Tu es mon lilas

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đứng trên con đồi dốc đầy hoa, Choi Hyeonjoon nhìn xuống dưới, nơi mà những đóa hoa tử đinh hương thẳng hàng xếp ngay ngắn đứng đung đưa trong gió. Mùi hương êm dịu, nhẹ nhàng, thư giãn như đang muốn dụ dỗ gã chìm đắm nhiều hơn với cái thứ gọi là tử đinh hương kia. Ôi cái cảm giác thư giãn dễ chịu đó chẳng dễ dàng gì mà có được, mọi căng thẳng muộn phiền cũng theo đó mà cuốn đi theo cơn gió.

Choi Hyeonjoon thoải mái đứng chôn chân tại đó, trên đôi môi nở một nụ cười ngây ngốc, nó chẳng phải là nụ cười của một kẻ vui vẻ, cũng không phải là buồn bã. Nó chỉ là một nụ cười giễu cợt về cái cuộc đời đầy bất hạnh của mình.

Chẳng biết từ bao giờ, cậu lại say mê phong cảnh này đến thế, cả người Choi Hyeonjoon thả lỏng để ngả xuống dưới đất đè lên những bông hoa tím lim rực rỡ xinh đẹp đó. Đôi mắt nhắm chặt lại, gương mặt tận hưởng từng cơn gió dịu êm lướt ngang qua.

Choi Hyeonjoon muốn từ bỏ...

Từ bỏ cái thế giới mệt mỏi này.

Không biết đã bao lần Choi Hyeonjoon muốn bỏ trốn, chạy trốn khỏi thực tại, chấp nhận mình là một kẻ hèn nhát chỉ biết trốn chạy không dám đối diện với mọi thứ. Choi Hyeonjoon mệt mỏi trong gia đình của mình, mệt mỏi với mọi thứ mà mình đang làm, ngay cả tiền tài danh vọng cũng chẳng thể nào níu giữ cậu ở lại trần giang này. Kể cả thứ tình yêu chết tiệt cậu đang cố đấu tranh để với lấy cũng là thứ gì đó xa xỉ với cậu. Một chàng trai ngu ngốc đấu tranh vì tình yêu rồi lại bị chính tình yêu đó hành hạ đến gục ngã.

Đã bao lần cậu ôm một gương mặt đổ ửng trốn trong phòng rồi âm thầm khóc trong im lặng

Đã bao lần buổi sáng thức dậy nhìn vào cái gối đã ướt nhẹp từ bao giờ.

Đã bao lần cậu tự thương lấy bản thân mình chưa.

Chắc chắn và chưa vì mọi sự quan tâm cùng với ánh mắt Choi Hyeonjoon lúc nào cũng hướng về phía của Han Wangho. Từng cử chỉ, từng sự quan tâm nhỏ nhặt nhất của cậu cũng chỉ dành cho mỗi anh, tuy có chút vụng về như một đứa trẻ nhưng trong cái thế giới nhỏ bé do cậu tạo ra cũng chỉ có sự xuất hiện của anh.

Cậu còn nhớ cái ngày đầu tiên mà cả hai gặp nhau lại chính là nơi này.

Định mệnh sắp đặt cho cả hai gặp nhau ở đây, anh thì đong đưa theo gió còn cậu thì ngồi vẽ tranh về anh và thế giới riêng của đôi ta. Cả hai cứ thế say mê ở trong thế giới riêng của mình, Wangho chìm đắm trong cái đẹp ở nơi đây, vừa thơ mộng lại vừa đẹp đẽ bắt mắt, mùi hương cũng thật thơm và thoải mái khiến anh thấy dễ chịu. Còn Hyeonjoon không chỉ chìm đắm vẻ đẹp ỏ nơi đây, cậu còn say mê trong vẻ đẹp của anh, nụ cười tỏa nắng đứng giữa cánh đồng tủ đinh hương đầy nắng tạo ra một bức tranh thật hoàn hảo.

Cứ thế cậu chấp bút lên tờ giấy trắng tinh, miệt mài với tùng nét vẽ cuối cùng cũng ra bức tranh hoàn hảo nhất trong ngày. Cậu vẽ đẹp tới đâu thì anh lại khen đẹp tới đó, Choi Hyeonjoon vì ngại nên cũng chỉ ậm ừ cho có. Thế rồi Han Wangho xin số điện thoại để liên lạc với cậu và Choi Hyeonjoon cũng đồng ý.

Cả hai trao đổi số điện thoại, ban đầu chỉ nói đôi ba câu, xong dần dần từ nói chuyện xã giao lên thả thính, cuối cùng là hai người chính thức hẹn hò. Quản thời gian này thật là đẹp biết, yêu nhau cậu mới biết anh là một người dịu dàng, tốt bụng và rất chu đáo, tinh tế. Choi Hyeonjoon dần chìm đắm trong cái tình mà anh tạo ra mà không mảy may đến thứ khác, càng chìm đắm lâu thì Choi Hyeonjoon càng không thể dứt ra được. Han Wangho cho cậu tình yêu nhiều như nào thì Choi Hyeonjoon yêu anh gấp đôi.

Thế nhưng đổi lại sự yêu thương của cậu, anh lại lặng lẽ dút khoác ra đi trong câu nói chia tay nhạt nhẽo. Trước khi đi anh còn để lại cho cậu một bó hoa tử đinh hương.

"Hyeonjoon, anh chán em rồi, chia tay đi."

Dù cậu có hỏi anh bao nhiêu lần là tại sao thì anh vẫn cứ im lặng mà không nói gì thêm, Choi Hyeonjoon cũng vì chuyện này mà suy sụp tinh thần. Khoản thời gian đấy tồi tệ đến mức cậu đã phát điên, cậu khóc, khóc xong rồi lại khóc. Choi Hyeonjoon cú khóc như thế mà không có cách nào dừng lại, cậu nhớ anh quá phải làm sao đây. 

Cậu bê công việc, sống bê tha, rượu bia đập phá đồ cái gì cũng có đủ cả nhưng chẳng ai biết điều này vì cậu giấu rất kỹ. Không ai biết cũng không ai dám ngăn cản cả. Đã từng có một Choi Hyeonjoon buông tha, bết bát, dở dở ương ương nhốt mình ở trong phòng suốt mấy tháng liền. Nhiều lúc cậu cũng phải dùng đủ loại thuốc để ổn định hơn

Đến cả bây giờ khi nghĩ lại thì Choi Hyeonjoon cũng phải ghét bỏ mình khi trước.

Sau vài tháng ra khỏi nhà, điều đầu tiên mà cậu làm là đi đến đồi hoa tử đinh hương này, từng ký ước một hiện rõ mồm một. Lâu ngày không đến thì nơi này vốn vẫn bình yên, mọi thứ vẫn như thế, chỉ tiếc là anh và cậu đã không còn ở bên nhau. 

Cậu vẫn nằm trên bãi hoa đó, tay Choi Hyeonjoon bức một cành hoa đang bị mình đè lên, gã giơ lên cao trước ánh mặt trời rồi lại để sát gần mũi mình để ngửi. Choi Hyeonjoon không chỉ thích mỗi mùi hương của nó, nó tinh khiết, dịu dàng và nhẹ nhàng đến bình thản. Nhưng cũng mang những ý nghĩa đau thương.

Người ta thường nói rằng nếu một chàng trai tặng cho người yêu một bó hoa tử đinh hương đồng nghĩa với việc người ấy ngỏ ý muốn chia tay.

Hơi ích kỷ nhưng mà cậu muốn đốt hết đồi hoa ở đây.

Nếu làm vậy thì anh có nói lời chia tay cậu nữa không.

Bề ngoài cậu thì cứ lạnh lùng, trầm tính vô vị nhàm chán.

Bên trong thì mong manh dễ vỡ như một tảng băng, cố gượng ép tạo ra một lớp tường băng nhỏ để rồi khi không cầm cự nổi lại vỡ vụn ra từng mảnh.

Choi Hyeonjoon ghét nó nhưng cũng không biết cách đối mặt với nó.

Chỉ có thể im lặng âm thầm chịu đựng.

Nhắm đôi mắt lại

Cậu ngủ rồi

Ngủ ở trên cánh đồng đầy hoa.

===============================

Han Wango sau một ngày mệt mỏi thì quyết định đi đến cánh đồng hoa tử đinh hương để giải tỏa, anh không về nhà ngay mà lâu lâu cũng sẽ tạt qua đây để thư giãn cũng như giải tỏa căng thẳng. Như thường lệ anh sẽ đi lòng vòng quanh cánh đồng một lúc rồi mới về, cơ mà không biết ma xui quỷ khiến nào anh lại đi đến chỗ mà anh với cậu gặp nhau.

Cảm xúc của anh bỗng chợt ùa về, Ham Wango nhớ cậu, anh thật sự hối hận khi đã chia tay Choi Hyeonjoon. Anh vẫn còn yêu cậu nhiều lắm, nhiều đến mức bản thân Han Wango còn không đếm được. Thế mà chỉ vì một chuyện nhỏ vì bị gia đình ngăn cấm và đe dọa anh sẽ làm hại cậu mà anh đã sẵn sàng buông tay để cậu một mình. Han Wango cũng tự dằn vặt chính bản thân mình nhiều lắm cơ mà biết sao giờ, ông trời đã không cho cậu và anh thành đôi thì anh phải biết làm sao.

Thay vì làm người ta đau khổ thì thà dứt khoát buông tay họ ra.

Đó chính là một sai lầm lớn nhất mà Han Wangho đã làm.

Bây giờ hối hận thì cũng đã muộn rồi.

Tận mắt Han Wango nhìn thấy Choi Hyeonjoon ngủ ở cánh đồng hoa, anh tính đi lại kiểm tra rồi đánh thức cậu. Đến khi chạm vào người cậu lạnh toát, nhịp tim không đập, đưa tay lên mũi thì không thấy dấu hiệu của sự sống. Cả người cậu gầy guộc, mắt thâm quầng còn sưng như mới khóc xong, đôi bàn tay Han Wangho sợ hãi ôm lấy em vào lòng. Anh sợ thật rồi, cứ tưởng chia tay xong cậu sẽ tìm hạnh phúc mới nhưng cậu lại không làm vậy.

Choi Hyeonjoon chọn cách ở đây, ở đây chờ đợi ngày Han Wangho quay trở về.

"Choi Hyeonjoon, thức dậy đi, xin em đấy. Chúng ta quay lại nhé, anh nhớ em nhiều lắm. Đừng nằm im bất động ở đó mà. Anh sai rồi, anh sai thật rồi."

Han Wangho đã về rồi

Choi Hyeonjoon mau tỉnh đi. 

Va lung tung vui vẻ nhé cả nha>3 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro