Hồi 6: Ảo tưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong thời gian mọi người tập luyện chăm chỉ để chuẩn bị thi đấu. Anh còn chả tìm đến bạn nữa ấy, thật sự tạo cho bạn cảm giác anh ấy có chút né tránh. Nhưng mà thời gian này bạn cũng tranh thủ set up một buổi hẹn nhỏ để tỏ tình anh.
Về căn bản bạn cũng không phải một người thích tỏ tình nơi đông người, cảm thấy có chút ngại. Nên bạn cũng bài trí mọi thứ một cách đơn giản. Một bữa ăn theo phong cách phương Tây với beefsteak để tăng phần lãng mạn.
Sau 7749 lần hẹn anh không thành thì cuối cùng anh cũng miễn cưỡng chấp nhận đi ăn với bạn. Cụ thể là một bữa ăn tại gia do bạn sắp xếp. Hoa, quà bạn đều chuẩn bị đủ hết rồi chỉ đợi anh đến thôi.
---khoảng 24h---
Anh mở cửa bước vào nhà bạn, không khí có hơi ám muội hơn mọi khi với mùi hương hoa nhài nhàn nhạt tỏa ra từ lọ nến thơm trong phòng khách.
-Chị ơi! Em đến rồi.
Tiếng anh vang lên vọng khắp căn nhà, đáp lại là sự im lặng cho đến khi bạn bước ra từ bếp với một bộ váy trắng đơn giản. Trông vừa đáng yêu, vừa quyến rũ với phần tay áo hơi trễ xuống lộ ra vai trần mỏng manh cùng xương quai xanh quyến rũ.
-Vào đây! Hôm nay chị mời.
Anh bước vào phòng với gương mặt tương đối ngơ ngác, nhìn bàn đồ ăn đầy ấp mà bụng anh cũng kêu sùng sục rồi.
-Chị nấu hết đấy à?
-Ừm...em ăn thử xem có vừa miệng không?
-Món chị nấu lúc nào chả ngon.
-Không...không lần đầu chị thử đấy. Em đừng khen chị như vậy.
Bạn hơi đỏ mặt lại làm đậm thêm đôi gò má đã được điểm xuyết màu hồng của phấn má.
-Em cảm ơn vì bữa ăn ạ!
Bạn và anh trò chuyện một vài chủ đề nhỏ xuyên suốt bữa ăn, anh không có thói quen bấm điện thoại lúc ăn cơm và bạn cũng vậy. Điều đó càng làm đậm thêm sự lãng mạn của buổi hẹn nhỏ này.
Sau khi bữa ăn kết thúc, anh cũng dọn dẹp giúp bạn như mọi khi.
-Chị...chị lên lầu lấy một ít đồ nha.
Bạn chạy tót lên lầu ôm bó hoa và 1 cặp vòng đôi xuống. Vừa lúc trông thấy anh đang xem tivi, bạn bước lại nhỏ giọng.
-Wangho ahh~~
Anh quay người lại vừa vặn trông thấy hình bóng bé nhỏ của bạn trên tay cầm bó hoa to và một hộp quà be bé màu trắng.
-À...ừm...Chị thích em, em....em làm người yêu của chị có được không?
Mặt anh đanh lại, hơi đăm chiêu, anh suy nghĩ rất lâu, nhìn bạn cũng rất lâu cuối cùng chỉ thả lại một câu không đầu không đuôi.
-Tại sao? Chị thích em thật hả?
Anh nở một nụ cười hơi có phần chua xót, cất bước ra khỏi nhà.
-Cảm ơn vì bữa ăn. Em nghĩ là mình không cần ăn chung với nhau lần nào nữa đâu.
Anh xỏ giày ra khỏi nhà, để lại bạn với những câu hỏi không có lời giải đáp. Trông trạng thái của anh như thể anh mới là người bị phản bội, như thể người vừa bị từ chối là anh chứ không phải bạn.
Bó hoa trong tay bạn rơi xuống, tim bạn đau thắt lại, những giọt nước mắt không tự chủ mà rơi đầy trên khuôn mặt xinh xắn.
———
Tiếng chuông cửa vang lên có vẻ vội vàng, gấp gáp nhưng giờ bạn chẳng muốn gặp ai. Cánh cửa dần mở ra, đưa đôi mắt mệt nhoài nhìn ra cửa bạn thấy em bạn thân đang đứng đó. Đôi mắt bạn đã nhòe đi vì những giọt nước mắt vẫn còn đọng lại. Đảo mắt xung quanh căn phòng, mọi thứ vô cùng hỗn loạn, bó hoa nằm dưới đất. Những lon bia rải rác khắp dưới sàn nhà và người con gái đang khóc nấc lên ở sô pha.
Em rảo bước lại gần bạn, dang tay ra ôm trọn lấy đôi vai bạn. Ghì thật chặt lấy bạn như một lời an ủi.
-Sao anh ấy lại từ chối vậy ạ?
-Sao mày biết mà đến đây?
Thay vì trả lời thì bạn quyết định đặt câu hỏi ngược lại.
-Anh Peanut rủ Urihyeok đi uống rượu. Tao thấy tâm trạng anh ấy không tốt mà mày cũng không có động tĩnh gì...nên tao hơi lo.
Nhìn cô bạn thân đang giương đôi mắt đầy sự lo lắng nhìn về phía bạn.
-Ừ em ấy từ chối tao rồi đó. Ha tao không giận 2 bây đâu. Dù sao cũng nói được lòng mình. Nhưng mà tao thật sự buồn lắm ấy. Buồn muốn chết luôn nè.

Những giọt nước mắt nóng hổi lại tiếp tục chảy dài trên gương mặt bạn. Từng cảm xúc kiềm nén trong thời gian mập mờ, vì một câu từ chối mà bộc phát ra toàn bộ. Rơi lã chã như thể một vòi nước hỏng chỉ có thể tiếp tục rơi lệ, không thể tắt van.

Giữa đêm, bạn vương tay nắm lấy điện thoại trên bàn, gõ từng dòng chữ trong màn sương nước mắt, cứ viết lại sai chính tả, phải xoá đi viết lại trên dưới 10 lần mới gửi được một câu tin nhắn ngắn ngủi.
"Hôm sau em nghỉ nhé! Em xin lỗi vì thông báo đột ngột ạ."
Bên kia cũng phản hồi khá nhanh: "Em có chuyện gì à? Hôm sau cũng không có gì quan trọng em nghỉ cũng được."
"Em chỉ thấy không khoẻ thôi."

Buông điện thoại xuống, bạn gục vào lòng cô bạn thân nhỏ khóc nất lên đến khi mệt lả người.
- Lên lầu nào. Dưới đây mai dậy rồi dọn.
Bạn gục mặt vào lòng ngực em khóc cho đến khi kiệt sức, thở không ra hơi, mắt sưng húp thì thiếp đi lúc nào không hay.

Bạn xin nghỉ gần được nửa tuần do có 2 ngày nghỉ ewc, thời gian này trước mắt bạn mờ mịt, chỉ có màn sương nước mắt nhòe đi từng ngóc ngách trong căn hộ mà bạn cho rằng mình đã vô cùng quen thuộc thời gian bốn năm hơn làm việc cho HLE. Vậy mà giờ đây từng ngóc ngách đều trở nên xa lạ có phần không chân thật. Có lẽ là thiếu đi hương lài nhàn nhạt tỏa ra từ người đàn ông ấy, người mà mỗi ngày đều lắp đầy nhà bạn trong mùi hương của anh ta.

Sau một ngày ôm chăn khóc đến sưng to cả hai mắt, bạn quyết định sẽ đặt vé máy bay đi chơi 2 ngày. Vé máy bay đặt sát ngày vô cùng đắt, nhưng mà cũng đáng, dù sao thời gian tới tinh thần phải thật tốt để đối mặt với anh. Trong vô vàn những cái kết bi ai mà bạn có thể nghĩ ra, tình cảnh này cũng là một thước phim chạy trong đầu bạn trong lúc chuẩn bị quà tỏ tình anh. Nhưng đến khi thật sự trải nghiệm cảm giác vẫn không hề dễ chịu chút nào.

Sau khi suy đi tính lại một thời gian dài, cuối cùng vẫn không biết tại sao lại chọn Gyeongju-một trong những nơi bạn với anh từng đi "hẹn hò" trong những ngày nghỉ. Mà nói là hẹn hò thì cũng đánh giá mình quá cao rồi, dù sao cũng chưa từng là người yêu sao có thể gọi là hẹn hò.

Thời gian này tâm tình của bạn thật sự rất phức tạp, chân càng cố đi xa những nơi đã từng cùng anh sánh bước, lại càng quay về những nơi sinh ra những bức ảnh chung. Có lẽ thật sự là chân bạn không muốn đi đến, nhưng trái tim nhỏ bé lại lôi bạn quay về. Nhắc bạn nhớ về những tấm ảnh chung, những cuộc trò chuyện trên trời dưới đất, những buổi đi bộ đến nhức cả cơ chân.

Nhìn vào gốc đền nơi cả hai đã từng cầu nguyện cho đường tình duyên, sự nghiệp suôn sẻ. Quán kem matcha ngọt ngọt đăng đắng chát vị mùa đông năm ngoái. Khách sạn cũng là nơi anh với bạn từng ở, chỉ là một căn nhà theo phong cách Nhật Bản hơi cổ một xíu. Nhưng cả bạn và anh đều thích kiểu thiết kế đơn giản mà có phần ấm cúng này. Cô chủ cũng hỏi rất nhiều về anh, bạn chỉ có thể mỉm cười nhàn nhạt và bảo anh bận nên không đi cùng.

Có lẽ gần nửa năm mập mờ là giới hạn của cuộc tình này rồi, đã không còn một Han Wangho nuông chiều bạn vô điều kiện, xoa dịu cơn tức giận của bạn bằng một ly matcha latte thơm ngon. Cũng không còn những cái nắm tay, ôm ấp, hôn nhau nơi kín kẽ chỉ riêng hai người biết. Không còn những bữa ăn cùng nhau ở quán ruột của anh và bạn, hay tiệc nhỏ tại gia do tự tay bạn bài trí.

Sau khi đi một vòng quanh những nơi muốn đi nhất ở Gyeongju, bạn quyết định để lại những ngọt ngào lãng mạn của cả hai ở nơi ấy. Bạn muốn trở về Seoul với một tâm thế khác, con người khác không còn bủa vây trong những mất mác sau câu nói: "Anh có đồng ý cùng chị thưởng thức những bữa ăn chị làm không?."

Anh như là một đoá hoa nhài trắng trẻo thơm tho, nhưng cũng đem theo một chút vị đắng chát nơi hậu vị. Bạn yêu thứ mùi thơm thoang thoảng của hoa lài nhưng cũng sẽ nhăn mặt vì vị đắng của nó.

Seoul đang ở trước mắt bạn, giờ đây bạn hứa với lòng sẽ tiếp tục cống mình cho tư bản, quên anh là một chuyện rất khó. Nhưng bạn tin bản thân sẽ làm được.

Chào một y/n mới, một y/n không còn vướn bận vào mối tình mập mờ không có hồi kết. Dù kết thúc không đẹp, nhưng bạn phải đối mặt thôi. Anh vốn là chấp niệm của bạn, lí do bạn làm cho HLE bốn năm cũng là đợi đến lúc cùng anh đàm phán kí hợp đồng. Anh là cả một sự trân trọng, hạ mình của một người tự cao như bạn, là sự kiên nhẫn duy nhất của một kẻ vội vàng. Hơn cả ngoại lệ, anh đối với bạn là một người mà bạn sẽ đem bốn năm ngắm sao ra để cược hai năm được chạm vào ngôi sao ấy.
————
Tui định là HLE win là tui đăng á, nhưng mà bữa giờ học dữ quá hông có viết kịp. Mọi người thấy end vậy ổn hông?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro