─── ⋆⋅☆⋅⋆ ──

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Han Wangho, người đi rừng của GenG nổi tiếng là người có gương mặt đẹp như tượng tạc. Muốn bao nhiêu đơn thuần có bấy nhiêu đơn thuần, muốn bao nhiêu sắc nét có bấy nhiêu sắc nét.

Là một người hâm mộ cuồng nhiệt và nhiếp ảnh gia đã hành nghề 7 năm, Choi Hyeonjoon hoàn toàn ủng hộ quan điểm đó. Nếu có ai không đồng ý, em sẽ sẵn sàng rũ bỏ hình tượng thỏ tai cụp ít nói để bênh vực thần tượng.

Từ nhỏ Choi thỏ con đã có vấn đề về giao tiếp, trả lời câu hỏi của giáo viên còn lắp ba lắp bắp, đừng nói tới kết bạn trong lớp. Vậy nên từ bé đến lớn em đều làm bạn với trò chơi điện tử và máy ảnh của ba là chủ yếu.

Thậm chí trong một trò chơi yêu cầu tính đồng đội như Liên Minh Huyền Thoại em cũng chọn cho mình lane đi top, một vị trí có thể nói là tách biệt nhất so với phần còn lại, chỉ cần kĩ năng tự lo và xuống giúp đồng đội khi cần là được.

Em rất hâm mộ những người đi rừng vì khả năng đọc bản đồ và call team của họ. Đặc biệt thích Han Wangho vì anh vừa ngầu vừa đáng yêu lại bé bé con con rất hút mắt.

Em nói về anh nhiều tới mức làm người bạn thân duy nhất của em, cũng là tuyển thủ đi đường giữa của GenG đôi khi phát cáu. Nhưng tất cả những lần đó đều bị em ngó lơ, Choi Hyeonjoon thừa nhận bản thân hâm mộ tuyển thủ Peanut và mê đắm Han Wangho hết cứu rồi.

Hôm đó là một ngày trời nổi bão, nhiếp ảnh gia họ Choi bất chấp thời tiết như đấm vào mặt, lết tấm thân bệnh tật sụt sịt tới biển để chụp ảnh.

Choi Hyeonjoon kéo chặt áo khoác, nhích từng bước trên nền cát, nheo mắt lại tránh cát bay vào. Qua vài phút vật lộn với chiếc mũ cứ bị mưa và gió đùa nghịch đẩy ra sau, em mặc kệ nó luôn.

Trời bão tuy không thích hợp để đi chơi biển nhưng lại rất đẹp dưới lăng kính máy ảnh của em.

Giống như ẩn dụ cho cảm xúc hỗn độn bên trong mỗi con người, sóng biển cuộn trào chồm lên chạm trời trong thoáng chốc rồi trôi xuống trong bất lực, trong khi từng tia sét xé tan bầu trời. Gió cát rít mạnh đập vào rặng dừa, cào lên má con người bé nhỏ, để lại những vệt hồng trên bầu má tròn trĩnh.

Nhiếp ảnh gia khịt mũi sau khi ho sặc sụa, em không có thói quen xem giờ nên không đeo đồng hồ, nhưng nhẩm tính rbây giờ có lẽ cũng muộn rồi, định bụng đi một chút nữa rồi về thôi.

Và đó là quyết định đúng đắn nhất trong cuộc đời Choi Hyeonjoon.

Em đã gặp Han Wangho đang lơ đãng nhìn chằm chằm vào khoảng không phía trước. Tuyển thủ đi rừng nhà GenG, người mà em mơ  cũng không dám mơ tới đang đứng trước mắt em, bằng xương bằng thịt và cả hai chỉ cách nhau có vài chục bước chân.

Thỏ tai cụp họ Choi thề mình không nhìn nhầm được, dù với đôi mắt cận nặng như mù đi nữa thì cái dáng người nhỏ bé kiên cường này em đã ngắm cả mấy nghìn lần có lẻ rồi.

Người ấy hình như đang mỉm cười, tay em run run nâng máy lên, vô thức bấm liên tục mấy cái. Tiếng tách tách của máy ảnh đã bị tiếng sấm át đi, nhưng có lẽ trực giác của một người đi rừng khiến Han Wangho cảm thấy nguy hiểm, anh rúc người vào áo khoác, vội vàng lái xe đi.

Mặt Choi Hyeonjoon nóng bừng, rặng hồng bung nở quanh gò má kẻ bị bắt quả tang làm việc xấu.

Vừa đến nhà, em lập tức lao vào phòng lấy thẻ nhớ ra, bất chấp đôi mắt đỏ hoe nhức mỏi mà ngồi lì trên máy tính chỉnh sửa rồi in tấm ảnh của thần tượng, kín đáo treo ở một góc trong phòng.

Mấy ngày sau, Jeong Jihoon đến thăm bệnh, quà cáp thì không có nhưng thằng bé lại cho em một cơ hội làm việc ngàn vàng, đó là trở thành người chụp quảng cáo cho đồng phục và một vài merch mới của GenG.

Em luôn thắc mắc không biết em trai nhỏ làm cách nào thuyết phục ban lãnh đạo cho mình được tham gia vào dự án này, dù sao thì đội tuyển lớn như GenG chắc chắn không thiếu thợ chụp ảnh. Hỏi mãi cũng chỉ nhận được câu trả lời lấp lửng, còn bị nhắc nhở ngược lại rằng em phải lo mà khỏe nhanh đi còn đi làm, mấy tháng nay có job nào đâu, lại còn lăn ra ốm tốn bao nhiêu tiền thuốc.

Đến ngày hẹn, Choi Hyeonjoon bật dậy vào lúc 2 giờ sáng, sớm hơn cả báo thức 5 tiếng.

Em đã chuẩn bị tươm tất từ tối ngày hôm trước nên giờ cơ bản không có gì để làm. Sau khi xử lý bữa sáng là hai cái bánh mì không và một cốc coffe vào lúc 3 giờ, thỏ con đổ hết đống lens ra để lau chùi thêm một lần nữa.

Hậu quả của việc quá phấn khích vào đầu ngày là càng gần đến giờ càng lo lắng và buồn ngủ, ở trên tàu lặng lẽ uống nốt ly coffee thứ năm trong ngày, Choi Hyeonjoon cảm thấy bội phần hối hận.

Vừa xuống khỏi tàu, điều đầu tiên mà em làm tất nhiên là cố thêm một cốc coffee nữa, chỉnh lại quần áo tóc tai rồi mới yên tâm đến studio chụp hình.

Choi Hyeonjoon bước vào phòng mới ngớ ra mình chỉ đến làm trợ lý, cất vội túi đựng máy ảnh, xắn tay áo lên chuẩn bị nghe lệnh từ thợ chụp.

Em mải mê làm việc, chạy loanh quanh khu cần hắt sáng, bưng bê đạo cụ, không để ý rằng có một cặp mắt cứ dõi theo em suốt các shot chụp.

Han Wangho nhìn cậu trợ lý mới vừa ngoan ngoãn vừa lễ phép, không giống biến thái cho lắm. Vả lại anh nhớ Jeong Jihoon có nhắc qua chàng trai này, thực ra cậu chỉ cằn nhằn việc anh cướp fan của cậu thôi nhưng mà đại khái cũng có vài ý khen, chắc không phải người xấu.

Lịch trình trong off-season không quá nặng nhưng vẫn khá kín do thời gian luyện tập nên tất cả đều cố gắng hoàn thành công việc trong một ngày để tránh dây dưa mệt cả tuyển thủ cả đội ngũ nhân viên.

Tốc độ làm việc của người chuyên nghiệp rất nhanh, chân ướt chân ráo lóng ngóng như Choi Hyeonjoon bị quay như chong chóng rồi còn bị mắng là vụng về chậm chạp. Nhưng em không giận, những điều đó hoàn toàn là khiếm khuyết thật sự và cần phải sửa đổi, em biết mình cần tiếp thu để cải thiện.

Vất vả cả một ngày, về đến nhà với tình trạng bơ phờ không thể tả. Choi Hyeonjoon tính đi tính lại, vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt thay quần áo xong bổ nhào lên giường, mai tắm.

Đang lim dim vào giấc thì điện thoại vang lên thông báo, mắt nhắm mắt mở kiểm tra tin nhắn, giờ này còn nhắn thì có thể là ai ngoài con mèo chảnh choẹ Jeon Jihoon nữa.

Em đã nhầm, vẫn còn một người nữa.

Tên người dùng hiện trên màn hình làm Choi Hyeonjoon giật mình như phải bỏng, đầu đập cốp một cái vào thành giường. Em cảm giác mình sắp khóc tới nơi, nếu đây chỉ là trò lừa thì thực sự nó nguy hiểm quá đi.

Cơ mà đó không phải là đùa nghịch ác ý từ ai cả, là tài khoản của Han Wangho hàng thật giá thật. Em hỏi Jeong Jihoon để xác nhận uy tín rồi, cậu còn nói chính cậu là người cho anh thông tin liên lạc của em nữa.

Thế là bằng một cách thần kì nào đó mà em đã được thần tượng chủ động nhắn tin. Choi thỏ con soạn một đoạn tin dài dằng dặc để trả lời, xong vì thấy lố quá mà xoá đi soạn tin khác. Loay hoay một hồi thì anh offline, em muốn gửi lắm mà sợ phiền nên thôi.

Cả hai chẳng nhắn với nhau câu nào từ hôm đó, tính đến giờ là đã hơn một tuần rồi.

Choi Hyeonjoon hơi hụt hẫng một xíu nhưng chuyện đó lập tức bị dẹp qua một bên khi ở dưới khán đài nhìn tuyển thủ Peanut nở nụ cười thật tươi khi chiến thắng, duy trì phong độ đầu bảng của GenG.

Em rủa xả tư bản ở trong lòng cả ngàn lần, giá vé tăng thì thôi đi lại còn cắt mất fan meeting, lấy đi cơ hội ngắm anh bé ở khoảng cách gần hơn.

Ngậm ngùi theo dòng người ra khỏi sân đấu, điện hoại em cùng lúc vang lên hai thông báo, một là tiền thanh toán của khách, hai là tin nhắn từ con mèo họ Jeong.

[Anh, đi ăn thôi. Quán quen nhé.]

Choi Hyeonjoon thở dài bất lực, hối hận việc bản thân đã quá nuông chiều người em này, giờ thì cậu còn không thèm nhắn tin đàng hoàng tử tế với mình.

Nhưng em vẫn ngoan ngoãn đi tới quán trước, thành thục gọi món cho cả hai, cũng chẳng thèm đợi cậu mà bắt đầu ăn luôn.

Vị khách bất ngờ trong bàn ăn hôm đấy là Han Wangho. Anh rất vui vẻ nhìn hai người em của mình xử lý từng món ngon trên bàn nhưng tuyệt nhiên không đụng đũa một lần, làm Choi Hyeonjoon ngại ngùng không dám ăn nhiều.

Cả ba ban đầu gần như không nói gì với nhau, chủ yếu là Jeong Jihoon khơi chuyện để nói. Sau đó, chủ đề trò chuyện trở thành "nói xấu Jeong Jihoon" vậy nên con mèo kia lập tức bị xem như khối không khí biết ăn.

Mọi chuyện bắt đầu từ một lần chụp lén, một lần làm việc chung và một bữa ăn đơn giản, cả hai xuất hiện nhiều hơn trong cuộc sống của nhau, dần dần trở nên không thể thiếu đối phương. Cuối cùng là trở thành người yêu.

Cuộc tình này bị Jeong Jihoon phản đối kịch liệt, cậu luôn dự cảm hai người này yêu nhau nhất định sẽ có vấn đề. Cậu hiểu Choi Hyeonjoon rõ nhất, làm sao mà sai được, thế mà anh người yêu cứ bảo cậu làm quá lên.

Em ban đầu không mấy bận tâm, còn trêu đùa Jeong Jihoon là cậu giống mấy bậc phụ huynh khó tính ngăn cấm con yêu đương quá đi.

Han Wangho là một người bạn trai tốt, quan tâm chăm sóc người yêu cẩn thận, luôn luôn nhớ những ngày kỉ niệm và luôn nghĩ cho em đầu tiên trong mọi việc.

Lần đầu tiên và duy nhất họ cãi nhau to là vì Choi Hyeonjoon không muốn công khai quan hệ của bọn họ.

Han Wangho lấy lý do muốn tốt cho em, muốn em an tâm hơn trong mối quan hệ này. Nhưng điều đó lại phản tác dụng, em cảm thấy mình mắc nợ anh và cực kì mệt mỏi khi đối phương làm gì cũng nghĩ cho mình, kèm thêm cả vị khách củ chuối nọ, thế nên đã bắt đầu cuộc chiến.

Choi Hyeonjoon chỉ nhất thời giận dỗi một chút thôi, sau khi bình tĩnh lại muốn tìm người yêu để hoà giải thì không biết anh đã đi đâu, cả tuần sau đó Han Wangho cũng không nhắn với em một tin nào.

Hoá ra là anh đã nhờ bạn bè tư vấn tình cảm và đang lên kế hoạch dỗ dành em.

Vụ việc nhanh chóng lắng xuống, nhưng từ đó Choi thỏ con mới để ý, Han Wangho và em hoá ra lại khác biệt đến thế.

Anh đưa em đi gặp bạn bè mà em chẳng thể thích nghi được với không khí sôi động của bọn họ tốt như cách anh làm quen với sự an tĩnh nơi em. Choi Hyeonjoon nhìn người yêu được đám đông quây quanh, cảm giác khoảng cách giữa hai người xa tới cả nghìn năm ánh sáng.

Anh thích đi du lịch đây đó, em thích cắm rễ trong nhà nhiều hơn. Anh muốn cả hai cùng ra ngoài tập thể dục để nâng cao sức khoẻ, em chỉ muốn cùng anh ôm nhau đi ngủ trong căn nhà của bọn họ để tận hưởng ngày nghỉ.

Cuộc sống của em chỉ có Han Wangho thôi, nhưng cuộc sống của Han Wangho thì không phải chỉ có mỗi Choi Hyeonjoon này.

Anh bận rộn mọi ngày trong tuần với việc luyện tập và các ca phát sóng trực tiếp, cả tuần về nhà được một ngày, lại thường trúng ngày em phải đi chụp ảnh cho khách nên anh thường đi chơi với bạn rồi đến tối về ngủ với em. Còn các ngày khác, chỉ có em ngơ ngẩn ngồi nhớ anh.

- Tại sao anh thích em thế...?

Choi Hyeonjoon dè dặt hỏi khi được người thương ôm vào lòng, cảm thấy xíu xiu tội lỗi khi sắp đi ngủ rồi mình vẫn làm phiền người ta. Han Wangho không trả lời ngay, anh đánh mắt lên những bức ảnh được treo trên tường, nửa đùa nửa thật đáp lại.

- Vì Joonie của anh chụp ảnh rất đẹp đó.

- Vậy sau này, khi hai ta già yếu và tay em bị run, không thể cầm máy ảnh nữa, anh sẽ hết yêu em sao?

Nghe giọng em người yêu sắp khóc tới nơi, anh bật cười khúc khích, nhẹ nhàng xoa đầu em.

- Tới lúc đó anh cũng đã già yếu, còn có thể nhớ ai ngoài Joonie của anh nữa đây?

- Yêu anh mệt lắm đấy, anh biết không?

Lại thêm một đêm em nhớ anh nữa, nước mắt cứ tự động trượt xuống đôi má tròn thấm ướt cái gối đáng thương. Những bức ảnh giờ không đủ để lấp đầu nỗi nhớ anh của em, ngược lại còn làm nó khát hơn, giống như đổ nước vào chiếc bình không đáy vậy.

Rõ ràng khi làm fan của anh em chẳng nhạy cảm hay đòi hỏi thế này đâu, mà có tình yêu vào là em cứ làm sao ý.

Jeong Jihoon lại mắng em rằng cậu ta đã nói rồi mà, yêu tuyển thủ khổ chết đi được mà em vẫn cứ đâm đầu vào cơ. Choi Hyeonjoon đoán rằng cậu vừa cãi nhau với top laner nhà mình.

Dạo này Choi Hyeonjoon để ý thấy, hình như Han Wangho chuẩn bị cầu hôn em.

Choi thỏ con nhận ra điều đó hết sức dễ dàng vì em luôn để ý đến anh, dù chỉ là những thay đổi nhỏ nhặt nhất.

Anh làm sao giấu được nụ cười tủm tỉm khi nhìn tấm ảnh quảng cáo nhẫn cầu hôn, những lần nắm tay anh mân mê ngón áp út của em, cả hoá đơn thanh toán cặp nhẫn bị rơi dưới gầm ghế sofa khi em dọn dẹp.

Em bắt đầu nhận ra mình chưa hoàn toàn sẵn sàng tiến xa và có một mối ràng buộc chặt chẽ với người yêu hiện tại. Em cũng không rõ vì sao, chỉ là những lo lắng bồn chồn cứ gào thét trong lòng mỗi khi thấy khuôn mặt vui vẻ chuẩn bị cho sự kiện trọng đại của Han Wangho.

Nhưng Choi Hyeonjoon vẫn ngây thơ nghĩ rằng, cả hai như thế này cũng vẫn ổn mà, mọi chuyện sẽ tốt lên thôi. Em sẽ chấp nhận lời cầu hôn của anh, cùng nhau từ từ vun đắp một gia đình.

Chung kết Thế giới năm đó, tuyển thủ Peanut cùng đồng đội đã biểu hiện rất xuất sắc, loại bỏ từng đối thủ khó nhằn để vượt qua bán kết.

Ngày trận chung kết diễn ra, Choi Hyeonjoon tham dự vừa để tác nghiệp vừa để cổ vũ người yêu. Giờ ai cũng biết em là chàng thơ của tuyển thủ Peanut nên được đặt cách cho một vài quyền lợi nho nhỏ, như sắp xếp chỗ chụp ảnh đẹp hơn, và em còn được một chị hậu cần tặng cho một bình nước nhỏ, nhưng mọi người cứ ghẹo em về chuyện cưới xin suốt làm thỏ con khó chịu mà không dám nói.

Từng mạng hạ gục, từng trụ một đổ xuống, có khi khiến người ta nghẹt thở, có khi lại khiến không khí bùng nổ mạnh mẽ, cả hai đội giằng co qua lại cực kì cân sức, trận đấu kéo đến ván thứ 5.

Choi Hyeonjoon cảm thấy tim mình rộn ràng và lòng mình nhộn nhạo, cuộn xoắn cả vào nhau, thần kinh em căng lên như chão. Dưới khán đài đã thế này thì những vị tuyển thủ ngồi trên chiếc ghế đen kia phải áp lực tới mức độ nào, em tự hỏi.

Khoảnh khắc nhà chính đội bạn nổ, dòng chữ "chiến thắng" hiện lên màn hình, tim của Han Wangho hình như hẫng mất một nhịp, sau đó lại như muốn phá lồng ngực để chui ra ngoài, chạy đến bên người yêu.

Hình ảnh chàng tuyển thủ bé nhỏ nâng chiếc cúp trong tay rồi cẩn thận hôn lên đó được Choi Hyeonjoon chụp lại trong vô thức. Adrenaline vẫn hừng hực cháy trong cổ họng em, gần như điều khiển cơ thể hành động theo bản năng nguyên thuỷ nhất.

Dưới ánh đèn sân khấu và vinh quang vô địch, Han Wangho quay sang nhìn người yêu, trong mắt ngập tràn tình ý, không biết rằng câu chuyện cổ tích ngọt ngào sắp rơi vào cái kết mình chưa từng nghĩ tới.

Thỏ tai cụp nhìn bàn tay để trong túi áo khoác của anh, trong lòng chợt trở nên hoảng loạn, em không đợi anh kịp làm gì, dùng hai tay chặn trước miệng túi.

Sometimes you just don't know the answer
'Til someone's on their knees and asks you

- Không- em, em...

Choi Hyeonjoon nấc nghẹn, quay người bỏ chạy trong sự ngỡ ngàng và lời bàn tán của đám đông. Han Wangho vươn ra níu tay người yêu lại nhưng bị giằng ra, bàng hoàng chết trân tại chỗ.

Những người anh em và bạn bè của hai người ở phía sau đồng thời chết lặng, có người còn vẫn vô tình giật pháo bông. Jeong Jihoon kéo Kim Suhwan nhanh chóng vào trong cánh gà, đi cổng sau ra ngoài để tìm con thỏ vừa trốn chạy.

You had a speech, you're speechless
Love slipped beyond your reaches
And I couldn't give a reason
Champagne problems

Sự kiện cầu hôn tưởng hạnh phúc nhưng lại kết thúc hết sức bẽ bàng của tuyển thủ chuyên nghiệp nổi tiếng nhanh chóng lan xa. Hình ảnh của em và anh xuất hiện trên mọi mặt báo, mọi người đào bới, thêu dệt lại câu chuyện tình ngọt ngào của cả hai.

Họ nói chắc em điên lắm, khờ lắm mới rời bỏ người bạn trai tốt như vậy, nhiều người còn bôi nhọ em, bảo em là kẻ đào mỏ, chỉ chơi qua đường lấy danh tiếng rồi bỏ đi.

"She would've made such a lovely bride
What a shame she's fucked in the head, " they said

Han Wangho nhốt mình trong phòng mấy ngày, chỉ ngồi ngơ ngẩn nhìn những bức ảnh treo tường chứa đầy kỉ niệm của cả hai.

Anh không hiểu sao mình lại chẳng rơi một giọt nước mắt nào khi bị từ chối, cũng không cảm thấy tức giận, chỉ có bất ngờ, sau đó ngậm ngùi chấp nhận.

Anh vươn tay giật một tấm xuống, định bụng dọn dẹp hết đồ để vực dậy tinh thần. Tuyển thủ chuyên nghiệp thì không nên quá uỷ mị, sẽ ảnh hưởng đến khả năng thi đấu.

Không biết vì lý do gì, bức ảnh trên tay anh rơi xuống, lật úp xuống bàn, phía sau có hai dòng chữ, là lời bài hát mà em yêu thích nhất.

Your heart was glass, I dropped it
Champagne problems

Nét mực không mới, chứng tỏ em đã viết khá lâu. Choi Hyeonjoon thường có thói quen ghi chú sau bức ảnh, ban đầu anh còn tò mò đọc, sau thấy không quan trọng cũng không ngó gì đến nữa.

One for the money, two for the show
I never was ready, so I watch you go

Nét mực nhoè theo từng tấm ảnh, hình như em đã khóc khi viết nó. Han Wangho bụng đầy câu hỏi, nếu em cũng đau tại sao lại quyết định chấm dứt.

Cho đến khi anh nhìn thấy tấm ảnh chụp nhóm bạn chung của hai người họ, anh và Hyeonjoon đứng xa nhau quá.

How evergreen, our group of friends
Don't think we'll say that word again

Ngoài lời bài hát còn có những lời nhắn gửi và mong ước, cho anh và cho em, cho cả hai người nữa. Anh lật tấm hình không biết đã được treo trên tường từ khi nào, hình như là ảnh em chụp lén anh tại bãi biển, nơi họ gặp mặt nhau lần đầu, Choi Hyeonjoon đã ghi đằng sau nó.

Mình muốn cưới anh ấy.

Gỡ đến tấm ảnh cuối cùng, không còn là ảnh chụp anh hay những khung cảnh thơ mộng, chỉ có thuần một màu đen phủ kín lấy khung hình chữ nhật.

But you'll find the real thing instead
She'll patch up your tapestry that I shred

Han Wangho thấy hốc mắt mình ướt, tầm nhìn mờ dần và má có hơi nóng...

Choi Hyeonjoon chẳng đi đâu cả, vẫn ngày ngày đăng tải những thứ mình chụp được trên mạng xã hội và xuất hiện với tư cách nhiếp ảnh trên cách trang báo lớn, chỉ là đã biến mất khỏi cuộc đời của Han Wangho.

Ít lâu sau, quả thực Han Wangho đã quen được một nàng người yêu mới.

Cả hai rất hợp nhau, tuy cô ấy chụp ảnh không đẹp nhưng lại rất thích đi du lịch và chăm chỉ tập thể thao. Cô ấy mềm mại ngọt ngào lại hoạt bát đáng yêu, chữa lành hết những tổn thương của mối tình trước, lấp đầy trái tim anh bằng tình yêu.

Và tuyển thủ Peanut lần nữa tổ chức kế hoạch cầu hôn trước sân khấu lớn.

And hold your hand while dancing
Never leave you standing
Crestfallen on the landing
With champagne problems

Lần này tuy đáng tiếc không thể giành được chiến thắng chung cuộc, nhưng đối tượng của anh đã đồng ý rồi.

You won't remember all my
Champagne problems

Sau tất cả, Choi Hyeonjoon cũng chỉ như một người đồng đội trong hành trình đến với hạnh phúc của Han Wangho, từng đồng hành rồi lướt qua đời anh.

Nhưng em đã ghi lại dấu ấn vô cùng đậm nét, như một vết mực nhoè trong bức ảnh màu sắc.

______

Kẹo Đường và những đêm mất ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro