37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 

  Ánh sáng bé xíu của điện thoại hắt trong bóng tối với dòng thông báo tin nhắn đến, chiếu sáng một góc khuôn mặt em.

Giữa lúc em vẫn đang phân vân, mang tâm thế đề phòng với người nặc danh kia thì lại thêm một tin nhắn được gửi đến.

xx02875xx

- đã gửi 3 ảnh

Ngón tay căng thẳng nhấn vào khung chat, những bức ảnh to lớn lập tức nhảy ra trước mắt.

Wangho uống rượu, đi vào góc khuất và nằm trên giường. Tất cả có một điểm chung chính là cùng một cô gái váy đỏ xinh đẹp.

    " Hahaha, thời nào rồi mà còn chơi cái trò này nữa trời "

Em bật cười đưa tay nhấn lưu ba tấm ảnh vừa được nhận lại, đúng là nhân gian lắm chuyện quái dị rỗi đời. Phải lưu lại, tiện có dịp trêu anh sẽ lấy ra đỡ phải đi cắt ghép.

    " Jiji ôm anh, anh muốn em ôm lại anh "

Wangho hai mắt đã nhắm chặt nhưng miệng vẫn mở lại nói vài câu mè nheo với vợ mình.

    " Rồi rồi đừng có nhõng nhẽo mà "

Vứt chiếc điện thoại đi xa, em cũng đưa tay ôm lấy anh cùng dụi đầu vào nhau ngủ.

______________

    " Sao dạo này về sớm vậy Wangho "

    " Chắc là chị dâu có thai rồi nên ảnh lo, ảnh chạy về "

    " Có em bé rồi à !  Chúc mừng chương trình cưới chạy bầu lấy được vợ hiền của mày nha "

    " Vợ tao không hiền lắm "

    " Thế tuyển thủ Peanut cưới vợ vì có đứa bé à ? "

    " Seo Yoon ! Cô đùa quá trớn rồi đấy "

    " Jihoonie bực cái gì, Seo Yoon nói đúng mà. Vì cô ấy mang thai rồi nên anh mới cưới, sự nghiệp của anh còn đang đà phát triển. Em thử hỏi xem lý do gì mà lại đâm đầu vào hôn nhân để nó kéo chân mình "

Hai chân mỏi nhừ, run rẩy đến mức đứng cũng không vững. Tay nắm chặt túi nhỏ đứng hằn lên cả gân tay, hai mắt em đỏ hoe nhìn cho thật kỹ người vừa nói ra câu đó mới nhẹ nhàng rời đi.

Nhìn đám mèo đang lảng vảng trong nhà cũng chẳng hiểu bản thân đã làm gì, đúng là ngu mà. Bao lần vẫn ngu té trên cùng một chỗ.

Đôi mắt có chút khô rát khi nước mắt cứ không tự chủ được mà rơi xuống bàn kính phát ra tiếng tách tách nặng nề từ lúc em trở về từ trụ sở đến bây giờ chẳng biết đã qua bao lâu.

________________

   

    " Mẹ "

    " Ôi trời ơi, sao hôm nay đến không nói mẹ tiếng nào hả con. Đang bầu bí mà đi một mình, thằng Wangho đâu rồi "

    " Nay chồng con đi làm mà mẹ "

Em nắm tay mẹ nở nụ cười đi vào nhà khi mẹ anh liên tục chửi mắng thằng con không ra gì khi để vợ bầu đi ra ngoài một mình.

    " Rồi bé gạo của mẹ qua đây muốn cái gì nào "

Mẹ Han gọi em là bé gạo vì lý do nhìn bên ngoài thì cứng nhưng chạm vào rồi mới biết bên trong mềm, em không rõ lắm, cũng không tò mò quá làm gì dù không hiểu.

    " Con muốn mang mèo về "

    " Mẹ không đồng ý ! Con bị dị ứng với lông mèo "

    " Mẹ....chồng con ngày nào cũng qua phòng riêng của mấy đứa nhỏ ngồi thẫn thờ trong đó một lúc, con buồn lắm "

    " Con không có được chiều thằng nhóc đó, nó sẽ được nước làm tới "

    " Mẹe..."

    " Được rồi, được rồi con ngoan không mếu mẹ thương "

______________






 

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro