Chapter 6 - Salt n' Pepper

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


~ Muối và Tiêu, mặn và cay, gia vị không thể thiếu trong mỗi món ăn đúng không nào? ~


Va cái nọ....

Đụng cái kia...

Order thì ghi nhầm...

Đun nước úp mỳ cũng bị bỏng...

Từ khi anh đi, Akaso làm cái gì cũng không tập trung nổi. Khi còn đang mải tránh mặt anh, bỗng một ngày về nhà, cậu nhìn thấy mảnh giấy nguệch ngoạc vài chữ "Nhà anh có việc". Và thế là, đến cả bóng người cũng không có để cho cậu tránh nữa. Vị trí trợ giảng bỗng được thay bằng một giáo viên khác, cách dạy còn khó nuốt hơn của anh nhiều. Căn nhà vắng vẻ, cậu có thể về nhà thoải mái mà không cần canh me xem anh đang làm gì ở đâu cũng khiến cậu thật thoải mái.

Nhưng mà... không có anh... cũng thấy buồn...

Lý do vì sao cậu tránh mặt anh ư? Chắc là vì ngại, ngại vì chẳng biết đối mặt với cái câu tỏ tình kia như thế nào. Là tiền bối hậu bối ở trường đại học, bỗng dưng về ở chung, rồi còn phát sinh quan hệ, rồi giờ lại biết anh cũng thích cậu... Có phải, cuốn truyện này bị thiếu trang không? Sao mọi thứ lại cứ nhanh một cách chóng mặt thế này nhỉ.

Thích... á? Cậu cũng không biết nữa... Chắc không phải vì đã phát sinh quan hệ nên cậu luôn thấy pheromone bạc hà của anh rất dễ chịu đâu, nhỉ? Cũng chẳng phải chỉ vì về ở chung, nên cậu luôn biết những món ăn anh thích đâu, nhỉ? Cũng chẳng phải vì là tiền bối hậu bối, nên cậu luôn thấy bài giảng của anh hơi khó nghe, nhưng khi đọc lại là rất dễ hiểu không, nhỉ?

Ahh, không biết, không biết gì hết!!! Một chú thỏ thơm mùi kẹo dâu chùm chăn kín mít, lăn lộn trên giường, hét ầm ĩ cả lên. Mệt quá!!! Không nghĩ nữa.

...

🎵 Hà lô, hà lô mái lợp. Hà lô, hà lô mái lợp... 🎶

"Alo..."

"Sao đấy?"

"Không, đang suy nghĩ vớ vẩn thôi. Gọi tao có chuyện gì?"

Đầu dây bên kia là Ono.

"Cũng chẳng có gì cả, tò mò mấy hôm nay mày sống như nào thôi. Thấy mấy đứa lớp tao bảo anh trợ giảng nhà mày... Cái lão í tên là gì í nhỉ?"

"Machida."

"Ừ, Machida không lên lớp nữa. Chúng nó cứ kêu tiếc này nọ. Làm sao à?"

"Tao cũng có biết gì đâu. Về đến nhà thấy vứt tờ giấy note trên mặt bàn kêu về nhà."

"Dỗi gì mày à?"

"Tao có làm gì đâu mà dỗi. Mà anh ấy là 'nhà tao' hồi nào hả?"

"Thì ở chung còn gì, người ta còn thích mày nữa. Rồi mấy hôm nay không có người ta ở nhà thì có ổn không?"

"Ổn, mà cũng không hẳn... Chẳng biết nữa... Đã khó nghĩ rồi... Không hỏi thăm được câu nào tử tế thì thôi chứ..."

"Ấy, ấy, bớt nóng bớt nóng. Nghe mày nói thế này thì chắc tao cũng nghĩ mày đã nghiêng về phe nào rồi..."

"Hả?"

Tiếng của chủ cửa hàng tiện lợi vọng đến.

"Ono, bê cho bác thùng bánh này vào nhé. Vị matcha mới nhập đấy"

Ono hét lớn. "Dạ..."

"Thôi, tao cúp máy nhá, cũng chẳng có gì đâu. Mong mày biết mày thích cái gì... Thế nhá..."

Rụp... tít... tít... tít...

'Bánh vị matcha à? Matcha, matcha... Matchi...'

Cái tên đó cũng thật buồn cười. Sao cậu lại có thể nói trẹo từ Matcha thành Matchi cơ chứ. Mà cũng đáng yêu mà. Matchi, Matchi... Cậu cứ lẩm bẩm gọi cái biệt danh của anh mãi như vậy rồi cười cười như một đứa ngốc. Cấm có được để Ono nhìn thấy cái bộ dạng không có tiền đồ này của cậu được, không lại bị chọc cho thối mũi mất. Akaso ơi là Akaso, tỉnh táo lại đi!!!

+++

Hai tuần đi làm đều đặn đúng lịch như cơm bữa. Mọi chuyện vẫn cứ như mọi ngày, mặc dù, mọi ngày bao gồm cả những cử chỉ thân mật của Hichigo với cậu nữa. Quán cũng sắp đến giờ đóng cửa, khách cũng đã vãn đi nhiều, cậu đứng trước quầy thu dọn dụng cụ pha chế, theo thói quen, liếc về phía chiếc bàn chếch bên phải, nơi có bóng dáng ai đó thường ngồi đọc sách đợi cậu tan làm. Không phải ca nào anh cũng đến, nhưng hôm nào anh tới đợi cậu thì y như rằng, hôm đó doanh thu của quán kiểu gì cũng tăng. Cậu chắc chắn sẽ bận túi bụi nhưng rồi cứ nhìn thấy anh, là lại có thêm chút động lực.

Cho đến khi sự cố đó xảy ra... thì anh cũng không lui tới nữa.

Cậu cứ thừ người ra, cố làm việc cho xong rồi về. Hai tuần vắng anh dài đằng đẵng, ngày nào cậu cũng chỉ đi làm rồi về nhà. Hichigo nhìn thấy Akaso chán chường như vậy thì cũng thấy lo, anh cứ định hỏi thăm cậu sau khi tan ca hay giờ nghỉ nhưng lúc nào cậu cũng trốn tránh. Khi thì co tụm với mấy nhóc cũng làm thêm ở quán, khi thì cầm túi chạy thẳng về nhà sau khi cởi tạp dề. Mùi hương của kẹo dâu vẫn thoang thoảng trong phòng nhân viên khiến anh có chút nhung nhớ.

"Akaso? Dạo này, em không khỏe à?"

"Đâu... đâu có anh... Em chỉ..."

"Vậy sao dạo này tránh anh?"

"Em... đâu có..."

"Em đâu có nhìn vào mắt anh khi nói chuyện đâu..."

'A... Machida cũng từng nói như vậy...'

"Ừ thì..."

"Hay... hôm trước anh làm em khó xử à?"

"À... ừ thì... Mà... anh làm gì cơ?"

"Thì hôm trước, anh tỏ tình..."

'A... quên mất, còn anh Dâu nữa...'

Khi nghĩ tới lời tỏ tình, cậu chỉ nghĩ tới lời tỏ tình của Machida mà thôi. Cậu với Hichigo, chưa bao giờ cậu coi anh ấy là đối tượng để yêu đương, vả lại, cũng không có ấn tượng gì đặc biệt hơn một người anh trai, một người quản lý trong công việc. Lúc nhận được lời tỏ tình của Hichigo, cậu có mất tới 5 phút để bỏ nó ra sau đầu không? Chắc còn không tới 5 phút ấy.

Nhưng, lời tỏ tình của Machida lại vẫn luôn luẩn quẩn, vây lấy cậu. Cậu nhớ anh, nhớ anh nhiều lắm. Mới có hai tuần mà cậu tưởng chừng như 2 tháng, làm vài món đơn giản cho bữa khuya, quen miệng gọi anh ra ăn cơm, để rồi khi không có tiếng anh đáp lại, cậu mới nhận ra, mình lại nấu dư cơm và sắp thừa một bộ chén đũa.

'Mình nghĩ... mình thích anh ấy... Mình thích Matchi!'

Quay lại đối diện với Hichigo, cậu thẳng lưng, hít một hơi thật sâu, rồi nói dõng dạc, dù cho cơ thể đang gào thét bảo Akaso không nên tự tạo áp lực cho bản thân nữa.

"Anh Hichigo này! Em xin lỗi, vì không thể đáp trả lại tình cảm của anh. Em, có người em thích rồi ạ. Em mong rằng, anh sẽ tìm được người anh thích sớm thôi. Và... em mong, chúng ta vẫn có thể là đồng nghiệp..."

Nhìn Akaso càng nói càng vặn vẹo đôi tay, anh chợt bật cười. Nhận được một lời từ chối chân thành như thế này, sao anh có thể tiếp tục cố chấp mà không buông tay cơ chứ. Bóng hình ai đó nấp nấp đằng sau khung cửa của quán làm anh bỗng nổi tính xấu.

"Em có thể, cho phép anh, ôm tạm biệt đoạn tình cảm của mình được không?"

"À... ừ thì... chắc một lúc... cũng không..."

Chưa kịp để cậu nói hết câu, Hichigo đã ôm viên kẹo dâu mềm vào lòng. Giờ anh mới nhận thấy trên người cậu bé này, có mùi nhàn nhạt của bạc hà. Chính là cái mùi ám luôn cả một góc quán cafe nhỏ của anh. Hoá ra, chuyện khó nói kia... là đây à?

Người ta thường nói, phim ảnh, ăn nhau là ở góc quay. Dù cho tại hiện trường, Hichigo chỉ là đang ôm Akaso, nhưng từ góc nhìn lờ mờ của Machida, thì có vẻ ai đó đang không từ chối nụ hôn của người kia.

Machida sững sờ, quay đi. Tim anh quặn thắt. Anh rời nhà, lên thẳng trường, nhẩm đếm lịch đi làm của cậu rồi không về nhà mà chạy tới quán, chỉ để về bên cậu, anh nhớ cậu tới phát điên. Rồi, thứ anh nhận được, lại là như thế kia.

'Hoá ra, từ xưa tới nay, là mình đơn phương rồi'

Hichigo đưa mắt ra phía cửa, kịp thấy một bóng lưng lặng lẽ rời đi. Anh buông Akaso ra.

"Có phải, em thích bạn cùng nhà của em, đúng không?"

"Ah... anh... sao anh biết..."

"Không quan trọng, em có muốn thú nhận tình cảm với cậu ta ngay bây giờ không?"

"Ah... Có! Em có!"

"Vậy thì, chạy đuổi theo cậu ta nhanh lên, anh mong cậu ta không hiểu nhầm gì đó!"

"Hiểu nhầm? Ah... ban nãy..."

Mùi pheromone bạc hà thanh thoát theo gió len lỏi vào mũi Akaso. Chạy theo, đuổi theo bóng dáng Machida đang dần đi xa, cổ họng bỗng khô khốc lại, không thể cất tiếng. Cơ thể Akaso bỗng trở nên nóng hơn, mùi pheromone cũng từ từ được bung toả. Có lẽ nào...

Nhìn thấy hình bóng Akaso ngã trên vỉa hè trước quán, Hichigo tá hoả, bế Akaso lên xe rồi đưa vào viện.

***

Hơn tất thảy mọi thứ, cơn nóng giận ban nãy bỗng sạch bay khi anh nghe thấy Akaso đã phải vào viện qua cuộc điện thoại của Ono. Anh thấy có lỗi khi đã bỏ cậu ở nhà một mình trong suốt 2 tuần trời. Anh hối hận rồi. Đáng ra phải ở cạnh em ấy rồi cùng nhau nói chuyện, cùng giải quyết vấn đề như một người đàn ông nhưng đằng này anh lại lẩn tránh.

Bác sĩ đi ra từ phòng bệnh của Akaso. Anh ngay lập tức chặn người đó lại.

"Bệnh nhân bên trong này có ổn không ạ?"

"Cậu là người nhà của Akaso Mamoru?"

"Dạ không tôi là người quen của em ấy."

"Từ nãy đến giờ cậu này có nhiều chàng trai đến thăm quá."

"Dạ?"

"À không... Akaso đến kì phát tình nhưng do suy nghĩ và làm việc quá nhiều, cộng thêm việc ăn uống không điều độ nên cơ thể không còn sức. Tạm thời là đang tĩnh dưỡng trong kia chắc lát nữa sẽ tỉnh lại thôi, không cần quá lo."

"Dạ vâng."

"Kể cũng kì, thấy bạn đến hỏi thăm suốt mà vẫn chưa thấy người nhà đâu..."

"Còn có ai ở bên trong nữa ạ?"

"À, là người đưa cậu ấy vào đây. Vừa nãy còn một cậu nữa nhưng nói bận việc đi về rồi."

"Vâng. Cảm ơn bác sĩ."

Machida đẩy cửa bước vào, ngồi bên giường bệnh đang là Hichigo với khuôn mặt đầy lo lắng. Hai đôi mắt nhìn nhau tròng trọc và nơi miệng của hai người lại nở một nụ cười đầy "thiện chí". Mùi hương bạc hà đánh dấu lãnh thổ của Machida cũng phát ra. Hichigo cũng không vừa. Cái mùi quế nóng ấm đến khó chịu cũng tỏa ra khiến căn phòng căng thẳng hơn bao giờ hết. Giờ đây là trận chiến của hai người đàn ông, trận chiến về mọi mặt. Machida bước tới, cố gắng sức đưa tất cả phenomone mà bản thân có thể phát ra để thể hiện trước mặt đối thủ. Hichigo đứng dậy, nụ cười lại thêm phần giả trân.

"Chào anh."

"Gặp nhau nhiều rồi mà chúng ta chưa làm quen nhỉ?"

"Vậy thì tôi giới thiệu bản thân trước. Tôi là Machida Keita, người đang sống cùng nhà với Akaso."

"Tôi là Hichigo Yamato, chủ quán cà phê anh hay ghé qua đó."

Hichigo đưa tay về phía Machida khiến anh bị cưỡng ép phải bắt tay. Hai đôi bàn tay cứ thế siết chặt vào như để thể hiện sức mạnh của bản thân. Mùi phenomone đá nhau ầm ầm, Akaso đang yên bình trong giấc ngủ cũng nhăn mặt.

Biểu cảm của cậu chẳng thể nào qua mắt được hai người. Machida chạy tới cửa sổ mở rộng ra để mùi khó chịu này bay bớt đi. Bên này Hichigo cũng bật quạt lên để xua bớt mùi đi.

"Anh thích Akaso đúng không?"

Machida nhìn về phía Hichigo. Hichigo cũng chẳng kiêng dè.

"Đúng."

"Tôi chỉ cần em ấy hạnh phúc là được."

"Tôi sẽ cho em ấy hạnh phúc."

Machida lặng lẽ bước ra khỏi phòng bệnh. Cái hôn ban nãy của hai người cũng đã đủ khẳng định rằng giờ anh chẳng còn chỗ đứng nào trong lòng cậu nữa, tim anh như quặn lại, đau nhói. Anh giờ chỉ ước bản thân biến mất đi cho xong nhưng Akaso vẫn đang nằm trên giường bệnh. Cậu cần anh.

Cheesecake, cháo bí đỏ, sữa vị dâu, thịt nướng,... anh đi mua tất thảy chúng về rồi lại lịch kịch đi mua thêm vài món đồ ăn vặt mà cậu thích nữa. Trời đã ngả giáng chiều, bầu trời chuyển sang màu hồng nhạt đầy mê hoặc. Anh chỉ mong cậu vui vẻ... Thế là đủ rồi...

***

Mấy cái túi đồ thật là quá nặng rồi, tự nhiên trong lòng lại có chút hối hận vì ban nãy mua hơi quá. Machida đẩy cửa phòng bệnh bước vào, Akaso đã ngồi dậy từ lúc nào. Nhìn thấy anh đột nhiên cậu bật khóc rồi thoát khỏi tấm chăn vướng víu mà chạy tới ôm anh.

"Akaso, em còn đang yếu, quay về giường bệnh ngay cho tôi."

"Không."

"Quay về ngay."

"Nhưng nếu vậy thì anh lại đi mất thì sao?"

Lý trí của Machida giờ mềm như sợi bún. Túi đồ ban nãy còn than nặng giờ cảm giác nhẹ bẫng.

"Quay về giường bệnh đi."

"Không."

"Ngoan, nghe lời đi. Có đồ ăn ngon nè."

Akaso nghe thấy vậy liền thả anh ra. Cậu mò xuống tay anh nơi các túi đồ ăn đang tỏa ra mùi thơm ngào ngạt. Toàn món cậu thích. Cậu quay trở lại giường bệnh rồi ngồi khoanh chân vô cùng ngoan ngoãn.

Machida cười rồi cũng biết thế mà nhanh chóng lấy đồ ăn ra. Chẳng mấy chốc các món ăn đã bày đầy trước mặt cậu. Akaso cũng cứ thế mà đánh chén chúng ngon lành. Nhìn cậu bé đáng yêu trước mặt, lòng Machida có chút lộn xộn.

"Tôi xin lỗi."

Akaso chưa hiểu chuyện gì, đưa mắt lên chớp chớp nhìn anh.

"Thì chuyện bỏ về nhà rồi này kia nữa. Tôi thấy mình có lỗi."

Akaso lắc lắc đầu rồi vừa nhồm nhoàm vừa nói.

"Hơi bực chút thôi nhưng giờ em quên gần hết rồi."

Và rồi cậu lại vui vẻ cắm mặt vào ăn uống.

"Akaso này..."

"Dạ..."

"Em ổn hơn rồi đúng không?"

"Dạ, khoẻ hơn rồi"

"Vậy thì tốt..."

Một khoảng lặng cứ như thế dần dần to lên. Anh tránh ánh mắt của cậu vì một lý do gì đó cậu không thể biết được. Nhưng cái cảm giác khó chịu này... bức bối quá. Từ giờ cậu hứa, sẽ không tránh mặt anh nữa. Có gì nói chuyện ra sẽ tốt hơn đúng không...

"Chúng ta... đừng sống chung nữa..."

"Dạ?"

Akaso tròn mắt nhìn người vừa nói câu sét đánh ngang tai đó. Ánh mắt anh nhìn cậu buồn hơn bao giờ hết. Buồn nhưng kiên định, như cái cách anh bắt cậu làm hết việc nhà và ra ngoài kiếm việc làm vậy.

"Tôi... tôi nghĩ mình không nên ép buộc em. Sống chung lúc đó, cũng là do tôi cố tình sắp đặt. Tôi... cảm thấy mình quá thất lễ với em rồi..."

"Em..."

"Em không phải cố gò bó mình với tôi nữa đâu, cứ từ từ nghỉ ngơi, tôi cũng đang đi tìm nhà thuê tạm rồi. Ngôi nhà này, cứ coi như tôi cho em thuê rẻ ở qua đại học đi. Ít nhất thì... khi em cần, vẫn sẽ có chỗ để em tá túc..."

"Em..."

"Còn... về Hichigo... tôi biết tôi chẳng có vị trí gì trong cuộc sống của em cả... nhưng với tư cách là trợ giảng, tôi mong em sẽ tìm được người biết trân trọng em... sẽ làm cho em hạnh phúc..."

Cậu đơ người nhìn anh cố gượng cười, ngẩng mặt lên nhìn cậu như đôi mặt lại nhắm tịt sau nụ cười méo mó.

"Tôi thật sự mong em hạnh phúc..."

Tách...

Giọt nước mắt nặng trĩu rơi xuống vỡ tan trên mu bàn tay. Mùi kẹo dâu mềm nhũn tan chảy toả ra. Cậu kích động mất rồi.

"Anh nói gì vậy... mong em hạnh phúc là sao chứ..."

"Akaso, bình tĩnh đã..."

"Anh chẳng hiểu gì cả... chẳng hiểu gì hết..."

"Akaso..."

Nhìn cậu nước mắt đầy mặt, anh thấy đau quặn trong tim. Mùi pheromone cứ thể toả ra trong không khí không kiểm soát.

"Anh đừng nói gì nữa... Nếu anh không cần, em sẽ rời đi... không làm phiền anh nữa..."

"Akaso..."

Rầm...

Cánh cửa phòng bệnh bật mở bởi một lực rất mạnh. Xông vào là một dáng hình to lớn...

"AKASO MAMORU..."

+++ Hết Chap 6 +++

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro