Chapter 4 - Apple

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


~ An apple a day, keeps the doctor away ~


"Akaso, em cứ để tâm hồn đi đâu thế?"

"À dạ..." Cậu có chút giật mình. "Không có gì ạ."

"Mấy hôm nay em đã vậy rồi. Có chuyện gì không?" Hichigo lo lắng hỏi han.

Akaso cứ suy nghĩ mãi , cậu ấp a ấp úng khiến anh cũng khó xử.

"Nếu không tiện nói thì thôi..."

"Thực ra là chuyện ở ghép của em thôi ạ. Anh nhớ người hôm trước tới đây không ạ?"

"Cái cậu cao cao đeo kính ấy hả? Người yêu em hả?"

"Dạ không." Trả lời là không nhưng cậu lại lén lút đỏ mặt.

"May quá, không phải là tốt rồi."

"Dạ?"

"À, anh thích em nên nghe có đối thủ thì cũng phải biết lo chứ?"

"Ohhh... DẠ?????"

Tiếng hét của cậu khiến người ở ngoài đường cũng giật mình mà nhìn vào. Hai bạn đồng nghiệp của cậu đã về từ lâu. Giờ cũng tối muộn rồi, khách trong quán cũng đã về hết chỉ còn lại cậu và anh. Hichigo cười lớn. Tiếng cười nghe cũng thật êm ái và mềm mại.

"Thì anh nói rồi, anh thích em. Nên là nghe tin có người ở cạnh em, cùng phòng với em thì anh phải lo chứ!"

"Chuyện này..."

"Chẳng lẽ em không cho anh có quyền được thích em nữa hả?"

Khuôn mặt buồn thiu của Hichigo khiến Akaso bối rối.

"Không phải... Mà là..."

"Vậy là anh có thể thích em đúng không?"

Anh nắm lấy đôi tay của cậu kéo về phía ngực mình rồi cười rất vui vẻ. Cậu khó xử, chẳng biết nói với anh như thế nào nữa.

"Thì... không ai cấm cản được tình cảm mà..."

Hichigo vui ra mặt. Anh cứ hớn hở lau đi, lau lại cái mặt bàn đã sạch bong.

"Ơ nhưng mà khoan đã, em nói em với cậu đó ở ghép hả?"

"Dạ vâng..."

"Thế thì không được rồi. Hay em ra ở phòng riêng đi, anh tăng lương cho nhé. Hay thôi để anh cho mượn tiền. Mà không cần mượn, em cứ quỵt luôn cũng được..."

"A, không, ý em không phải vậy..."

Hichigo nhìn vào cậu, có chút tò mò lí do.

"Chuyện là người ở cùng phòng là trợ giảng trên trường em nhưng hôm trước em có làm một chuyện hơi sai với người ta nên giờ em không biết xử lý thế nào thôi..."

"Chuyện em làm sai là chuyện gì vậy?"

"Cái này..."

"Anh xin lỗi, phải biết là chuyện nó như thế nào thì mới tư vấn được. Nếu không tiện thì thôi..."

"Vâng. Em chỉ muốn làm hòa với người ta rồi sống tiếp thôi. Dù gì anh ấy cũng tốt với em, tiền nhà cũng rẻ nữa. Em cũng không muốn người ta khó xử."

"Thì cứ xin lỗi thôi. Xem người ta thích cái gì rồi mua cho người ta hoặc hẹn người ta đi đến đâu đó rồi nói lời xin lỗi. Em nghĩ sao?"

"Nếu thế thì em xin phép nghỉ ngày cuối tuần thì sao ạ?"

"Cũng được, nếu em giải quyết được vấn đề của em thì anh cũng vui mà."

"Dạ?"

"Thì bởi vì anh thích em đó."

Hichigo nháy mắt. Akaso chỉ biết ngượng ngùng đỏ mặt. So với việc biết có người thích mình thì giờ Akaso lại lo nghĩ đến chuyện khác nhiều hơn.

'Machida thì thích cái gì nhỉ? Muốn ăn gì? Thích đi đâu?'

***

Bận coi xem người ta thích cái gì khiến cậu trở thành một kẻ biến thái. Dạo này, cậu toàn tranh đi mua đồ ăn để cho anh nấu. Một hồi lại ngồi quan sát người ta ăn cái gì. Chưa đến thời hạn đã đi tranh đi giặt chăn ga để vào phòng người ta tìm hiểu. Phòng của anh cũng rộng rãi lắm. Một chiếc giường, một cái tủ quần áo, một cái bài làm việc với những món đồ đơn giản phía trên. Một căn phòng gọn gàng và tiện dụng. Aaaa, chiếc giường đó...

Suy nghĩ về chuyện đó khiến hai má cậu đỏ bừng, chẳng biết làm gì chỉ nhanh tay kéo hết chiếc chăn và chiếc ga của anh ra rồi vứt vào giỏ đồ đem giặt.

Và thế là cuối cùng chẳng biết anh thích gì cả.

Thất bại, thất bại thật sự.

Cậu thở dài ngao ngán ngồi trên giảng đường. Ánh nắng buổi sớm chiếu vào khiến căn phòng rực sáng. Các bạn của cậu vẫn chưa đến đủ nên giờ không khí cũng thật là yên tĩnh. Sato bước vào phòng, khẽ liếc nhìn Akaso đang thở dài, cô tủm tỉm cười.

"Làm sao thế? Nhìn cậu chán đời thấy rõ còn gì..."

"À thì... Cậu đã bao giờ hẹn người ta đi chơi bao giờ chưa?"

"Ý cậu là hẹn hò?"

"Không, không phải, không phải đâu." Mặt Akaso đỏ bừng.

Người tinh ý như Sato chẳng lẽ lại không nhìn thấy?

"Được rồi, cứ coi là vậy đi ha? Trước tớ cũng đã đi hẹn hò rồi. Nói chung là cũng ổn thôi chứ không có gì cả. Để xem nào, thường thì bọn tớ hay đi xem phim, đi ăn tối hoặc đi công viên vui chơi. Mấy chỗ đó là nơi sinh viên hay hẹn hò ấy, chắc cũng vì nó rẻ nữa."

"Ừm... Vậy cậu có biết chỗ nào không, cho tớ địa chỉ đi."

"Cũng được, lát tớ sẽ gửi tin nhắn cho."

"Cảm ơn cậu, Sato."

Coi như giải quyết xong một chuyện, giờ lại là chuyện khác.

***

"Anh đã về ạ."

"Ừm. Trên lớp hôm nay thế nào?"

"Dạ ổn ạ."

"Thế thì tốt."

Vừa bước chân vào cửa anh hơi choáng bởi mùi thức ăn ngào ngạt. Chớp đôi mắt mệt mỏi nhìn cậu bé đang đeo tạp dề đứng trong bếp nấu nướng vô cùng chuyên nghiệp.

"Hôm nay em nấu ăn hả?"

"Vâng, à... thì..."

"Có chút mong chờ đấy nhỉ?"

"Dạ?"

"Để tôi vào thay đồ nhé."

"Vâng, cơm cũng sắp chín rồi ạ."

Tim cậu đập như sắp vỡ tung đến nơi luôn rồi ấy. Mở lời thế nào nhỉ?

Anh bước ra từ phòng mình. Đúng là người đẹp thì mặc đồ ngủ thôi trông cũng được bê lên một tầm cao mới. Bộ đồ ngủ màu be lên người anh bỗng trở nên đẹp lạ thường. Cánh tay với những chiếc gân đầy nam tính phô ra dưới lớp ánh sáng. Chiếc cổ cao tôn lên một gương mặt đẹp. Cơ thể chuẩn không phải bàn cãi.

"Để xem hôm nay Akaso cho mình ăn gì đây..."

"Dạ, cơm cà ri ạ."

"Nghe có vẻ hấp dẫn đấy nhỉ! Tôi sẽ ăn thật ngon."

Anh vui vẻ nhìn đĩa cơm với nước sốt cà ri óng ánh. Tuy rau củ đã nhừ bớt nhưng nhìn lướt qua cũng biết sự vụng về trong việc cắt chúng. Anh có chút vui. Đây là lần đầu cậu nấu cho anh ăn, cũng chẳng biết có phải lấy lòng hay gì không nhưng anh thực sự cảm động. Xúc một thìa cơm thật to rồi thưởng thức.

"Ưm, không tệ. Em học ở đâu thế?"

"Trên mạng có công thức cả ạ."

"Biết là cà ri thì nhừ hết rồi nhưng mấy miếng thịt bò em thái có vẻ hơi to nhỉ?"

"A, em dùng dao hơi kém nên có chút."

Cậu đưa tay lên gãi đầu, để lộ ra miếng băng gạc ở ngón trỏ. Anh đặt thìa xuống, với người về phía cậu kiểm tra miếng băng gạc.

"Em bị đứt tay hả?"

"À dạ vâng..."

"Có đau không? Em đã sát trùng cẩn thận chưa? Có cắt sâu không?"

"Em không sao. Em có chuyện muốn nói."

Anh đưa mắt lên nhìn cậu, khuôn mặt hóng chuyện hệt như một chú mèo.

"Thì là..."

"Tôi nghe nè."

"Chuyện là..."

Hai người tập trung nhìn nhau đến nỗi tiếng khóa cửa mở ra cũng chẳng để ý, người bước vào phòng nãy giờ nhìn hai người chim chuột cũng chẳng quan tâm.

"Ê, hai vợ chồng chúng mày mới cưới à?"

"Chị?"

"Hả? Chị?"

Hai người giật mình mà rời tay nhau đứng thẳng hơn bao giờ hết.

"Rồi mày không định giới thiệu chị mày hả, Keita?"

"A, đây là Akaso Mamoru, người ở ghép cùng em. Đây là chị gái anh, Machida Akari."

"Em chào chị."

Bà chị hơi khác người này của anh chẳng nói gì mà nhảy bổ vào người cậu mà hít ngửi. Cậu có chút sợ hãi nhưng cái nét di truyền nhà này tốt thật, nhìn chị đẹp trước mặt mà cậu cũng có chút rung rinh.

"Chào em, Mamoru. Em là Omega nhỉ?"

"À dạ vâng."

"Một Omega, một Alpha ở chung. Không biết chuyện gì sẽ xảy ra nhỉ?"

Nghe đến đây cậu đỏ lựng đôi tai lên. Machida nhìn thấy vậy bèn quay ra giải vây.

"Bà đến đây làm gì? Bà về đi cho tôi nhờ."

"Ê, ra đây nói chuyện với chị chút."

"Hả?"

"Thì cứ ra đây đi."

Akari kéo anh ra ngoài cửa.

"Hai đứa mày ở với nhau bao lâu rồi?"

"Chắc tầm tháng rưỡi."

"Thế mà đã xong chuyện luôn rồi. Mày làm gì nhanh thế?"

"Sao bà biết?"

"Mặt thằng bé đỏ lựng lên rồi còn gì. Mà đáng yêu nhỉ? Đúng gu mày."

"Rồi đến đây làm gì?"

"Thăm cậu em trai quý báu."

"Nghiêm túc đi."

"Mẹ bảo mày nhận của mẹ một ít tiền sinh hoạt phí đi. Một tí thôi cũng được. Mẹ cầu xin mày đấy."

"Thì mỗi tháng em nhận của mẹ 1 yên còn gì nữa?"

Bà chị gái đứng hình.

"Thôi thì coi như mẹ chiều mày. Cho mày ra ở riêng còn chuẩn bị nhà cho mày. Không phải mẹ quỳ xuống cầu xin thì chắc mày chẳng cả nhận căn nhà này cơ mà."

"Không phải giở trò ghen tị."

"Mà làm gì thì cũng vừa vừa thôi nhé! Nhìn thằng bé nhỏ nhỏ mềm mềm như viên kẹo thế kia chị mày không nỡ."

"Này Akari..."

"Rồi. Không trêu mày nữa. Chị đem cho mày mấy ngón ngon để ở cửa đấy. Biết đem vào tận nơi mày lại không lấy. À mà giờ thì Keita còn phải ăn cơm cà ri cơ mà."

"Bà không trêu tôi được một giây bà khó chịu à?"

"Thôi chị về nhé! Có chừng mực thôi nhé!"

"AKARI!!!"

Anh bước vào nhà, xách túi đồ bà chị anh đã để gọn gàng trên tủ đựng giày. Một túi toàn đồ ăn ngon và thơm phức. Akaso đang ngồi trên sofa thơ thẩn nhìn ra ngoài trời. Thấy bóng dáng của anh, cậu quay lại nhìn rồi cười mỉm.

"Xin lỗi em nhé! Bà chị tôi bị hâm vậy đấy. Chắc em không khó chịu chứ?"

"À không. Em thấy chị ấy dễ thương lắm."

Anh ngồi vào chiếc ghế phía đối diện nhìn cậu.

"A, chắc anh đói lắm. Để em đi hâm lại cơm."

"Không sao. Có chuyện gì em muốn nói với tôi hả? Nói trước đi rồi ăn uống lo sau."

Cậu xém quên mất chuyện này.

"Thì..."

"Hửm?"

"Cuối tuần này anh có rảnh không ạ?" Thôi thì cứ mạnh bạo hỏi trực tiếp luôn cũng được.

"Anh rảnh mà. Làm sao ấy?"

"Em muốn mời anh đi coi phim."

"Được thôi."

Câu đồng ý đến nhanh quá, đến mức thậm chí cậu còn ngỡ ngàng. Hóa ra nó chỉ dễ thế thôi à?

***

Không hẹn mà hai người lại cùng dậy một lúc. Cùng đánh răng, cùng ăn bữa sáng rồi cùng chuẩn bị thay đồ. Akaso có chút không yên, dù gì thì cậu cũng không muốn người ta buồn. Tự dưng cậu thấy mình có lỗi, tự dưng lại muốn đi xin lỗi. Kì ghê vậy đó.

"Em xong chưa, Akaso?"

Cậu ngồi thừ ở trong nhà tắm đã 10 phút, chỉ để lên kế hoạch sẽ nói cái gì, làm cái gì khiến anh vui.

"Em ra ngay đây ạ. Em xin lỗi."

Cứng đờ người vì vẻ đẹp bóng loáng của người đàn ông trước mặt. Chiếc sơ mi hơi ôm, khéo khoe cơ thể với dáng vóc không thể chuẩn hơn. Vẫn là kiểu quần thường ngày nhưng vết sơ vin lại bị che đi bởi chiếc áo len gile mỏng nhẹ. Đôi tất trắng, chiếc kính cận khi ở trên khuôn mặt anh bỗng thật đẹp. Chỉ là hôm nay anh có hơi khác mọi ngày với mái tóc vuốt cao. Đúng là người đẹp làm gì cũng thật đẹp. Anh cầm chai nước lên rồi uống một ngụm, yết hầu chuyển động lên xuống thật quyến rũ. Cậu thật muốn cắn vào đó một cái.

"Akaso, em đứng đó từ bao giờ thế?"

"A, hì hì."

"Tóc tôi xấu quá à, sao em nhìn nó chăm chăm vậy?"

"Dạ không, đẹp lắm ạ. Nhìn anh làm em có hơi xấu hổ..."

"Sao thế?"

"Ý em là em ăn mặc luộm thuộm quá, nhìn anh lên đồ đẹp vậy nên em sợ đi với anh người ta chú ý. Hay để em đi thay bộ đồ khác nha, đợi em chút xíu thôi."

Anh vội nắm chặt lấy đôi bàn tay nhỏ bé của cậu. Cục kẹo dâu mềm này hóa ra đến cả tay cũng mềm đến cưng khủng khiếp.

"Không sao đâu. Tôi thấy... đẹp mà... Rất dễ thương. Ừm... không cần thay đâu."

Tai anh có chút đỏ, đôi tay bất giác đưa lên che đi khuôn miệng vì ngượng.

"Machida... tay..."

"Ôi, xin lỗi em."

"Dạ không sao ạ."

Không khí bỗng trở nên ngượng ngùng đáng sợ.

"Vậy, chúng ta đi thôi nhỉ?"

"Vâng..."

Cậu ngoan ngoãn lẽo đẽo đi sau anh. Họ chẳng đi xe, dù gì rạp phim cũng ở gần đó, đi một quãng là đến. Nắng thu ấm áp với những làn gió nhẹ. Chú mèo nhỏ nhà hàng xóm đã ra ngoài phơi nắng từ lúc nào mà giờ mắt cũng đã lim dim. Cây đã trút những chiếc lá vàng đầu tiên của mùa thu. Akaso nghịch ngợm vừa đi vừa nhón chân đạp lên từng chiếc lá màu nắng ấm áp, miệng không ngừng lẩm bẩm đếm 1 rồi lại 2. Machida thỉnh thoảng lại quay người về phía cậu, khẽ liếc nhìn cậu bé đáng yêu ấy một lần rồi nhoẻn miệng cười.

Akaso đếm lá mỏi rồi, cậu lại có thú vui khác. Cậu dẫm chân vào chỗ cái bóng nắng của anh vừa lướt qua, rồi lại chìa tay ra xoa đầu của chiếc bóng. Cậu liếc lên, nhìn bóng dáng người kia. Bóng lưng cũng lí tưởng là như thế nào nhỉ? Anh rất thân thiện, chào những người quen đi ngang qua. Nụ cười này, anh vẫn cười như mọi ngày nhỉ? Nhưng sao hôm nay lại đẹp thế?

***

"Em có thích thể loại gì đặc biệt không?"

"Em không hay ra ngoài xem nên cũng không rõ nữa..."

"Vậy bình thường em không xem phim ở rạp bao giờ à?"

"À, có chứ. Nhưng là rạp ở trong nhà em. Mấy bộ phim em xem cũng là phim chiếu ngoài rạp này nè, nhưng là bản chưa cắt, cái phim mà cần qua kiểm duyệt ấy. Bố em xin về cho em đó."

Nhân viên bán vé và Machida ngơ ngác vì câu trả lời quá ngây thơ của cậu bé. Machida cười một nụ cười không khác gì hoa hậu thân thiện về phía nhân viên bán vé.

"Em có thể giới thiệu cho anh không? Bọn anh thế này chắc không chọn được phim quá."

"Ừm... bộ phim kinh dị này thì sao ạ? Bộ này đang chạy vé nhất bây giờ đấy ạ, với lại cũng tiện sắp chiếu luôn. Em nghĩ chắc hai người đi coi là phù hợp đấy!"

"Vậy thì cho anh hai vé nhé!"

"Dạ."

Cô nhân viên nhìn anh không chớp mắt làm Akaso nói sao nhỉ? Trong tâm hơi giãy giụa. Cậu hơi thừ người, đứng đó.

"Akaso, Akaso..."

"Dạ?"

Cậu giật nảy mình đưa mắt về phía anh.

"Em có muốn ăn bỏng hay gì không?"

"Để em trả."

Cậu rút ví ra rồi lon ton chạy tới quầy bỏng và nước. Chẳng bao lâu, cậu cầm túi bỏng và hai li nước về phía anh.

"Để anh giúp một tay."

Cậu đưa hai ly nước cho anh cầm còn mình ngó vào túi bỏng. Có chút màu sắc. Mò tay vào đó rồi bốc mấy miếng đưa vào miệng. Mùi trà xanh và hoa anh đào chan hòa, pha lẫn với chút vị ngọt và sự giòn ngon. Đã quá đi mất.

"Vị gì đó?"

Cảm nhận vị ngon khiến cậu mất tập trung, anh đã ghé sát mặt cậu từ bao giờ. Bất ngờ khiến cậu bị sặc, cứ đứng đó ho hoài. Anh đặt hai cốc nước xuống và vỗ nhẹ vào lưng cậu. Cái cảm giác gì đây?

"Em có ổn không?"

"Em ổn. Matcha và hoa anh đào..."

"Hả?"

"Vị của món bóng ngô... là hoa anh đào và matchi... a lộn, matcha, Machida."

Anh bỗng cười lớn.

"Có gì buồn cười ạ?"

"Không, tự nhiên tôi có chút thích cái tên Matchi em gọi lộn thôi."

Lại là một biệt danh khác, nhưng lần này cậu thấy không khó xử lắm, chỉ có chút ngượng ngượng thôi, vì thế hai đôi má cũng đỏ bừng.

"Thực ra từ giờ em gọi tôi là Matchi cũng được..."

"Cái này..."

"Tôi xin lỗi... Chắc cái này làm em khó xử lắm... Ừm..."

"Dạ không..."

"Có lẽ chúng ta chưa đủ thân... Xin lỗi em..."

"Dạ không, chúng ta thân mà... Chỉ là... Nếu anh muốn thì em gọi cũng được ạ... Nhưng gọi thế trên trường thì có hơi..."

"Là anh vô ý rồi..."

Không khí khó xử bao trùm hai người.

"Chúng ta vào nhé? Phim sắp chiếu rồi mà."

"Ừm..."

Bộ phim này cậu đã xem bản gốc từ 3 tháng trước nên có chút thân thuộc. Chẳng sợ lắm. Chỉ có anh, ngồi bên cạnh với khuôn mặt hơi nhăn đi vì sợ hãi bởi sự xuất hiện của những bé ma nhưng vẫn cố tỏ ra vô cùng bình tĩnh. Biểu hiện này của anh thực có chút buồn cười. Hóa ra buổi đi chơi này không nhàm chán như cậu nghĩ...

***

"Em xin lỗi, chắc hẳn anh thấy khó chịu lắm."

"Không sao đâu, chỉ là có chút ngột ngạt thôi."

Ý định anh một bữa sashimi tươi rói của cậu coi như đổ bể vì anh. Hơi hậm hực trong lòng nhưng lại càng lo cho anh hơn.

"Em không biết là anh không thích đến những nơi sang trọng..."

"Không sao đâu, thực ra tôi thích thứ gì thân thuộc gần gũi hơn. Những nhà hàng sang trọng thường khiến tôi khó chịu một chút.

"Vậy ạ?"

"Hmmm, em nghĩ sao về udon?"

"Dạ?"

"Tôi biết một quán ngon lắm, đi cùng tôi nhé?"

Thực ra cậu cũng đâu có lựa chọn gì nhỉ? Chỉ muốn anh được vui vẻ nên cậu cũng cứ gật đầu đồng ý lẹ thôi.

"Cho cháu hai suất kitsune udon ạ."

"Có ngay đây."

"Trước đây tôi đã từng làm thêm ở đây đấy."

"Dạ?"

"Ừ thì, ban đầu cuộc sống cũng vất vả mà."

"Không. Ý em là em chưa nghe nhiều về anh ấy."

"Thì cũng có gì đâu nhỉ? Em cũng gặp chị gái tôi rồi mà. Tôi còn mẹ nữa. Bố tôi thì mất rồi."

"A, xin lỗi anh, em vô ý rồi."

"Không sao đâu, bố tôi mất từ khi tôi còn bé tí cơ, nên tôi cũng chẳng có kí ức gì lắm. Nhưng tôi có chút tự hào rằng mẹ tôi một tay nuôi hai chị em tôi lớn lên và yêu chiều chúng tôi hết sức. Nhưng bà có yêu chiều hơi quá nên tôi từ nhỏ đã muốn được sống độc lập, tự do một lần đấy."

"Vậy đấy là lí do anh ra ngoài ở riêng?"

"Ừm. Nhưng thường thì hàng tháng chị tôi sẽ đến kiểm tra còn mẹ tôi thì hay gửi tiền cho nhưng tôi không nhận tiền của bà ấy..."

"Ohhhh..."

"Đừng hiểu nhầm nhé, mối quan hệ gia đình tôi rất tốt đó. Chỉ là mẹ và chị tôi vẫn cứ nghĩ tôi chưa đủ trưởng thành thôi nên tôi với việc đó có chút khó chịu."

"Udon của quý khách đây ạ."

"Vâng, cảm ơn chú."

"Keita lâu lắm rồi mới gặp lại cháu đó."

"Vâng, dạo này chú vẫn khỏe ạ?"

.

.

.

Những suy nghĩ lan man khiến Akaso ngồi yên đó nhìn anh đầy ngưỡng mộ. Một người biết độc lập từ sớm, lại không phụ thuộc vào gia đình, đúng là khác xa so với cậu. Học tập cũng giỏi, lại được các giáo sư yêu mến. Tính tình cũng tốt. Thật là một người hoàn hảo.

Cậu gắp một gắp mì lớn, ăn cho bõ ghen tị.

"Ưm... ưm... ưm... umai."

"Ngon lắm hả cháu trai?"

"Vâng, ngon lắm ạ. Đây là bát mì ngon nhất cháu từng ăn ấy."

"Thật vậy hả?"

Ông chủ tiệm cười khà khà đầy vui vẻ.

"Vậy các cháu hay qua đây ăn một chút nhé. Riêng hai đứa chú sẽ giảm giá đặc biệt cho luôn."

"Vâng."

Đúng là bát mì này ngon thật. Nước dùng thanh trong, sợi mì vừa mềm lại vừa dai. Đồ ăn bên trên cũng ngon xuất sắc. Machida cũng vui vẻ lấy đôi đũa rồi ăn rất ngon miệng.

"Vị vẫn vậy sau mấy năm..."

Nhìn anh ăn vui vẻ như vậy cậu cũng có chút thoải mái hơn.

"Akaso, tôi hỏi thật nè, tại sao lại hẹn tôi đi xem phim rồi còn mời tôi đi ăn nữa?"

Câu hỏi khiến cậu có đôi chút bất ngờ, nhưng chẳng biết sao lần này cậu không còn thấy ấp úng nữa. Những tâm sự của anh khiến khoảng cách của hai người như gần thêm một chút, cậu nghĩ vậy.

"Em chỉ muốn xin lỗi anh thôi ạ."

"Chuyện gì vậy?"

"Em cũng không biết nữa, cả chuyện hôm em phát tình lẫn việc nộp bài muộn. Chỉ là em cảm thấy lỗi là do em. Nên em... em có hỏi anh Dâu rồi hỏi bạn em nữa..."

Lại là anh Dâu. Cái tên ấy khiến anh ngứa mắt, có chút hậm hực trong lòng. Anh thật lòng muốn cậu đừng nhắc đến cái tên đó nữa. Thật lòng. Nhưng biết làm sao khi hắn lại là chủ tiệm cà phê nơi cậu làm việc. Anh vẫn phải tươi cười đón nhận thôi vì anh... chẳng là gì với cậu cả.

***

Bữa tối ngon lành đã xong, bát udon thực sự khiến Akaso no căng cái bụng. Gió thổi qua những tán cây xào xạc, ánh đèn đường hắt lại nơi bóng hai người bước tới. Họ dừng chân ở chiếc ghế nhỏ gần khu nhà và ngồi đó. Chẳng biết vì sao cái không khí yên lặng này khiến Akaso cảm nhận được chút bình yên. Có lẽ cậu chưa bao giờ cảm nhận được một mùa thu đẹp đến vậy. Trước đây, xung quanh cậu là những trò tiêu khiển của giới nhà giàu, những món đồ hiệu xa xỉ, những câu nói chuyện chẳng thể xã giao hơn. Nhưng giờ cậu đã nhìn thấy bên cạnh mình còn rất nhiều thứ khác. Chú mèo vàng ngày ngày ra ngoài tắm nắng. Những chiếc lá thu lặng lẽ theo gió chạm mặt đất. Ánh đèn đường vàng nhạt, làn gió thu lành lạnh. Món mì udon tuy có chút bình dị nhưng lại ngon hơn gấp bội những thứ trước giờ cậu từng nếm qua. Hóa ra cuộc sống chỉ xoay quanh những thứ nhỏ bé ấy, những thứ trước giờ cậu chẳng để ý. Cậu lặng lẽ ngắm nhìn người đàn anh bên cạnh. Anh cũng đang tìm kiếm một chiếc lá vàng rơi từ gốc rẻ quạt này để ngắm nhìn.

Thật dễ thương...

Thật bình lặng...

"Akaso, em đã bao giờ nghĩ tới tình yêu chưa?"

Anh nhìn về phía cậu, mong chờ một dấu hiệu nào đó từ phía cậu.

"Em thì... Em cũng chẳng biết nữa... Em chưa thực sự thích một ai cả."

"Vậy thì em không trả lời được câu hỏi của tôi rồi..."

"Dạ?"

"Em... có đồng ý hẹn hò với tôi không?"

+++ Hết Chap 4 +++

P/s: Akaso sẽ xử lý double kill này thế nào đây 😱

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro