Chapter 1 - Frozen butter

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


~ Hai cục bơ đông cứng, giống nhau, nhưng lại chưa thể dung hoà ~


"Không, con không thích con bé ẻo lả đấy đâu."

"Không thích không được. Mày định để bố uất chết đấy à?"

"Thôi ông nó ơi."

"Con vừa mới lên Đại học được mấy tháng mà bắt con đi kết hôn với con gái của công ty bên cạnh là sao?"

"Tập đoàn đó có những sản phẩm thích hợp để gây dựng công ty chúng ta. Con bé đó vừa ý con nên nó muốn vậy. Mà mày là Omega. Mày còn đòi hỏi gì nữa? Đâu phải alpha nào cũng chịu gả cho mày? Hửm?"

"Lại lôi chuyện con là Omega ra. Con không thích. Con làm gì có tình cảm với con bé đấy mà kết hôn."

"Mày không thương bố mày nữa chứ gì?"

"Con thương bố mà, thương cả mẹ nữa."

"Thế mày kết hôn với nó đi."

"Không. Nếu bố mà bắt con kết hôn với con bé đấy con ra khỏi nhà này đấy."

"Mày giỏi mày đi đi. Mày không có một tháng tiền chu cấp của tao chắc mày sống được đấy!"

"Con đi."

Akaso tức giận đi lên phòng mình rồi vứt hết quần áo vào chiếc vali. Cậu tức giận xách vali quần áo xuống nhà, chẳng buồn nhìn lại mà cứ thế đi ra khỏi dinh thự này.

"Ông nó à. Làm thế quá quá rồi không?"

"Kệ nó đi. Tôi sẽ khóa hết thẻ của nó vào. Để tôi xem nó còn to mồm, cứng đầu được đến đâu."

***

Cậu kéo chiếc vali nặng trịch khắp các con phố mà chẳng biết điểm dừng. Thẻ thì kiểu gì bố cậu cũng sẽ khóa, không thể dùng được nữa. Tiền mặt cậu chẳng có nhiều. Nếu như vậy thì cậu phải đi kiếm việc làm thêm nhưng kiếm ở đâu bây giờ. Đến chỗ ở còn không có...

Bí quá rồi, cậu mở điện thoại lên gọi điện cho cậu bạn thân.

"Ê, Ono."

"Giề?"

"Cho tao ở nhà mày bữa nha?"

"Này, lại bỏ nhà đi bụi à?"

"Ừ thì..."

"Nốt lần này thôi đấy."

"Tao biết rồi. Tao đến liền."

Thế là lại có chỗ ở rồi.

***

"Gì cơ? Hai ngày thôi á?"

"Chứ mày còn muốn ở bao lâu nữa? Mấy lần trước mày ăn ở nhà tao. Mày biết chỗ tiền để nuôi mày trong vài ngày bằng cả tháng tao làm việc ở cửa hàng tiện lợi không?"

"Nhưng hai ngày thì ngắn quá..."

"Rồi mày lại định về nhà chứ gì. Đúng là cái thằng không có tiền đồ."

"Kệ tao đi."

Akaso bày ra cái vẻ mặt giận dỗi rồi lại cầm cốc nước ngọt dốc ừng ực vì quá khát.

"Chán chẳng buồn nói mày nữa. Rồi lần này làm sao mà bỏ nhà đi."

"Ố ao ắt ao ấy on é ém ao ột uổi..."

"Mày nói cái quần gì thế thế?"

Cậu nuốt ực miếng cơm nắm đang nhai nhồm nhoàm trong miệng.

"Bố tao bắt tao lấy con bé của tập đoàn phải gió nào ấy, mà con bé đấy kém tao một tuổi."

"Vừa học cấp 3 xong luôn á hả?"

"Ừ. Chẳng hiểu cái bọn học sinh trung học sao giờ thích yên bề gia thất sớm thế."

"Có mỗi thế mà mày bỏ nhà đi?"

"Ừ."

Ono cười cũng không cười nổi, khóc cũng chẳng khóc được. Cậu bạn này đúng là bó tay rồi. Không thuốc chữa nữa rồi.

"Mày đi luôn đi."

"Hả?"

"Lần trước thì không muốn qua nước ngoài học, rồi lần kế là không thuê nhà cho mày ở riêng. Rồi lần trước là cái gì mà không cho mày tiền mua cái xe mày thích. Này Akaso, mày có cái lí do gì nó hợp lí tí được không?"

"Lần này là chuyện cả đời tao mà."

"Không được. Mày biến đi. Tao không cho mày ở nhờ nữa đâu."

"Ono..."

"Vừa đến nhà tao đã ăn luôn bữa tối của tao rồi."

"Thôi mà Ono..."

"Mai đi kiếm nhà mà ở."

"Tao biết rồi..."

"Lo mà làm không thì tao đấm mày đấy."

"Tao lại sợ mày quá."

Akaso lè lưỡi trêu ông bạn đang tức giận.

Mấy ngày nữa bố cậu sẽ nguôi giận rồi lại cho cậu về thôi mà.

***

"Biến. Tao không có đứa con nào là mày."

"Bố..."

"Biến."

Cánh cổng đóng rầm cũng là lúc cậu biết mình toang rồi. Lần này bố giận thật rồi. Cứ nghĩ bố sẽ thoáng hơn nhưng ai ngờ bố cậu không cả cho cậu vào nhà nữa. Mọi lần luôn là mẹ cậu đến bảo cậu về nhà nhưng lần này thì không một ai đến cả. Cậu tự quay về thì lại bị đuổi đi. Cậu lại lủi thủi quay về nhà Ono nhưng cửa nhà Ono đóng kín, cậu lại chẳng có chìa khóa. Tính cậu bạn lại còn cẩn thận đến cái độ dán một tờ giấy ngoài cửa.

"Đừng quay về nhà tao. Tao có ở nhà cũng không có ra mở cửa cho mày đâu."

Rồi xong...

Cậu ngồi trước cửa nhà Ono nhưng mặt trời ngày càng lên cao, trời mỗi lúc một nóng. Cậu cứ ngồi đó bấm điện thoại trong cái nóng như lửa. Giá nhà thuê ở Tokyo quá đắt đỏ, cậu không có đủ tiền để thuê. Lướt hoài, lướt hoài cũng chẳng có đến một phòng trống với giá rẻ. Tối nay không biết ngủ ở đâu đây.

Không biết bằng cái động lực phải gió nào mà cậu lại mở website của trường ra coi. Vừa hay ở khu tư vấn nơi ở lại có một phòng ghép ở ngay gần trường, giá rẻ lại rộng rãi. Chủ căn phòng là Machida Keita? Cái tên này nghe quen thế nhỉ? Bỏ qua đi. Rẻ mà rộng như này là được rồi. Cậu gọi theo số điện thoại trên đó thì được hẹn đến gặp ở văn phòng giảng viên trong trường Đại học. Không biết giảng viên nào lại có tiền mua căn phòng to thế nhỉ?

***

Cốc cốc cốc...

"Mời vào!"

"Vâng."

Cậu đẩy cửa bước vào. Một căn phòng sạch sẽ và ngăn nắp, còn có mùi gì đó rất thơm nữa. Cậu có chút kì vọng về căn nhà mình sắp ở. Nếu chủ nhà là một người sạch sẽ như này thì căn phòng hẳn là sẽ rất được.

"Ngồi xuống và uống nước đi."

"Dạ. Aaaa..."

Người đứng trước mặt cậu nhìn rất quen, đây chẳng phải trợ giảng lớp cậu sao?

"Chào em. Akaso Mamoru đúng không?"

"Trợ giảng...?"

"Ừm."

"Trợ giảng là chủ căn phòng đó ạ?"

"Ừ."

Anh cười rất vui vẻ và thân thiện.

"Trợ giảng..."

Chưa để cậu nói hết câu, anh ngắt lời.

"Trợ giảng, trợ giảng. Đừng nói em không biết tên tôi nhé?"

"Dạ thì..."

"Machida Keita. Rất hân hạnh được làm quen với em. Nhưng mà tôi dạy em cũng được 3 tháng có lẻ rồi sao em lại không biết tên tôi vậy?"

"Cái này. Buổi học đầu em không có đi học ạ..."

Nhớ lại kí ức về lúc đó cậu vẫn đang dỗi bố mẹ về việc đi nước ngoài, khiến đôi má cậu đỏ bừng.

"Đừng ngại mà. Chúng ta làm quen từ bây giờ cũng được ha?"

"Dạ? Em có ngại đâu."

"Vậy sao má em hồng vậy?"

"Dạ?"

"Em đáng yêu thật đấy..."

"Dạ?"

"Không có gì đâu."

Lại nụ cười đó, nhìn rực rỡ như ánh nắng vậy.

"Hừm, em đến đây là bàn về việc thuê nhà nhỉ?"

"Dạ vâng."

"Ừm. Thôi thì là sinh viên của tôi nên tôi giảm cho em 20%, em thấy thế nào?"

"Vậy cũng được ạ?"

"Tất nhiên là được rồi. Nhưng với một điều kiện."

"Là gì ạ?"

"Em phải làm hết việc nhà."

"Dạ?"

"Nấu nướng thì tôi có thể làm nhưng những việc như giặt giũ, quét dọn thì tôi sẽ dành phần em."

"Nhưng em không biết làm mấy việc đó."

"Học dần là được thôi. Nhé? Nếu không thì cứ lấy giá cũ thôi."

"Dạ được, em sẽ học."

"Giỏi quá."

Anh liếc nhìn chiếc vali sau lưng cậu.

"Ký tên vào hợp đồng này nhé! Và chắc em chuyển vào luôn nhỉ?"

"Dạ vâng."

Anh lục trong túi áo chiếc chìa khóa rồi đưa cho cậu.

"Chìa khóa nhà đây nhé! Đến địa chỉ ghi trên đó rồi mở khóa ra. Lát tôi sẽ về nhà sau nhé!"

"À dạ được..."

***

Căn phòng với gam màu xám xanh vừa tạo cảm giác ấm cúng nhưng vẫn giữ được sự mát mẻ. Đồ nội thất gọn gàng. Trợ giảng vẫn đang học năm cuối mà mua được cái phòng này thì tính ra cũng sợ đấy. Nhưng ở khu này thì đúng thật là giá nhà có rẻ hơn thật. Phòng này cũng ở gác mái nên có thể cũng sẽ hơi nóng vào mùa hè. Những không sao, giá rẻ vậy mà cái phòng to như này thì cũng đã đó.

Không có quá nhiều đồ đạc nhưng lại nhiều sách. Cậu nghĩ chắc đọc hết đống sách này chắc điên luôn cái đầu quá. Thảo nào anh ta lại được lên làm trợ giảng. Lấy một cuốn từ chiếc giá sách, cậu mở cuốn sách ra rồi nằm thụp xuống ghế sofa ở giữa phòng. Đặt cuốn sách lên mặt, cậu thốt lên.

"Vừa vặn để ngủ."

Rồi từ lúc nào cậu thiếp đi, thoang thoảng xung quanh vẫn là mùi hương thơm thật thơm ấy...

***

"Akaso, mở cửa cho tôi. Akaso..."

Tiếng gọi làm cậu bật dậy. Có người ở ngoài đập cửa. Cậu bước ra mở cửa. Anh đang đứng đó với vẻ mặt đôi chút tức giận.

"Akaso, em đùa tôi đấy hả? Em làm gì mà mãi không ra mở cửa?"

"Em đang ngủ ạ..."

"Em ngủ ngon chứ?"

"Dạ vâng."

"Ở đây em thấy thế nào?"

"Phòng rất rộng ạ. Lại thoải mái. Rất dễ chịu."

'Ừm. Có chút chuyện này không biết tôi có nên nói ra không nữa."

"Anh cứ nói đi ạ."

"Thì... dù gì sau này cũng ở chung với nhau, em hãy cứ nói chuyện thoải mái với tôi nhé! Coi tôi như bạn của em ấy chứ nghe mấy cái kính ngữ thật lòng có chút xa cách."

"Chuyện này..."

"Được mà. Coi như đó là một điều kiện để vào nhà đi."

"Vậy thì tiền bối cũng phải nói chuyện thoải mái với em hơn nha! Người hay dùng kính ngữ là anh đấy ạ."

"A, xin lỗi em. Tôi sẽ sửa dần dần nhé!"

"Ưm." Cậu cười tươi nhìn vào anh.

Anh nhìn một vòng quanh nhà rồi bước vào nhặt cuốn sách đang rơi trên nền đất rồi đặt nó lại lên giá sách.

"Lần sau không lấy sách che mặt để ngủ nhé!"

"Dạ?"

Anh cười đến cái độ các nếp nhăn ở mắt lộ hết lên. Nụ cười giống hệt một chú mèo. Anh đi khắp nơi trong nhà, dặn cậu từ những điều nhỏ nhặt nhất. Nơi giặt đồ, vị trí ngủ của hai người, đồ ăn, cách vứt rác và phân loại.

"Hàng ngày phải thu đồ lại để giặt. Chăn, ga, gối thì 3 tuần giặt một lần. Rác thì đổ thường xuyên em nhé! Phải phân loại rác nữa. Tôi mong là em sẽ làm tốt mọi việc."

Cậu mơ hồ nghe anh dặn dò mà đầu cứ choáng váng. Trước giờ mấy việc này sẽ có người làm thực hiện hết, chẳng bao giờ cậu phải động tay động chân vào cả.

"Em cứ ngồi đây, tôi đi nấu cơm. Lát em rửa bát nhé!"

Rửa bát?

Chẳng lẽ không có máy rửa chén sao?

***

Cậu cầm chai nước rửa chén trên tay đầy thắc mắc. How to mở? Lắc bên nọ, ngó bên kia. Cậu chẳng biết mở nó ra như thế nào. Chẳng lẽ lại vặn ra? Nhưng như thế thì chẳng phải miệng chai hơi to hay sao?

"Đừng bảo là em... không biết mở nhé?"

Cậu giật mình nhìn anh. Luống cuống thế nào lại cầm chai nước mà vặn luôn ra.

Machida đứng bên cạnh cạn lời. Anh tiến đến cầm cái chai rồi vặn xoáy vào. Anh nhẹ nhàng đưa cái chai đến trước mặt cậu rồi bật nhẹ chiếc nắp ở trên ra. Không nói gì nhưng chỉ nhìn vậy cũng khiến mặt cậu đỏ bừng. Quê xệ!

"Thôi, em ra đằng kia đi. Hôm nay để tôi rửa, nhìn tôi làm rồi mai học theo nhé!"

"À, dạ vâng."

Anh bắt đầu đứng đó hướng dẫn cậu. Nào là xả nước để thức ăn thừa trôi đi bớt rồi mới bắt đầu rửa bằng nước rửa bát, cọ kĩ các chỗ có thức ăn bám lại rồi rửa sạch với nước. Tráng qua nhiều lần nước để bát sạch hơn.

Cậu ngồi đó lặng yên lắng nghe. Đối với một cậu ấm như cậu thì những thứ này quá đỗi mới mẻ. Nếu không nhờ lần này có lẽ chẳng bao giờ cậu nghĩ mình sẽ được tiếp xúc với chúng.

"Tại sao anh lại biết những thứ này vậy ạ?"

"Hả?"

"Thì em thấy anh nấu ăn cũng ngon, lại còn biết làm đủ chuyện. Có chút ngưỡng mộ ạ."

"Có gì đâu chứ? Những thứ đó vô cùng bình thường mà. Chẳng lẽ em chưa từng làm những việc này sao?"

"Vâng."

"Vậy những việc này thì ai làm?"

"Thường thì người ở nhà em làm ạ. Đồ ăn thì họ nấu, chén bát thì cứ vứt vào máy rửa chén là xong."

"Vậy toàn bộ những việc nhà đều là họ làm hết sao? Hẳn là nhà em giàu lắm."

"Dạ, bố em là chủ tịch tập đoàn A. Mẹ em là tổng giám đốc của công ty giải trí A nên chắc cũng giàu anh nhỉ?"

Machida há hốc mồm.

"Vậy tại sao em lại bỏ nhà đi?"

"Bố bắt em kết hôn với con bé kém em một tuổi. Hôn nhân thương mại ấy."

"Ừm."

"Mà anh, anh là gì thế ạ?"

"Là sao?"

"Ý em là Omega, Alpha hay Beta?"

"Alpha. Anh là alpha trội."

Có lẽ thứ duy nhất cậu đã quên khi nhận vào đây ở, chính là việc hỏi xem người con trai này là Alpha hay Omega. Vì chỉ sớm thôi, thứ này sẽ khiến cuộc sống của hai người hoàn toàn đảo lộn.

+++ Hết Chap 1 +++

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro