Hồi 7: Hiểu lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng trước cửa tòa Camp One quen thuộc, bạn hít một hơi thật sâu, đem toàn bộ khí trời Seoul vào trong phổi, siết chặt tay và tự nhủ rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Nhưng mà hình như không ổn lắm.

Sau hai ngày nghỉ phép thì công việc của bạn chất đống như núi, vừa phải ngồi giải quyết hợp đồng, kiểm tra lại meta mới và lối chơi. Thời gian đi du lịch cũng chẳng đoái hoài gì đến ewc nên bây giờ bạn đang phải dành thời gian giải quyết cho sự chữa lành lười biếng của bản thân.

Từ đầu đến giờ bạn chưa chạm mặt các thành viên của HLE và đương nhiên là cũng chưa từng gặp lại anh từ sau ngày hôm ấy. Sáng tới giờ bạn gần như chìm trong công việc, phải ghi ghi chép chép đến tận lúc ăn trưa vẫn ăn trễ nhất. Thật ra thì bạn cũng cảm thấy may mắn vì dù sao như vậy cũng sẽ không phải chạm mặt với anh quá thường xuyên. Nhưng mà phận làm chung nên bạn chạy đằng trời cũng không thoát được cảnh tượng hiện tại bạn đang cầm một sấp tài liệu ghi chú lại về buổi scrim của đội.

"Hôm nay đến đây thôi! Y/n em thấy thế nào?" - thầy Dandy quay sang hỏi bạn
"Em thấy cũng ổn ạ, về cơ bản thì đã có sự tiến bộ so với đầu mùa nhưng mà vẫn phải cố gắng nhiều."
"Được rồi feedback của tôi đến đây thôi. Y/n em bàn thêm với Wangho nhé."

Tới rồi...bạn biết kiểu gì cũng phải có đoạn này mà, thật sự là bạn chẳng muốn nói chuyện với anh chút nào cả. Nhưng hình như chỉ có bạn ngượng ngùng và khó xử thôi, anh vẫn là một người công tư phân mình, chuyện tình cảm sẽ chẳng thể ảnh hưởng đến tâm lý thi đấu của anh cũng như là cách anh nhìn nhận một trận đấu và bàn thêm với bạn. Đó vẫn luôn là cách anh bước vào trái tim bạn, một trong những lý do khiến bạn yêu thích anh là vì sự nghiêm túc với công việc và ước mơ của chính mình. Mặc dù nhìn thấy chỉ có bạn ngường ngùng thì cũng có chút chạnh lòng nhưng đây mới là Han Wangho mà bạn yêu thích, đây mới là Han Wangho mà bạn kiên nhẫn chờ đợi.

Khoảnh khắc này, nhìn ngắm từng đường nét đanh thép trên gương mặt khi anh đưa ra những ý kiến của anh để cải thiện lối chơi và những phân tích cá nhân về meta. Trái tim bạn lại rung động lần nữa, một lần nữa bạn nhận ra là những suy nghĩ thời gian qua của bản thân thật viễn vong. Bạn thừa biết là sẽ không thể quên anh trong ngày một ngày hai, nhưng thật sự không ngờ chỉ vừa mới gặp mà bạn đã không kiềm được lòng, trái tim lại rung rinh thêm lần nữa.

"Đừng nhìn em như vậy nữa." - anh nhận ra ánh nhìn chăm chăm của bạn từ nãy giờ, cũng cảm thấy hơi ngượng ngùng khi mọi người đều dồn ánh mắt về phía họ, đành lên tiếng nhắc nhở.
"Em nói xong chưa?"
"Về cơ bản là xong rồi, có vài điều muốn nói với chị nữa thôi. Mà nãy giờ chị có thật sự nghe không?"
Hình như bị nói trúng tim đen, bạn hơi ngượng ngùng gãi đầu nhẹ, dù sao thì nãy giờ ngoài cái xương hàm bén lẹm, chiếc mũi cao, đôi môi trái tin, hai gò má phính và mùi hương lài nhàn nhạt thì bạn chả đọng lại điều gì trong đầu.
Bạn bước tới nắm tay kéo anh đi, anh hơi bất ngờ nên có phần loạng choạng.
"Chị mượn đội trưởng các em một xíu nhé."
Bạn và anh vừa bước ra khỏi phòng thì tiếng xì xào bàn tán vang lên dữ dội.
"Hình như hai người họ lại giận nhau thì phải, lần này có vẻ nghiêm trọng rồi đây."-Hwanjoong mở miệng nói ra nghi vấn của bản thân.
"Có vẻ vậy. Kệ đi chuyện của họ mình đừng xen vào làm gì."-Dohyeon quyết định cắt cuộc trò chuyện này ở đây, dù sao để anh đội trưởng nghe thấy cũng không hay. Tâm trạng anh ấy thời gian gần đây cũng có vẻ không tốt lắm, từ cách đánh cục súc cũng cho thấy ảnh đang cọc cái gì rồi.
-------
"Chị tìm em có việc gì? Mình có thể nói chuyện ở đó cũng được mà."
"Òm, em tiếp tục đi."
Anh hơi khó hiểu trước loạt hành động của bạn nhưng vẫn tiếp tục phần trình bày của mình.
"Vậy chuyện chính xong rồi nhỉ?"
"Chị nói vậy là có ý gì?"
"Chị đã suy nghĩ rất nhiều, thật ra chị không rõ tại sao hôm đó em lại từ chối chị. Chị cũng nghĩ là bản thân sẽ quên được em, nhưng mà khi nhìn thấy em đứng trước mặt chị, vẫn là gương mặt, phong thái và con người mà chị thích. Chị thật sự không kiềm lòng được, em có thể cho chị cơ hội được không? Chị nhớ hương nhài quẩn quanh trong phòng lắm rồi"
"Haizzzzz...em không biết chị làm vậy để được gì nhưng mà tuỳ chị."
Trong mắt anh ánh lên một chút bất lực, anh nhún vai rồi rời khỏi phòng.
Thật ra bạn cũng đã suy nghĩ rất nhiều, bạn cảm thấy bản thân sẽ là một bước trở ngại lớn trên con đường sự nghiệp của anh. Bạn cũng có thể là lí do để anh bị lời ra tiếng vào, anh là một người khá nhạy cảm nên bạn muốn tất cả những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với người mình thương.
———
Từ sau hôm đó, ngày nào bạn cũng chăm chỉ tiến đến gần anh làm phiền, đôi khi bạn cũng sẽ làm nũng, anh cũng có lúc mềm lòng mà đưa tay xoa đầu bạn như mọi khi.

Bình thường thì tầm giờ này bạn sẽ đem một ít đồ ăn tự làm qua để vỗ béo anh crush nhưng mà hôm nay bạn lại có hẹn mất rồi. Bạn đành ngậm ngùi nhắn tin qua kakaotalk cho anh:
- Hôm nay chị có việc rồi, không đem đồ ăn cho em được, em muốn ăn cái gì không?
- Không cần.
Thấy tin nhắn anh trả lời chỉ vọn vẹn như vậy cũng làm bạn buồn lòng nhưng biết sao giờ. Bạn đành cất điện thoại vào và tiếp tục đi dạo và ăn các món đường phố cùng em trai nhỏ. À bạn có một người em họ cũng đang học tập và làm việc ở Hàn, cậu ý cũng thích xem esports lắm nhưng cậu mê anh lạc đà alpaca cơ. Nên về cơ bản thì bạn cũng chưa có dịp giới thiệu với anh.
- Em ăn món này không? Chị mua cho một phần nhé
*đã gửi một ảnh*
- Chị thôi đi, chị đi chơi với trai thì vui rồi. Vậy đừng làm như chị thích tôi như thế.
Ơ! Bạn hơi đứng hình trước dòng tin nhắn được gửi qua, tim bạn hơi hẫng đi cảm giác như bị treo lơ lửng nơi đầu ngực. Hình như bạn nhận ra được điều gì đó rồi.

Vội vàng đưa em trai nhỏ về, phải hẹn em ấy hôm khác thôi. Bạn phải đi dỗ em trai nhỏ khác rồi.
Chạy thật nhanh về kí túc xá, thời gian này thì các thành viên vẫn chưa ngủ nhưng bạn không tiện vào phòng để giải thích nên nhờ Dohyeon dẫn anh ra.
Anh vừa thấy bạn thì quay sang lườm cậu emxạ thủ một cái và có ý định quay lưng đi vào. Thấy vậy, bạn vội vàng nắm lấy tay anh kéo lại, anh loopy kia cũng biết ý là lui về phòng.
"Em...em đừng hiểu lầm." - bạn thở hổn hển do chạy thụt mạng về để dỗ ngọt em mập mờ nhỏ.
"Em chẳng hiểu lầm gì cả!"
"Em ấy là em trai họ của chị đó, chị không thể đi chơi với em trai họ sao?"
Anh thoáng chút ngạc nhiên, có lẽ bọn họ trông khá thân thiết nên anh không nghĩ đến việc này.
"Nhưng mà chị đâu có thích em." - Trời ơi! Trông tuổi thân chưa kìa! Đôi môi mỏng của anh hơi mím lại, phồng hai cái má bánh bao ra trông đáng yêu vô cùng. Như vậy làm bạn kiềm lòng không nổi.
"Chị...chị thích em thật mà."
"Nhưng mà bff/n bảo với em là chị thích anh nào mà."
"Anh nào là anh nào chời! Cậu ngốc vừa thôi con bé nhỏ hơn cậu đấy, xưng anh bộ sai sao?"
"Nhưng mà không phải hai người là bạn thân sao?"
"Ừm thì thân riết nên xưng ngang hàng thôi. Sao? Em từ chối chị vì nghĩ chị thích người khác à?"
"V-vâng... em thấy chị đi chơi với một anh đồng nghiệp...em..."
"Được rồi được rồi, chị chỉ đi theo hậu thuẫn chọn đồ cho vợ chồng người ta thôi."
"Dạ?"
"Anh ý định cầu hôn bạn gái, nên nhờ chị giúp một tay trang trí. Làm bé ghen rồi hả? Chị xin lỗi nhé."
Bạn chắp tay lại giương ánh mắt long lanh nhìn anh nhỏ.
"Được rồi. Em không giận nữa"
"Hì! Chị có mua cho em nè"
Bạn đưa bịch bánh cá ra trước mặt anh, đung đưa qua lại.
"Em cảm ơn, chị về sớm đi. Về cẩn thận"
Anh cuối xuống thơm nhẹ vào trán bạn rồi chạy biến vào phòng.
———
-Nè! Tao với em ấy làm lành rồi. Cũng tại mày xưng hô tùm lum hại bọn tao.
-Ồ vậy sao? Vậy phải cấp tốc qua xin lỗi nhà bạn rồi.
Tin nhắn chưa gửi được bao lâu thì đã nhận lại câu trả lời vô cùng hờ hững của cô bạn thân nhỏ.
———
-E hèm nghe đây! Chị ấy dell có người nào khác ngoài tao cả, hẩm liều hẩm liều.
-Quen nhau chưa?
-Chưa
-Hứ! Chừng nào quen nhau đi rồi thông báo tụi này. Làm phí thời gian ôm nhau.
-Ơ hai cái đứa này!!! Tao đánh chết mày Park Jaehyuk.
Bên này anh cũng bị hai cậu bạn thân phũ không kém.
———
-Chị về đến nhà chưa?
-Rồi ahhh~~~ chị vừa về tới. Sao vậy? Nhớ chị rồi à?
-Em...em hỏi vậy thôi, chị ngủ sớm nhé!
-Ừm em cũng ngủ đi. Mai chị lại đem bánh qua nhé, ăn nhiều vào béo ra nựng má mới đã.
-Nae~~~ công chị nuôi, em cho chị nựng trước luôn.
———
- Mà nè, có ổn không nếu tao quen em ấy?
-Mày hỏi vậy là sao?
-Thì tao sợ sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp của em ấy. Em ấy cũng là một tuyển thủ nổi tiếng, bao nhiêu camera truyền thông báo chí chỉa vào. Tao chỉ là một nhân viên công sở nhỏ bé có tí niềm yêu thích với game. Em ấy trải qua nhiều đau khổ như vậy...tao thật sự không đành lòng nhìn em ấy tổn thương thêm.
————————
Ý là tui thấy tui viết hơi xàm í, cốt truyện với giải thích cũng không hay lắm. Có gì mọi người góp ý với chỉ tui cải thiện hơn nhe🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro