Hồi 5: Ảo giác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn đứng chết lặng một hồi lâu trước những gì bản thân đang chứng kiến.
Han Wangho và Lee Sanghyeok đang ôm nhau, cái ôm này nó vượt ngoài tầm hiểu biết của bạn về mối quan hệ anh em bình thường.
Từ gốc nhìn của bạn có thể thấy được rõ ràng, 2 người họ đang ôm nhau thắm thiết. Sanghyeok đưa tay vuốt nhẹ mái tóc rối của anh, thơm lên đôi mắt một mí xinh đẹp, hôn xuống má, rồi...tới môi. Mà cũng không đúng, dù sao bạn cũng không dám chắc là họ có chạm môi nhau không.
Trước khi ánh mắt của Sanghyeok di chuyển tới gốc tường nơi bạn đứng, người ở đó đã rời đi 1 lúc.
Lúc này trong đầu bạn hiện ra vô vàng những kịch bản ngôn tình, đam mỹ cẩu huyết. Có khi Sanghyeok quen em yêu của bạn là để che mắt dư luận không? Ánh mắt đó rõ là không phải dối lòng nhưng mà....
------
"Nè! Mày có bao giờ nghi ngờ tình cảm của anh Sanghyeok chưa?" - bạn mở lời thăm dò
"Sao lại hỏi vậy dọ?" - em vừa cho một miếng thịt nóng hổi vào miệng, mắt tròn xoe thắc mắc.
"À à không có gì."
Đối diện với đôi mắt cún nhỏ của em, bạn chả biết nên mở lời như nào, cuối cùng đành im lặng vậy.
------
Những ngày sau đó, bạn gần như chả tiếp xúc gì với cái tên tuyển thủ 🚩 kia.
"Chị àaaaaaa! Sao chị bơ em vậy?"
"Tôi không có! Cậu lo mà làm việc đi."
Bạn đưa tay cố gắng đẩy bàn tay cứng rắn đang ghì lấy eo bạn. Tên này dù nhìn bề ngoài có vẻ ốm yếu, thân hình nhỏ con nhưng thực tế kết quả tập gym vẫn thể hiện rõ trên bắp tay của anh.
Tên này ghì chặt bạn trong lòng làm bạn không thể nào động đậy, càng không thoát ra nổi.
"Nè! Cậu rỗi lắm hả? Đi làm việc coi!"
"Chị check live của em chưa? Có vấn đề gì không? Lát mình có họp phải không?"
"Ừm tôi check rồi, đủ thời lượng. Họp lúc 8h nhớ chuẩn bị kĩ đấy nhé!"
"Không phải chỉ cần vác thây đi họp thôi ạ?"
"Là họp bàn chiến lược đó, cái não macro của cậu mà không hoạt động thì làm sao thắng?"
Bạn hơi cáu gắt quát lên, trừng mắt nhìn tên đàn ông đang ngắm bạn say đắm. Anh đưa tay véo nhẹ má bạn một cái: "Aaaaaaa, không có tí sát thương nào đâu ạ, trông dễ thương cực íiiiii"

Thật ra thì anh không phải kiểu người sẽ thờ ơ như vậy đâu, rõ ràng là đang muốn chọc cho bạn điên tiết lên thì có.

Lúc này đôi tay đang ghì chặt vòng eo bạn cũng buông thõng ra, cảm nhận được điều đó bạn lập tức rời khỏi vòng tay người đàn ông xinh đẹp ấy. Chuẩn bị giấy tờ để bước vào phòng họp 1 cách chỉnh tề nhất. Anh ta có lẽ cũng vì sắp tới giờ họp nên mới chấp nhận buông nhẹ miếng mồi ngon kia ra.

Sự tránh né của bạn gieo vào lòng Wangho một nỗi sầu nhỏ đang nẩy mầm lớn dần, sự im lặng này thật sự bóp ngạt tâm trí anh. Kẹt giữa những hỗn độn cảm xúc mà bản thân tự tạo ra, anh không chắc là anh sẽ tỏ tình thành công và đưa mối quan hệ này đến một ngưỡng cửa khác. Mà thái độ bây giờ của bạn giống như nói với anh rằng: Tôi không cho cậu cơ hội đâu.

Cuộc họp hôm nay có chất lượng rất thấp, đầu tiên là dù đã chuẩn bị đầy đủ nhưng mà thể hiện hôm nay của bạn lại rất tệ. Không thật sự tập trung vào nội dung họp, có nhiều lỗi sai, đưa ra nhiều hướng đi lỗi, đường lối chơi đều mang đến rất nhiều bất lợi lớn. Đội trưởng HLE hôm nay cũng có một cuộc họp tệ cực kì, anh gần như không đóng góp gì quá nhiều vào những gì đang diễn ra, chưa thật sự đưa ra hướng giải quyết cho các vấn đề mà đội gặp phải.

Cuối cùng cuộc họp được hoãn lại trong sự thất vọng của dàn huấn luyện viên, bạn và anh bị chấn chỉnh nghiêm khắc trước khi được thả ra. Anh có vẻ có nhiều điều muốn nói với bạn, thật ra anh là kiểu người khá thẳng thắn gần như mọi vấn đề anh đều muốn giải quyết ngay lập tức. Nhưng đứng trước chuyện tình cảm thì mọi thứ bắt đầu vượt qua khỏi quỹ đạo thường niên của nó.

Bạn tránh mặt anh trên mọi mặt trận, giờ thì đang vỡ trận trước câu hỏi: "Mày ổn không vậy?" của cô bạn thân nhỏ bên cạnh.
"Tao nên làm gì đây, tao không biết sao nữa. Mày...mày phải thật bình tĩnh nghe tao nói nhá!" - bạn hơi sụt sùi lên tiếng.
"Rồi rồi tao biết rồi. Đang nghe đây." - em vốn định nói với bạn là có mời Faker nữa mà thấy bạn như vậy cũng đành nhịn lại không nói nữa.
"Hôm qua, tao thấy Peanut với Faker mờ ám lắm, nắm tay, ôm hôn nhau các kiểu. Mày có nghĩ là Faker chỉ đang che giấu mày không? Mày có nghĩ ảnh đang phản bội mày không? Hơn nữa....hơn nữa"
Lời nói được 1 nửa thì lại nghẹn ứ ngay cuống họng. Bạn chưa từng bảo với em rằng bạn thích tuyển thủ Peanut, cũng cảm thấy nói ra lúc này có hơi ngượng ngùng.
"hahahahahahahaha....mày nói cái gì vậy? Anh Faker với Peanut á?" - ẻm thì được phen cười phá lên, còn bạn thì vẫn đang thút thít.
Trông rõ là 2 thái cực, người đàn ông nghe ngóng gần đó cũng chưa từng có ý định tiến tới. Chỉ lẳng lặng đợi câu trả lời.
"1 là tao tin anh ấy, 2 là anh ấy không gay đâu ahhhh, mày xem nhiều truyện BL quá rồi đó!"
"Hay mày thật sự bị Vỏ hoa con thao túng rồi?"
Em được một phen cười nức nẻ. Cuối cùng người con trai ấy cũng rảo bước nhẹ nhàng đến bên người con gái anh yêu. Đưa tay khoác nhẹ áo đấu của đội lên đôi vài gầy hở ra của người yêu. Phía sau áo vẫn in rõ chữ Faker màu trắng tuyệt đẹp.
"Đừng lo lắng, tôi và người thương của cậu chẳng có gì đâu. Hôm đó không có hôn nhé, chỉ ôm thôi."
4 từ "người thương của cậu" đập vào tai của bff vang vào tâm trí lục lội kí ức về người tuyển thủ bị hiểu lầm với Urihyeok. Không...không phải là Peanut sao? Dù đã gặp vài lần nhưng thật sự em cũng không thân với anh lắm. Nhưng dù sao cũng phải công nhận anh ấy là kiểu đàn ông đẹp trai thành đạt, gu mọi nhà.
"Mày thích anh Peanut hả?" - em nhẹ nhàng dò hỏi.
Khúc mắc trong lòng tạm thời được gỡ gạt, bạn hơi sững người khi nghe câu hỏi đầy dè dặt của bạn thân. Bất giác cảm thấy như vừa bị bắt quả tang liền ngại ngùng cuối đầu.
"Tao thích 1 người cùng công ty, hơn mày 1 tuổi."
"Mày! Trả lời vào trọng tâm đi! Câu này lần trước tao đã nghe qua rồi."
Cảm thấy khó giấu rồi, bạn đành rầu rĩ thừa nhận
"Ừm. Là tao thích Wangho ý! Nhưng mà tụi tao chỉ đang mập mờ thôi. Thật sự rất khó xử. Tao không rõ ẻm có thích tao không nữa."
Gương mặt bạn hơi ủy khuất nhưng đôi mắt đã ráo hoảnh chẳng còn đọng lại giọt nước mắt nào.
"Sao lại không biết? Không phải anh ấy đối xử với mày rất tốt sao?"
"Tốt thôi thì có nghĩa lí gì chứ mày? Cái tao cần là một sự nghiêm túc, tao muốn một lời tỏ tình chân thành, đến và nói với tao là "Anh yêu em, làm bạn gái anh nha!" chứ cứ im im như vậy ai mà chịu nổi."
"Em không nghĩ nó cũng thích em hả?"
"Có chứ! Nhưng mà thật sự đấy, ảnh chỉ tìm em lúc ảnh buồn hay lúc em đang giận ảnh thôi. Bình thường còn chả thân mật đến vậy ý chứ!"
"Do công việc đấy, em cũng rõ bản chất công việc này mà. Không tin thì em hỏi người ngồi kế em kìa."
"Đúng nhe! Bình thường tao với anh Sanghyeok cũng chả nhắn tin mấy. Cũng chỉ đôi ba câu thôi, nào ảnh rảnh mới gặp được á."
"Đành là vậy. Nhưng mà tao vẫn thấy thiếu an toàn lắm. Tao chả có danh phận gì hết, ghen không được nhưng mà thật sự không ghen thì rất khó chịu."
"Haizzzzzz 2 bây yêu nhau thật sự hại não người khác đấy. Rõ là đều thích nhau mà sao cứ hay làm khó nhau vậy?"
"Sao cậu biết là em ấy thích tôi?"
"Đầu tiên là trực giác."
"Vô nghĩa"
"Sau đó là...."
"Ảnh thừa nhận với bọn tao đấy." - bạn thân bạn chêm vào
"Thật hả?"
"Ừm"
Nghe đến đây bạn sướng đến run người. Người bạn thích cũng thích bạn. Những lần đôi môi ấy trao nhau những quyến luyến ngọt ngào thì ra không phải chỉ có bạn rung động. Thì ra người con trai ấy cũng đem lòng thương bạn, có lẽ anh cũng đã lo lắng và nghĩ nhiều như bạn? Có lẽ....có lẽ....
"Hai người...không lừa tôi đó chứ?"
"Tao thề đấy! Tụi tao mới nói chuyện với anh ấy hôm trước đây. Ảnh bảo cũng thích mày mà sợ mày không thích rồi tỏ tình thì lại thành người dưng ý."
"Ùm được rồi, vậy lần này tao sẽ chủ động trước. Cảm ơn đã nói cho tao biết nhé!"
"Haizzzz định là không nói đâu mà nhìn 2 đứa vờn nhau mãi đến phát ngán rồi. Có cần bọn này giúp gì không?"
"Không đâu. Cảm ơn, chăm con bé cho tốt."
Nói rồi bạn sảng khoái sải bước ra khỏi quán đồ nướng thơm lừng, chuyển nóng cho cô bạn nhỏ 300k wons để trả tiền ăn kèm lời nhắn: có bồ tao bao 1 chầu Haidilao.
"Cũng lời anh ha?"
"Ừ"
"Mà em cũng hơi lo. Không biết có ổn không nữa"
Em nói xong tựa đầu vào vai hắn tìm cảm giác an toàn.
"Không sao đâu."
Hắn nở một nụ cười nhẹ, thơm phớt qua mái tóc ngọt mùi hoa hồng của em. Cả hai ăn xong thì cũng đi về nhà với cái bụng no căng được nuôi bằng tiền của bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro