33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 

Ngẩng đầu đối diện với trần nhà, những lời rủ rê đi uống vài ly hay hỏi thăm đều không lọt vào tai Han Wangho.

*Grmm*

Nhận thấy tiếng rung từ điện thoại anh vội bật người dậy xem thông báo, sau đó lại thất vọng vứt điện thoại về chỗ cũ.

Người quen đi ngang nhìn thấy cũng chỉ thở dài rồi mặc kệ có lẽ vì đã quá quen với hình ảnh đó.

____________

    " Khi nào mới chịu về nhà ? "

    " Anh không về đâu "

Nhìn em đứng trước cửa đang đưa tay chống hông, anh vùi đầu vào gối ôm nói nhỏ.

    " Tại sao không về ? "

    " Tới tận lúc này rồi mà còn hỏi tại sao...con người em á, sao mà hiểu được cái gọi là tình thương là hơi ấm gia đình. Vợ chồng không ngủ cùng nhau thì đâu gọi là vợ chồng, thay vì trở về nơi lạnh giá đó thì anh sẽ ở lại đây gặm nhấm nỗi đau không ai thấu hiểu "

    "....."

Lặng người, thật sự em phải lặng người khi nghe lời luyên thuyên ngớ ngẩn này của Wangho.

    " Anh đúng là chẳng bao giờ nghiêm túc được ! Ở đây luôn đi "

    " Ơ...khoan "

Chưa kịp bung gối đứng lên thì Jinji đã đi mất dạng, anh ngỡ ngàng khi chưa nói hết câu đã bị bỏ lại.

Vậy là bị bỏ lại thật á hả ?

________


    " Ở bên đây nên điều chỉnh lại một chút, cậu trở về công ty sao chép nhanh một bản này mang tới đây cho tôi "

    " Tôi đi ngay "

Dáng người quen thuộc đứng thẳng ngay trước mắt, tóc em ngắn ngang vai và vẫn là điệu bộ nghiêm túc trong công việc như ngày anh gặp em tại phòng làm việc.

    " Jinji anh về nhà nha "

    " Xin lỗi anh ? Có vẻ nhầm lẫn gì đó nhưng tôi không quen anh "

Wangho ngẩng ra với sự xa cách của cả hai, vẫn là khuôn mặt cùng nụ cười đó thậm chí nó còn tươi hơn những nụ cười anh từng được thấy khi em treo trên môi nhưng vì sao cảm giác xa lạ lại tràn ngập giữa cả hai đến vậy.

    " Anh gì ơi ? Có sao không ? "

    " A..Tôi xin lỗi, tôi nhận nhầm người "

    " Hahaa không sao đâu mà, tôi cũng hay bị nhầm lẫn với người khác khi đi ra đường "

    " Vâng vâng "

    " Chỉ là mong những người chạm vào tôi không bốc mùi nghèo nàn như anh "

Wangho sững sờ đứng chết trân tại chỗ nhìn người đang cười nói với mình đột ngột thay đổi biểu cảm cùng lời châm biếm đáng ngạc nhiên.

Tiếng giày cao gót nện trên đất như đấm vào tai anh, môi cắn chặt lại nhìn người khuất bóng.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro