─── ⋆⋅☆⋅⋆ ──

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Choi Hyeonjoon là một nghệ sĩ trình diễn xiếc chuyên nghiệp được đào tạo từ nhỏ, vị trí chính là người thổi lửa và đi thăng bằng trên dây, ngoài ra đôi khi có thể là nhào lộn hoặc hơn nữa là trợ lý ảo thuật gia.

Em là con nhà nòi, cả ba và mẹ đều là nghệ sĩ trình diễn chuyên nghiệp nổi tiếng, nhưng vì thế mà cái nghệ danh "Doran" của em chẳng bao giờ được nhớ tới, chỉ có thể là "thế hệ tiếp theo của Mrs & Mr Dodon" trong suốt mấy chục năm trong nghề, từ khi còn là đứa nhóc mười mấy tuổi cho tới giờ đã sắp hai mươi lăm tới nơi rồi.

Nói em không tự hào về họ là nói dối, nói em không ghen tị với họ lại càng dối lòng hơn.

Choi Hyeonjoon không ngừng cố gắng, biểu diễn càng nhiều động tác khó hơn, nhưng cuối cùng người duy nhất công nhận em như "nghệ sĩ diễn xiếc Doran" cũng chỉ có anh người yêu Han Wangho.

Anh hiện tại là quản lý của đoàn xiếc, mọi người hay gọi anh là "Peanut", vì anh bé xíu như hạt đậu vậy. Tính tình dễ gần và thân thiện nhưng với công việc lại cực kỳ nghiêm khắc, từ thực tập sinh mới vào cho tới các nghệ sĩ có thâm niên, tất cả đều cũng từng bị anh sấy cho vài lần, nên ai trong đoàn cũng sợ anh vài phép. Chỉ có những thành phần thân thiết và gan dạ lắm như ảo thuật gia Son Siwoo mới dám cò cưa tay đôi với anh quản lý này thôi.

Ngoài ra, Han Wangho còn là một người anh lớn đầy trách nhiệm và vô cùng quan tâm các đồng nghiệp của mình. Hay mắng mỏ vậy chứ đứa nào xảy ra chuyện thì người lo nhất chính là anh, người sẵn sàng bàn lùi lịch diễn để bọn nhỏ có thời gian nghỉ ngơi cũng là anh nốt.

Và có lẽ vì anh và em đều cố ôm thật nhiều tâm tư vào người, vậy nên mới cảm thông và yêu thương nhau đến thế. Hai người tốt bụng trân trọng những nỗ lực của đối phương, từ đó hình thành mối liên kết bền vững.

Han Wangho từ khi yêu Choi Hyeonjoon mới bắt đầu thấy được lợi thế của việc có dáng người nhỏ con.

Anh thích nằm cuộn tròn trong vòng tay của người thương. Khi sóng lòng anh gào thét, cuộn trào muốn phát nát thân thể gầy còm để thoát ra, anh sẽ lủi vào vòng tay của em tìm kiếm sự yên bình giữa hương nước xả vải quen thuộc và những cái vuốt lưng nhẹ nhàng. Giọng em bồng bềnh mơ màng, phủ một tầng mật ngọt lên nỗi lo của Han Wangho, chúng dịu lại rồi lên men, cuối cùng tan ra trong bụng anh, khiến anh lâng lâng say đắm những thanh âm ngọt ngào.

Hôm đó đoàn xiếc quay về quê nhà của em, do nhiều thành viên cũng có quê ở đây nên mọi người thống nhất đây sẽ là địa điểm biểu diễn kỷ niệm 20 năm đoàn xiếc này ra đời. Choi Hyeonjoon lựa chọn một động tác rất khó, nhảy từ trên cao xuống, nhào lộn trên không ba vòng, bám vào vòng, thổi lửa rồi mới tiếp đất.

Han Wangho cảm thấy động tác tiềm ẩn quá nhiều rủi ro, đã nhiều lần cảnh báo em người yêu và luôn đứng giám sát gắt gao từng lần em luyện tập. Nhưng thỏ tai cụp này ngoài đáng yêu và cứng đầu thì không còn tính cách gì nổi bật hơn, tất nhiên là em không nghe lời.

Những lần tập luyện đầu tiên dưới sự quan sát của anh quản lý đều diễn ra tương đối suôn sẻ nên anh dần dần từ bỏ cảnh giác, bắt đầu để em tự luyện tập. Choi Hyeonjoon rất tự tin và mong chờ vào màn trình diễn lần này của mình.

Han Wangho kiểm tra rất kỹ khả năng chịu lực của các thiết bị vì rạp xiếc của địa phương này đã tương đối cũ kĩ, kinh phí đổ vào đây cũng không nhiều, đã mấy năm chưa làm mới. Anh có đề xuất trích quỹ để sửa chữa một vào chỗ nhưng đều không được chấp thuận do bên trên không thể chắc đây sẽ là một sự đầu tư xứng đáng dành cho thành phố, vậy nên một vài tiết mục bị đích thân quản lý huỷ bỏ để đảm bảo an toàn cho nghệ sĩ.

Màn trình diễn của Choi Hyeonjoon là tiết mục cuối cùng, em ngồi trong cánh gà nhìn từng người rõ biểu diễn mà lòng nôn nóng không thôi. Anh quản lý lo lắng người yêu bị tụt huyết áp, đút em một chút bánh và nước trước khi em lên sân khấu.

Doran bước tới giữa dây thừng, thành công nhào lộn hai vòng đẹp mắt trên không trung trước khi bám vào chiếc vòng tròn lớn ở giữa sân khấu. Không may thay, trước khi em kịp trình diễn nốt, đầu mối của dây xích không biết vì lý do gì mà tuột ra, em mất đà, chới với ngã xuống sàn gạch.

Đèn sân khấu vụt tắt, đám đông ngơ ngác xì xào bàn tán. MC vội vã ra nói lời kết để trấn an khán giả, Hang Wangho lớn tiếng yêu cầu mọi người gọi sẽ cấp cứu nhưng chủ tịch thành phố đã từ chối với lý do không muốn gây náo loạn không cần thiết và ảnh hưởng đến các màn trình diễn tiếp theo.

- Con mẹ nó ông bị điên à? Náo loạn không cần thiết? Cái này là mạng người đấy?

Anh không suy nghĩ gì lao vào vật lộn với gã để dành lấy chiếc điện thoại, cuối cùng Choi Hyeonjoon cũng được đưa đến bệnh viện kịp thời. Nhưng anh chưa kịp yên lòng thì tin dữ lại tới, việc ngã từ trên cao xuống khiến em bị chấn thương nặng dẫn đến xuất huyết não và liệt nửa người.

Nhìn người yêu đang hôn mê với đống máy móc bên cạnh mà Han Wangho không khỏi xót xa, anh tự hỏi khi em tỉnh dậy và nhận được tin dữ này thì sẽ suy sụp đến mức nào. Giờ đây con đường sự nghiệp của em sẽ chững lại rất lâu, nhiều khả năng là mãi mãi không thể quay về được nữa. Mỗi ngày trong vòng nửa năm em nằm viện, sau khi hoàn thành công việc trong đoàn xiếc sẽ vội vàng đến túc trực bên cạnh giường bệnh của Choi Hyeonjoon cho đến ca làm việc tiếp theo bắt đầu.

Ngày người yêu Han Wangho mở mắt là một ngày đẹp trời, không khí mùa thu tươi mát chào đón em trở lại với cuộc sống. Choi thỏ con động đậy ngón tay rồi chớp chớp mắt, nhìn phòng bệnh không một bóng người. Nữ y tá bước vào phòng đánh lạc hướng sự chú ý của em, nàng mỉm cười mừng rỡ, giới thiệu bản thân mình, dựng em ngồi dậy cùng với một cái giá đỡ, rồi bảo em đợi một chút để nàng đi gọi bác sĩ. Phải sau một khoảng lặng dài mới có một vị bác sĩ tới kiểm tra các thiết bị xung quanh em, nói một vài câu an ủi và căn dặn, cuối cùng nhanh chóng bỏ đi đến phòng khác, để lại bệnh nhân một mình.

Mất một lúc để Choi Hyeonjoon hoàn toàn tỉnh táo và sắp xếp lại những gì vị bác sĩ đã rời đi vài phút trước đó truyền tải. Và em đã tiếp thu thông tin mình sẽ bị liệt mãi mãi như vậy, ngơ ngác và nhẹ nhàng. Mắt thỏ chớp chớp, nhìn xuống đôi chân kiếm cơm của mình rồi lại nhìn lên trần nhà, nhàm chán thả mình vào những suy nghĩ rối ren. Mặt trời còn chưa lặn, chắc chắn phải rất lâu nữa người yêu em mới đến thăm em được.

Choi Hyeojoon tự hỏi Han Wangho sẽ phản ứng thế nào khi biết em đã tỉnh lại, mọi chuyện sau vụ tai nạn đó đã tiếp diễn thế nào, buổi diễn có kết thúc tốt đẹp như em kỳ vọng không, và em sẽ phải tồn tại tiếp trên đời thế nào đây khi mà đam mê và cần câu cơm duy nhất của em giờ cũng đã hoàn toàn vô dụng rồi.

Em tính toán tới thật nhiều trường hợp khác nhau chuẩn bị đầy đủ phương án đối phó hoặc làm nũng với người yêu. Thế mà trong một vạn cách đối mặt, điều đầu tiên Han Wangho làm khi nhìn thấy em cố gắng mỉm cười chào là quỳ bên cạnh giường bệnh khóc lóc thảm thiết. Thỏ tai cụp ngơ ngác, ra hiệu cho anh lại gần, cánh tay gầy yếu may mắn còn lành lặn miết nhẹ lên xuống tấm lưng run rẩy.

Anh của em đã gầy đi nhiều rồi, đầu ngón tay tê dại lướt trên tấm da mỏng bọc lấy từng khúc xương lộ rõ, cảm tưởng như chỉ cần nhấn chút lực xuống thì dòng máu từ đằng sau lớp biểu bì mong manh này sẽ tràn hết ra tay em. Choi Hyeonjoon bắt đầu nhận ra chuyện bị liệt này tồi tệ hơn em có thể tưởng tượng được khi em không thể ôm lấy người mình yêu được nữa.

Choi Hyeonjoon từ chối sự giúp đỡ của mọi người vì không muốn gây phiền phức, nhưng Han Wangho nhất quyết chuyển việc để có nhiều thời gian chăm sóc người yêu hơn. Công ty đã đăng ký đầy đủ cho các nghệ sĩ bảo hiểm tai nạn từ trước (điều này tất nhiên do Han Wangho cật lực đấu tranh) nên tiền viện phí được đỡ đi ít nhiều, phần còn lại Han Wangho tự nguyện lấy tiền tiết kiệm và lương tháng của mình để bù vào.

Nhưng đời thì rõ ràng là một chuỗi domino ở trong casino, nôm na là người ta vừa không thể kiểm soát hậu quả kể cả khi vô tình hay cố ý kích hoạt chuỗi vừa chắc chắn không nhận được nhiều lợi lộc hơn những mất mát, thậm chí là không nhận được một cắc gì sau toàn bộ đánh đổi.

Và Choi Hyeonjoon là ai mà có thể thoát khỏi chuỗi sự kiện tuyệt vọng đó.

Trong quá trình cùng Han Wangho tập phục hồi chức năng và bắt đầu làm quen lại với các động tác diễn xiếc, em nhận ra anh người yêu nhỏ con của mình có thể trình diễn đẹp mắt đến thế nào. Từng động tác uyển chuyển giống như anh đã làm quen từ rất lâu chứ không phải mới học được vài ngày, trong khi bản thân thì cứ vụng về còn hơn một con thú mới đến rạp xiếc.

Choi Hyeonjoon tất nhiên không muốn từ bỏ đam mê bấy lâu mà mình đã dốc sức theo đuổi, nhưng từng lỗi lầm em mắc phải khi luyện tập cứ bám theo em mãi không ngừng từ khi tỉnh giấc với thực tế tới khi em chu du trong vũ trụ siêu thực. Doran không thể không tự thừa nhận rằng bản thân bây giờ đi đứng còn khó khăn, đừng nói tới việc thực hiện những hoạt động cần sự dẻo dai và linh hoạt như diễn xiếc.

Sự căng thẳng về tinh thần khiến sức khỏe thể chất của em không những không cải thiện mà còn trở nên trầm trọng hơn, những cơn đau đầu dai dẳng hành hạ em không thể chợp mắt, bao từ quặn thắt mỗi khi đến giờ cơm và từng lần chuột rút bất chợt, tất cả dần khiến cho cơ thể đã ốm yếu lại ngày càng tiều tụy. Đôi mắt trong veo đáng yêu của thỏ con trứ danh dần trở nên tăm tối thiếu sức sống, nước da trắng hồng trở nên nhợt nhạt do thiếu nắng và dưỡng chất, trên thân thể xuất hiện nhiều vết cào sâu hoắm và rớm máu, tới mức Han Wangho phải định kì cắt hết móng tay của Choi Hyeonjoon để đảm bảo an toàn cho em.

- Peanut, nếu bây giờ em nói em muốn anh thay em biểu diễn trên sân khấu, liệu anh có thể đáp ứng nguyện vọng của em không? Em không thể tỏa sáng, nhưng em muốn thấy anh tỏa sáng.

- Và anh nhất định sẽ tỏa sáng, tin em nhé?

Choi Hyeonjoon được đỡ ngồi dựa vào thành giường, khó khăn mở miệng nói từng từ, chật vật vài phút mới hoàn thành câu. Em nắm chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn của anh, ánh mắt tha thiết nhìn chằm chằm người em yêu.

Han Wangho đau lòng ôm lấy cơ thể gầy gò của em, lần đầu tiên cảm thấy em lọt thỏm trong vòng tay mình chứ không phải ngược lại như những lần trước. Anh dốc sức luyện tập dưới sự đánh giá và giám sát nghiêm ngặt của Choi Hyeonjoon, chỉ sau nửa năm trình độ và tâm lý biểu diễn của anh đã lên rất nhiều, đủ để anh có thể thương thảo chuyển công tác với các lãnh đạo cấp cao khác.

Buổi biểu diễn đầu tiên của 'Peanut' đã gây được tiếng vang lớn. Danh tiếng của thiếu niên xinh đẹp biểu diễn nhào lộn được truyền qua tai các thiếu nữ trong vùng, đến cả cánh đàn ông cũng không thể cưỡng lại sức hút của nghệ sĩ trình diễn mới của đoàn xiếc.

Peanut khi biểu diễn trên sân khấu có một ánh hào quang nào đó sẽ thu hút tất cả những người xung quanh ngưỡng mộ và yêu mến, Choi Hyeonjoon - người đã tìm ra và biết trước việc này cũng không ngờ khả năng đó còn bùng nổ hơn khi anh biểu diễn trước hàng nghìn khán giả.

Từ khi chấp nhận thay đổi công việc, tần suất Han Wangho có thể đến gặp em không còn thường xuyên như xưa. Nhưng không có nghĩa là cả hai không gặp nhau nhiều như trước, mỗi lần người yêu có lịch biểu diễn hoặc luyện tập, em đều sẽ ngồi xe lăn đợi anh phía sau cánh gà hoặc ở một góc khuất khó nhìn thấy, nhìn anh dành hết tâm huyết vào màn trình diễn và tỏa sáng với nụ cười rạng rỡ. Sau đó nhân lúc anh tẩy trang thay đồ mà lẳng lặng quay trở về bệnh viện dưới sự giúp sức của các nhân viên hậu cần.

Ít lâu sau, thông báo về các địa điểm lưu diễn tiếp theo đến tay toàn bộ thành viên đoàn xiếc, chuyện này hoàn toàn đã được em dự đoán từ trước, dù sao thì đây là đặc thù nghề nghiệp không thể thay đổi được.

Han Wangho đến thăm em lần cuối, Choi Hyeonjoon nhìn ra thái độ do dự của anh, nửa khuyên nhủ nửa ép buộc người yêu, cuối cùng còn hứa sẽ gọi điện báo cáo anh thường xuyên.

Han Wangho rời khỏi vòng tay của Choi Hyeonjoon dần trở nên mất kiểm soát về cảm xúc, dường như thay đổi một trăm tám mươi độ. Anh trở nên dễ cáu giận hơn, cả ngày chỉ biết luyện tập và luyện tập, sẵn sàng bỏ ăn bỏ ngủ, hay quát cả bạn diễn và các nhân viên nếu mọi chuyện không vận hành trơn tru. Thậm chí còn từng cãi nhau tay đôi với quản lý cấp cao, điều mà người nổi tiếng bình tĩnh như anh chưa từng làm trước đây. Nhưng không ai có thể phủ nhận khoản lợi nhuận khổng lồ mà anh thu về cho đoàn xiếc, vì miếng cơm manh áo, mọi người dần tập cách phớt lờ Peanut mỗi khi thấy anh chuẩn bị nổi điên.

Còn Choi Hyeonjoon, em chăm chỉ theo dõi đoàn xiếc từ xa thông qua mọi kênh thông tin mình có thể. Không còn ai ở bên truyền năng lượng nên em đành tự động viên bản thân luyện tập vật lý với mong muốn một lần đường đường chính chính trực tiếp xem người yêu biểu diễn để tạo bất ngờ cho anh. Em tự tưởng tượng ra viễn cảnh khi đám đông bùng nổ với màn kết hợp trên sân khấu của hai người mà không hề biết tới mối quan hệ căng thẳng của anh với phần còn lại của rạp xiếc.

Nhìn lên trần nhà trắng tinh nhàm chán của bệnh viện, Choi Hyeonjoon tưởng tượng ra bầu trời đêm không một gợn mây, chỉ có ánh trăng sáng ngà đang chiếu thẳng xuống người của ngôi sao Peanut, dưới khán đài tất cả cùng nhau la hét và vỗ tay cho anh, dành cho anh ánh hào quang và sự quan tâm anh xứng đáng có được.

Choi Hyeonjoon trong cơn nguy kịch bị các y bác sĩ vây quanh vẫn mỉm cười cầu nguyện Han Wangho và các thành viên trong đoàn xiếc có thêm thật nhiều buổi công diễn thành công tốt đẹp.

Từ sau đám tang của Choi Hyeonjoon vài tuần, Han Wangho khác với dự đoán của tất cả thành viên, anh từ người mất hồn dần trở nên hoạt bát trở lại. Mọi người trong đoàn xiếc đều cảm thấy lạ và có đôi phần sợ hãi sự xoay chuyển thái độ đột ngột này của ngôi sao đang lên, nhiều thành viên tự hỏi có phải anh đang dùng loại chất cấm nào đó hay không, nhưng điều đó chẳng ảnh hưởng tới đương sự một chút nào.

Anh vui vẻ thức dậy, năng nổ luyện tập và trở về phòng đi ngủ đúng giờ, duy trì lối sống khoa học lành mạnh hồi xưa, khác hẳn với lịch sinh hoạt bừa bãi mấy tháng trước. Người quản lý mới thấy vậy thì cũng nửa mừng nửa lo, vì Han Wangho luôn khóa cửa phòng cẩn thận mỗi khi đi ngủ, và không ai biết trong căn phòng bé nhỏ ở góc hành lang tối tăm đó đang xảy ra chuyện gì. Mọi người không dám đụng chạm vào con gà đẻ trứng vàng của rạp xiếc, những người bạn thân của anh khi được hỏi cũng chỉ liếc nhìn nhau đầy ẩn ý chứ nhất quyết không hé môi nửa lời.

Trong đêm tối, khi mọi người có thể vẫn đang hoạt động cật lực ngoài sân khấu, Han Wangho cuộn tròn người, được Choi Hyeonjoon bảo bọc trong vòng tay, vỗ về khỏi những bóng tối trực chờ nuốt chửng anh mỗi đêm. Em nhẹ nhàng ngâm nga bản tình ca cả hai từng nghe được trên phố từ một người đàn ông vô gia cư, giọng hát thiên thần len lỏi vào từng tế bào của anh, mát xa các mạch máu đã căng thẳng lâu ngày.

Trước khi hoàn toàn mất ý thức vào một khoảng không nào đấy, Han Wangho bỗng dưng bắt được một trong những ý tưởng thường ngày trôi nổi vô định trong đầu anh mỗi đêm. Một ý tưởng táo bạo mà "ngài quản lý" trước đây sẽ rất lo ngại, nhưng giờ anh đâu còn là quản lý Han nữa.

Choi Hyeonjoon hoàn thành nụ hôn chào tạm biệt rồi không thương tiếc đẩy Han Wangho ra cửa, trêu chọc điệu cười ngờ nghệch của anh và hẹn anh tối gặp, sau đó cánh cửa lạnh lùng đóng lại. Em yêu không đồng ý đi làm cùng mình tuy khiến anh có hơi tiếc nuối, nhưng điều này lại thuận lợi cho việc thực hiện ý nghĩ đã làm phiền anh vào giấc ngay đêm qua.

Thực ra thay đổi thân phận hoặc trưởng thành có thể giúp con người ta buông bỏ một vài thứ, như với Han Wangho là việc ôm quá nhiều lo lắng cho người khác vào bản thân, nhưng những gì đã thuộc về bản chất tất nhiên kể cả qua bao nhiêu phiên bản vẫn sẽ còn vẹn nguyên như ban đầu.

Mọi hành động của anh đều được lên kế hoạch cẩn thận, có tính toán rõ ràng cho gần như toàn bộ các trường hợp có thể xảy ra. Han Wangho nhìn lịch trình trong điện thoại, đề xuất thẳng với tất cả mọi người trong cuộc họp về việc biểu diễn tại quê nhà của Choi Hyeonjoon. Anh mượn cớ tưởng nhớ gia đình họ Choi, một cái cớ hoàn hảo để truyền thông, cũng đã viết ra đường đi để nơi đó thuận trên con đường lưu diễn ngược trở về.

Thấy các lãnh đạo còn phân vân vì vụ tai nạn không đáng có nhiều năm trước đây đã ảnh hưởng tương đối tới danh tiếng của đoàn xiếc vậy nên không thể chắc chắn về doanh số bán vé có thể vượt qua những gì họ đã đầu tư hay không. Han Wangho thản nhiên chỉ ra ngài thượng nghị sĩ sắp về địa phương nghỉ dưỡng cùng khoảng thời gian đó rất thích nghệ thuật xiếc, có khi về biểu diễn xong họ sẽ có thêm nhà tài trợ mới nhiều tiền hơn cho đoàn xiếc này.

- Các ngài không tự tin về chất lượng các màn trình diễn của chúng tôi tới thế sao ạ?

Han Wangho nghiêm túc nhìn thẳng vào cấp trên của mình, rồi lại nở nụ cười hòa nhã, vào thế nhún nhường nói các ngài cứ tự nhiên cân nhắc, nhưng lại cố ý như vô tình dùng thân phận nghệ sĩ biểu diễn chính gây sức ép.

Anh nhìn vẻ căng thẳng trên mặt những người đối diện, biết mình đã đạt được mục đích. Có kinh nghiệm đối phó với cấp trên từ thời làm quản lý, Han Wangho bày tỏ mình còn phải đi luyện tập rồi chuồn êm.

Và khả năng làm chủ tình huống tuyệt vời của anh được khẳng định ngay trong bữa ăn tối hôm đấy, khi thông báo về lịch trình biểu diễn cho mùa sắp tới tới tai toàn thể nhân viên đoàn xiếc. Han Wangho mỉm cười hài lòng, nhanh chóng ăn nốt phần canh rong biển còn lại để về báo tin vui cho Choi Hyeonjoon ở trong phòng.

Em khi nghe được tin thì không mừng rỡ như anh mong đợi, nhưng vẫn cười rất tươi ôm anh đi ngủ. Han Wangho nghĩ rằng đó là một dấu hiệu tốt, ít nhất em người yêu không chất vấn mình vì sao không bàn trước với em.

Qua một mùa nghỉ luyện tập ròng rã, Han Wangho lần nữa đứng vào vị trí giữa dây thừng, chuẩn bị thực hiện động tác mà người anh yêu đã từng cố gắng thực hiện mấy năm trước, ở đúng nơi mà em luôn muốn khẳng định tên tuổi.

Sân khấu ở đây giờ đã được tân trang đầy đủ hơn, và cũng nhờ có sự xuất hiện của ngài thượng nghị sĩ mà khán đài đông đúc hơn hẳn. Anh nhìn một lượt tất cả những con người trước mặt, mà giờ đây trong mắt kẻ si tình thì chỉ nhỏ như những viên chocolate Choi Hyeonjoon tặng anh trong các dịp Lễ Tình Nhân.

Khi chuẩn bị nhảy xuống, Han Wangho lại nhìn thấy Choi Hyeonjoon, em đang đứng ở phía dưới cười thật tươi nhìn lên, anh tự hỏi em đã ra khỏi phòng khách sạn từ bao giờ. Âm thanh của đám đông tan thành khoảng lặng, anh nghe thấy thỏ con của mình thủ thỉ gì đó, rồi anh bật cười. Mọi đắn đo suy nghĩ tan đi nhanh chóng, dáng người nhỏ nhắn thả mình rơi tự do xuống mặt đất trong sự reo hò của khán giả.

"Em sẽ đỡ được anh, tin em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro