Pearan - Vị thần và thỏ nâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Han Wangho là thần thú bạch hổ cai quản rừng núi. Cứ vài chục năm một lần, y sẽ rời thần đền đi tuần tra khắp nơi giúp đỡ muôn loài.

Năm nay cũng vừa đến thời hạn, y rời khỏi đền, thoắt ẩn thoắt hiện như một làn sương lướt qua những nơi thuộc địa phận bản thân y cai quản. Nhìn ngắm khắp nơi đều thấy không có gì bất thường, y dừng chân nghỉ ngơi tại một hang núi nhỏ, tại đây Han Wangho vô tình phát hiện ra một con thỏ nâu đang bị thương ở chân sau nằm sâu trong hang.

Thấy y nó như tìm thấy được cọng rơm cứu mạng, dùng hết sức còn bò lại gần. Y quỳ xuống bế nó đặt lên đùi dùng sức mạnh của bản thân chữa lành vết thương trên người nó.

Kể từ đó, bên cạnh thần núi Han Wangho có thêm một con thỏ nâu luôn bám theo.

" Ngươi đã đi theo ta thì cũng nên có một cái tên, ta gọi ngươi Hyeonjoon có được không? "

Thỏ nâu không thể nói được nên dùng hành động dụi đầu vào tay Han Wangho để thể hiện sự hài lòng của mình. Y cũng thuận tay vuốt đầu rồi vuốt lông bé thỏ nhỏ này.

Chỉ là thỏ Hyeonjoon rất thích quấn lấy Wangho, dù y đi đâu hay làm gì nó cũng nhất định sẽ nhảy theo sau, nếu y đi quá nhanh mà bỏ nó lại, nó sẽ hờn dỗi mà đứng nguyên vị trí cũ không thèm di chuyển cho đến khi Han Wangho quay lại dỗ dành hoặc bế đi.

Mới đầu y tưởng Hyeonjoon vì sợ hãi bị loài khác làm bị thương nên mới bám lấy y tìm kiếm sự bảo vệ, y còn nhẹ nhàng thì thầm trấn an rằng ở quanh thần điện sẽ chẳng có thứ gì làm hại được nó. Nhưng sau nhiều lần để ý thấy Hyeonjoon đùa nghịch cùng mấy loài lớn hơn mà chẳng có chút sợ hãi nào, y mới biết có vẻ như đấy không phải lý do.

Gần đây Hyeonjoon còn quấn lấy Wangho lên một tầm cao mới, nó sẽ đợi mỗi khi y ngồi hoặc nằm để chui vào trong tay áo rộng không chịu ra ngoài.

Ngoài vấn đề bám người thì còn một vấn đề nan giải khác là thỏ Hyeonjoon rất kén ăn. Trong khi các loài thỏ khác rau củ nào cũng ăn được còn thỏ Hyeonjoon lại chỉ chịu ăn mỗi cà rốt mà thôi. Điều này cũng khiến Han Wangho một phen đau đầu.

Tuy mới đầu có chút chưa quen có thêm một cái đuôi nhỏ đồng hành nhưng qua thời gian Han Wangho thấy điều này cũng chẳng đến nỗi tệ ngược lại còn khá vui. Bé thỏ nâu vừa mềm mềm đáng yêu, tính hay dỗi cũng rất dễ dỗ, đôi lúc có hơi quậy một chút nhưng vẫn nghe lời.

Môt hôm ngồi đọc thoại bản của con người, Han Wangho thấy trong đó có viết chi tiết thỏ tinh sau nhiều năm tu luyện có thể hóa thành người. Y liền nhìn sang bé thỏ nâu đang nằm ngủ trên đùi mình, trong đầu chợt lóe lên câu hỏi, nếu Hyeonjoon hóa thành người được như trong thoại bản thì sẽ như thế nào nhỉ, chắc là một thiếu niên với gương mặt trong sáng cùng hai chiếc răng thỏ xinh xinh. Nghĩ đến thôi cũng thấy đáng yêu rồi nhưng tiếc rằng bé thỏ này của y tuy thông minh nhưng không phải thỏ tinh không có tố chất tu luyện thành người. Gạt trí tưởng tượng qua một bên y tiếp tục đọc cuốn thoại bản kia mà không biết con thỏ nâu bên cạnh mở mắt nhìn y mấy lần.

Sau lần tưởng tượng ra hình dáng người của Hyeonjoon, Wangho đôi lúc không thể nhìn bé thỏ nhà mình một cách bình thường được, y luôn sẽ nhìn thấy hình ảnh thiếu niên kia ẩn hiện. Đáng sợ hơn là đôi lúc y cũng sẽ thấy thiếu niên kia trong giấc mơ, trong giấc mơ ấy cậu thiếu niên kia luôn xuất hiện trong trạng thái trần trụi, quấn quýt bên cạnh y. Mỗi lần như thế tỉnh lại y sẽ thầm xin lỗi Hyeonjoon rất nhiều lần.

Đêm nay cũng vậy, Han Wangho tỉnh lại từ trong giấc mơ của mình, một lần nữa thầm xin lỗi bé thỏ nâu nhưng quay qua lại chẳng thấy Hyeonjoon đâu. Y ngạc nhiên, bình thường ban đêm bé thỏ sẽ ngủ ngoan chẳng bao giờ thức giấc giữa đêm hết. Vội vàng mở cửa phòng chạy ra ngoài, đập vào mắt y là hình ảnh cậu thanh niên trong giấc mơ đang đứng trong sân, ánh trăng chiếu lên người cậu phát sáng lấp lánh, trên người chỉ quấn một mảnh vải dài đủ che đi những chỗ cần che.

Han Wangho ngơ ngác đứng im một chỗ, cậu thiếu niên kia mỉm cười rồi lao tới khiến y ngã xuống đất. Cậu đè lên người y, hôn lên môi y một cái nói.

" Hyeonjoon muốn trả ơn ngài cứu mạng, Hyeonjoon lấy thân báo đáp được chứ? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro