not my problem

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nói sao nhỉ? tình tay ba hiện tại theo như wangho tự tìm hiểu được thì...

jeong jihoon yêu tiền hơn cả mạng sống còn kim hyukkyu thì yêu jeong jihoon hơn bản thân mình, tiền thì yêu bản thân nó nên giá trị nó cao vãi ò

han wangho thì trung lập

tại sao cậu xuất hiện trong câu chuyện tình tay ba này á? vì jihoon là đàn em cũ của cậu này, kim hyukkyu thì là... mối quan hệ khó nói còn tiền thì chắc do wangho có nhiều tiền á hihi

"tôi nói này, jeong jihoon không yêu anh như anh nghĩ đâu hyukkyu"

"không đâu, jihoon sẽ đến tìm tôi thôi"

"vậy anh thử gọi xem cậu ta có đến không? một người bây giờ đến cả một xu cũng không dính túi như anh jeong jihoon sẽ không để vào mắt đâu, kim hyukkyu... bản thân anh hết giá trị để cậu ta lợi dụng rồi"

làm sao đây? hình như bản thân mình quá thẳng thắn khiến người ta buồn rồi, xem kìa... hai mắt bắt đầu đỏ rồi, yếu đuối thật đấy

"jihoon, jihoon sẽ đến ngay thôi"

số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau

"thấy chưa, giả sử cậu ta có bắt máy thì chắc gì sẽ tin anh bị bắt cóc chứ"

cầm điện thoại còn không vững chắc hẳn là thất vọng lắm nhỉ? để xem, jeong jihoon tìm anh trước hay tôi có được anh trước nhé, kim hyukkyu

"cho hỏi ai vậy?"

"jihoonie, là anh hyukkyu, có lẽ em sẽ không tin nhưng anh bị bắt cóc, nếu đ-"

"anh gọi nhầm người để lừa rồi"

tắt máy, jeong jihoon tắt máy trước

"khóc cái gì chứ? bạch nguyệt quang đáng thương sao có thể rơi nước mắt vì tên khốn đó nhỉ?"

haha jeong jihoon thật sự đúng như cậu ta dự đoán, một tên nhóc con láu cá và tham lam

"nếu jihoonie đã không cần tôi thì cậu giữ lại cũng không được lợi gì đâu"

wangho xoa cằm nghĩ, có lợi chứ sao không? có được bạch nguyệt quang mà ai cũng ao ước này, đã thế nếu được còn có thể lời được vài đứa phiên bản nhỏ của mình cũng rất đáng yêu

"lời chứ, rất nhiều là đằng khác"

hyukkyu nghiêng đầu thắc mắc, anh ít khi gặp mặt han wangho ở các bữa tiệc dành cho giới thượng lưu, thậm chí đại diện nhà họ han cũng chỉ có ba của cậu ta đi thay

chưa một ai thấy wangho xuất hiện ở những nơi xa hoa lộng lẫy kia và hyukkyu cũng vậy

"đáng yêu quá, anh đáng yêu như này mà jeong jihoon cũng nỡ bỏ rơi, đáng tiếc nhỉ?"

đương nhiên hyukkyu sao có thể nói lại? trước giờ đều có kim kwanghee thay anh ra mặt nhưng kwanghee đã sớm bị jeong jihoon tính kế và mất tích trong vụ rơi máy bay rồi

"hyukkyu, nghe tôi nói không? anh... đáng thương quá đi, sẽ không ai cần anh ngoài tôi đâu, hiểu chứ?"

đúng vậy, sẽ không ai cần anh đâu, tiền tài địa vị của anh đều mất sạch rồi, sẽ có ai cần anh đây? han wangho có lẽ là người duy nhất thương hại anh và ban phát chút tình thương ít ỏi cho kim hyukkyu này

"phải, mọi người ai cũng đều đã bỏ tôi mà đi, chỉ có cậu là cần tôi thôi, tôi cần phải làm gì đây? wangho"

cần phải làm gì sao? không biết nữa...

"tôi cũng không biết nữa, anh chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời tôi là được và đương nhiên là cấm có cãi lời chủ nhân của anh đấy"

chủ nhân sao? từ người nói bây giờ lại trở thành người nghe hyukkyu không thấy lạ lắm, nhưng han wangho có vẻ không có ý đồ xấu với anh

"được thôi"

sự đổi mới của dinh thự này khiến khách mời ai cũng phải choáng váng, chỉ sau một ngày thôi jeong jihoon đã thành công có trong tay cả một cơ ngơi đồ sộ mà chẳng cần phải tranh giành đấu đá với bất cứ đứa con nào trong nhà họ kim

"tôi tưởng cậu sẽ giữ lại kim hyukkyu, ai ngờ lại bị vứt bỏ nhanh như vậy"

park jaehyuk nhấp môi, hắn chưa bao giờ thấy jeong jihoon điềm tĩnh và ít nói như bây giờ

kệ vậy, chắc có tiền nên bắt đầu ra vẻ như mấy lão già ấy mà, khác hoàn toàn so với mấy gã hay khoe mẽ kia ở chỗ cậu ta còn có tí nhan sắc

"nghe nói anh ta bị đâm chết ở đâu đó, chắc xác cũng sớm bị thú hoang gần đây lôi đi mất rồi"

không vừa gì park jaehyuk, kẻ độc mồm độc miệng vừa lên tiếng là choi wooje

em ta thản nhiên nhóp nhép ăn hết bánh ngọt trên bàn, liếc mắt về phía park jaehyuk vẫn đang mân mê rượu vang trên tay

"đúng không? tình báo bên anh lúc nào cũng đáng tin mà, jaehyuk"

sự vắng mặt về sau của jeong jihoon không một ai biết, chỉ có bản thân hắn biết rõ mình đã cho gọi không biết bao nhiêu người lùng sục khu rừng trong nhiều ngày liền và cố chấp gọi đi gọi lại hàng chục cuộc vào số điện thoại mà hắn cố tình cho là lừa đảo

"má nó!! rốt cuộc anh đang ở đâu chứ?"

hắn vẫn nhớ giọng điệu run rẩy của anh khi đó, đáng lý ra mình nên đi tìm anh ấy sớm hơn, đáng lý ra phải để ý đến sự mất tích của anh ấy, đáng lý ra... đáng lý ra

hắn đã chuẩn bị hết rồi, tầng hầm, xích chân, thuốc thúc đẩy sinh sản và cả dụng cụ để sẵn sàng cắt đứt gân chân hay lấy đi giác mạc của anh

vậy mà lại để vụt mất rồi

"chắc chắn anh ấy chưa nhận ra, là tên khốn nào đã bắt mất anh ấy chứ?"

điên thật, hắn cứ nghe thấy mãi, kim hyukkyu cứ như chưa từng biến mất mà vẫn luôn ở cạnh hắn

jihoonie, sao em lại nhăn mặt rồi? không tốt đâu

jihoonie, anh đã nói với kwanghee rồi, lần này sẽ để em quyết định

jihoonie, anh không biết bơi nhưng nếu một trong hai cùng rơi xuống nước anh sẽ đưa phao cho em

"anh kim ạ? gói học viên cùng giáo viên dạy bơi của anh còn tiếp tục đăng kí hay hủy ạ? đã rất lâu anh không tới trung tâm học bơi"

jeong jihoon là người thay anh bắt máy, hắn biết mà, hyukkyu yêu hắn như vậy sẽ sớm tìm được cách quay về bên hắn thôi

"ồ, đây là... kim hyukkyu bạn đời của tôi, anh ấy đang bệnh nên hãy giúp tôi sắp xếp thêm máy sưởi cho phòng chúng tôi nhé"

cái đéo gì vậy? han wangho xuất hiện trong bữa tiệc mừng sinh nhật hắn tổ chức cho anh và bất ngờ thật đấy

nhân vật chính của bữa tiệc đã mất tích một khoảng thời gian dài lại chính là bạn đời của tên khốn đó

"được thôi, tôi sẽ tự mình dẫn đường cho bạn đời anh"

wangho cảm nhận được cái níu tay của anh khi cậu đồng ý cho jeong jihoon dẫn anh về phòng, biết sao được, xem như đây là bài học của anh đi, vì dám cãi lời cậu ta tự làm đau mình

"wangho à, anh_"

"không sao hết, em sẽ về phòng tìm anh sớm thôi"

chết tiệt! jeong jihoon siết chặt nắm đấm, người được hôn anh ấy đáng lý ra phải là hắn, là jeong jihoon này mới đúng

cứ đợi đó đi, chỉ cần hắn tiếp cận được sẽ trực tiếp đem anh nhốt xuống tầng hầm đó, kim hyukkyu sẽ phải nói yêu hắn, ngoan ngoãn dạng chân làm hài lòng hắn và sinh cho hắn thật nhiều đứa nhóc kháu khỉnh

han wangho, mày thật ngu khi tin tưởng để tao dẫn anh ấy đi

"khôn_"

"suỵt~ im lặng nào, chúng ta đi nhé, em dám cá anh sẽ rất thích khi thấy căn phòng em chuẩn bị sẵn cho anh"

jihoon có vẻ đã thay đổi rất nhiều, dáng người em ta cao hơn trước, ngoại hình thay đổi chóng mặt và anh không hiểu rốt cuộc jeong jihoon nói vậy là có ý gì

"tối quá, em có chắc chúng ta đi đúng đường không jihoon?"

là jihoon, không phải jihoonie nữa, hyukkyu của hắn, anh của hắn, tại sao lại thay đổi rồi?

cửa phòng đóng lại, hyukkyu bị ép lên tường, jihoon nhanh tay kéo lớp quần tây xuống để lộ đồ lót trắng xinh có hình cừu con của hyukkyu từ từ luồn tay ra trước vuốt ve

"jihoon? nghe xa lạ thật đấy, wangho dạy anh sao?"

"k - không... anh... đừng mà... anh sẽ_"

"sẽ làm sao? hét lên? vậy để em giúp anh nhé, này! có ai không?! mau đến cứu tôi với!"

tiếng vọng vang đi xa hơn và thực sự không có ai đến, hyukkyu sợ lắm, anh không muốn mất dấu wangho đâu

"không, không đâu... hức"

vẫn dễ rơi nước mắt như vậy, kim hyukkyu của hắn

"xem nào, cái lỗ này hẳn đã được han wangho đút no trước khi đến đây nhỉ? em giúp anh làm sạch nhé"

hyukkyu phản kháng, nhưng một cú tát nhẹ như lông hồng không giúp anh đỡ hơn chút nào, ngược lại như chạm phải vảy ngược của jeong jihoon, hắn điên cuồng nắc mạnh khiến anh phải đau đớn rên rỉ cầu xin tha

"biết đánh người rồi, hư thật, để tôi nói cho anh biết ngoài việc làm cái bồn chứa cho han wangho thì anh ta không coi anh ra gì đâu!"

"thì đã sao? ít nhất cũng không phải tiếp tục mù quáng yêu em"

dẻo dai là hai từ miêu tả cơ thể anh, jeong jihoon đã lật anh qua lại không biết bao nhiêu lần nhưng lỗ nhỏ vẫn hút chặt hắn như vậy

bạch nguyệt quang ngày nào bây giờ lại ở dưới thân hắn rên rỉ dâm đãng như này

"xem ra wangho của anh không đến kịp rồi"

hyukkyu chỉ thấy đau mà thôi, jihoon đã bắn bao nhiêu lần rồi nhỉ? tinh dịch ấm nóng cứ chảy mãi, anh không còn biết được đã bao lâu rồi

"ngoan nhé, em sẽ mang anh về"

và rồi cả hai đều nghe được tiếng mũi giày chạm với nền đất vang vọng ngày càng đến gần

"tìm thấy rồi, cậu... tôi nói cậu đó jeong jihoon, nghĩ mình đang động vào ai vậy hả?"

"xin lỗi nhé, tôi dùng tạm cái bồn chứa này của anh vậy"

han wangho là trước giờ luôn cảm thấy bản thân mình vô cùng kiên nhẫn, chỉ riêng lần này cơ thể theo phản xạ tự nhiên rút súng từ trong túi áo ra chĩa thẳng vào dương vật của jeong jihoon đe dọa

"giỡn mặt là mất giống thật đấy nhé ~"

chỉ có kim hyukkyu tơi tả ôm lấy quần áo che chắn cơ thể bò đến, hai tay ôm lấy chân han wangho như vớ phải phao cứu sinh

"vợ ngoan, em đưa vợ đi nghỉ ngơi nhé"

jeong jihoon mặc lại quần áo chỉnh tề, nhìn bóng dáng hai người rời đi trên trán đã sớm xuất hiện gân máu

- continue -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro