớ, của sự tiếc nuối, hối hận. Sao anh lại nỡ lớn tiếng với người mà anh thương, sao anh lại nỡ bỏ đi khi người kia đang khóc, bây giờ thì làm sao anh dám lấy tư cách người em yêu để quay lại bên cạnh em, làm sao dám ôm em mà dỗ dành em đây. Liệu rằng em có còn cần anh không ?

Càng nghĩ đến, nước mắt lại cứ lăn dài khi chẳng còn ai ở đây. Ở giây phút này Wang Ho chẳng còn nhớ ra bản thân là ai, đã bao nhiêu tuổi, anh chỉ khóc, khóc như một đứa trẻ lần đầu tiên biết mất đi thứ quý giá của bản thân, khóc như nói ra nỗi lòng, chỉ có khóc vì chẳng còn thể làm gì nữa.

Làm sao để quay lại bên em đây hả em? Anh còn yêu em , thương em lắm.

Wang Ho nghĩ đến cả nghìn lần câu nói này khi tay đang mở đoạn tin nhắn của cả hai. Anh đau đớn mà nhìn từng câu nói yêu mà anh dành cho bạn, làm sao đây, làm cách nào có thể nói yêu một lần nữa.

Wang Ho chắp tay lên đầu, suy nghĩ không thôi, cầu xin ơn trên cho anh thêm cơ hội, cho anh thêm thời gian để níu lại mối quan hệ này. Xin ơn trên hãy lấy đi mọi sự may mắn chỉ mong hãy cho tình yêu này vẫn còn được tiếp tục. Wang Ho sẽ trân quý, sẽ yêu thương dành mọi sự dịu dàng nhất để đối xử với người con gái này một lần nữa.

_______________

Tình yêu chia hai ngã, trái tim thì rách nát, cả hai yêu, yêu đậm sâu, yêu điên cuồng nhưng lại phải xa nhau. Có hàng vạn lý do để có thể quay lại cũng chẳng màn tới cả triệu lý do để chia xa để bên nhau, nhưng lại dừng chân ở chỗ sợ.
__________

Wang Ho lê bước về nhà, khi thấy ánh đèn ở phòng đang sáng, anh như với được hy vọng mà lao vào. Mọi thứ vẫn y như ngày anh bước ra khỏi nơi này, vẫn còn đang đợi anh đến mà sửa chữa lại những lỗi lầm.

Wang Ho lại nhìn thấy khuôn mặt đang dàn dụi nước mắt của người mình thương nhưng lần này khác, anh không ngoảnh mặt đi mà lại tiến tới ôm lấy cái dáng người nhỏ bé, đáng thương này.

Xin em đừng khóc vì anh. Anh sẽ đau lòng đến chết mất.

Thấy được người ở trong lòng như đang mất kiểm soát, mắt đỏ bừng vẫn luôn chảy nước mắt, tay thì ôm chặt lấy hai bên vai như cố ôm bản thân nhưng lại vò nát tay áo. Hình ảnh ấy điên loạn, mà mong manh vô cùng nó làm Wang Ho đau thắt lại tự trách bản thân mình là đồ tồi, đồ vô đạo đức khi gián tiếp dày vò người con gái yếu đuối này.

Cả tiếng sau, khi mà mắt không còn thể nào mở ra vì sưng lên được nữa, khi cổ họng đau nhói không thể nức nở thêm lần nào nữa, đôi tay cũng bị ghì chặt không được bám víu, cào cấu bản thân thì lúc đó bạn đã bình tĩnh hơn. Bạn nhận ra mình đang nhận được hơi ấm của thân hình nhỏ gầy mà lâu nay mong nhớ, bạn lại chợt vùng vẫy thoát khỏi vòng tay lớn của Wang Ho.

Anh như thất thần, sợ hãi. Wang Ho cố với lấy đôi tay nhỏ bé kia ma ra sức xoa, ra sức mở lời cầu xin.

Em ơi, anh xin em, anh xin lỗi, anh chết mất đừng xa anh. Em ơi, nhìn anh thương anh yêu anh đi em.

Bạn cũng bất ngờ trước hình ảnh này, hình ảnh người con trai bạn yêu đang hèn mọn mà cầu xin cho anh được yêu. Nhưng Wang Ho đâu biết thứ tình cảm này nếu không là anh sẽ cũng chẳng ai có thể lấy, Người em yêu, em sẵn sàng cho anh tất cả miễn người đó là anh, kể cả anh không còn yêu em.

Và tình yêu sẽ trở lại, sẽ xua tan đi cái bóng râm của cơn bão, sẽ lại sưởi ấm trái tim đang đau đớn quằn quại. Tình yêu sẽ không bao giờ bỏ rơi ai cả.

____________

Đối với tui, Peanut mang hình ảnh của tình yêu đầu, cái thứ tình cảm mà yêu hết lòng, đâm đầu vào dù biết nó đau đớn ấy. Cái tình yêu mà phải dành cả thời gian dài để quên đi rồi nhận ra bạn thương, thương đến mức dù người kia làm gì bạn cũng tha thứ, kể cả người kia không cần. Nên là khó cho tui khi viết hạnh phúc ngay từ đầu của fic về Peanut.

Vì là Peanut là tui tin chắc, anh sẽ hạnh phúc vì những nỗ lực của bản thân nên dù lúc đầu có đau đơn đến đâu thì cái kết vẫn sẽ luôn là tình yêu trọn vẹn.

Tui rất vui vì các bà đã ủng hộ tui. Hãy yêu thương Wang Ho thật nhiều nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro