-3- tôi trông thấy người bạn đã mất 'sống' lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đôi khi lửa không tượng chưng cho mỗi sự ấm cúng, hạnh phúc mà nó còn tượng chưng cho sự nóng nảy, cháy bỏng, kết thúc một thứ nào đó mà ta không lường trước được. tôi đứng giữa cánh rừng mơ, chân tay khóa cứng chẳng thể di chuyển, giống một con kiến bị thả vào lọ nhỏ, hạn chế mọi hoạt động của chú kiến ấy. tôi cũng vậy, tôi chỉ được nhìn, cử động cơ miệng, đi hay lùi, tôi không làm được.

khu rừng này được phủ kín một tầng sương vàng nhạt, không mùi, không vị nhưng mang tới cho tôi cảm giác sởn tóc gáy, nó giống mùi tử thi đang trong quá trình phân hủy một cách đáng ghét. tôi rất muốn chạy, vì bị hạn chế lại không thể, đành chịu bị bó buộc mà lặng lẽ quan sát. chẳng biết từ lúc nào xung quanh tôi hiện ra những chú đóm phát sáng bay vòng vòng, chúng nó cùng nhau tạo thành một vài chữ cái, cụ thể ghép thành "run".

chạy, ừ tôi biết, cụ thể chạy khỏi thứ gì mới được? cái đấy tôi không biết.

một hồi lâu nó biến thành "fire", lửa à?

tôi chìm vào thước phim của riêng bản thân mình, liền bị cắt ngang bởi những bàn tay đầy oán khí nắm lấy cơ thế tôi, từ cổ xuống chân, mỗi nơi một bàn tay lạnh ngắt chạm vào. tôi thực sự sắp khóc đến nơi rồi phát hiện thời điểm này tôi không điều khiển được mình nữa.

tôi đứng im như pho tượng, mặc cho thân thể bị bóp cho đau rát.

mắt dần mờ đi, tôi có vẻ sẽ mất ý thức, tôi mong mình trở lại được thực tại sau khi nó xảy ra. mọi thứ dần tối đi, khi chỉ còn sợi ý thức mỏng manh, tôi trông thấy bóng hình đen kịt đứng chào tôi, không rõ mặt vì nó quá tối, mà, tôi cảm giác người này thật quen thuộc.

''!!!''

tôi bật dậy khỏi giấc mộng sâu, kế bên đồng hồ báo thức kêu inh ỏi làm cho người mới gặp ác mộng như tôi sợ hãi bất thường. tôi nhanh chóng tắt chuông đi rồi chạy biến vô nhà vệ sinh, điều đáng sợ, thứ tôi không mong chờ nhất. trên cổ, vai tôi có vết đặt tay nhàn nhạt, tuy không rõ, vẫn che phủ được nhưng chính nó xác thực giấc mơ kia thật.

hồi nhỏ tôi bị quậy phá rất nhiều, không đến mức như này thôi. tôi nghĩ ngoại trừ người thầy phong thủy kia thì tết nguyên đán tôi sẽ trở về quê nhà để hỏi thăm thông tin từ bà nội.

tôi thay quần áo rồi đi ra giường lấy điện thoại, còn nửa tiếng nữa là tới ca đầu. tôi vò rối mái tóc vừa chỉnh chang gọn gàng của mình xong định quay sang nhà bếp để làm bữa sáng thì tiếng chuông cửa vang lên.

tôi thở dài dẹp ý định kia sang bên, chậm chạp bước về phía cửa ra vào.

''chào, tìm tôi có việc gì ạ?''

tôi quan sát người trước mặt, mặt mày khá sáng sủa, thân hình gầy, chiều cao ước chừng cao hơn tôi nửa cái đầu, chuẩn mực gu con gái thời nay. mỗi tội nước da trắng ấy, nó trắng một cách lạ lùng, nhợt nhạt như... da người chết vậy, tôi không cố ý thô lỗ nhưng người ta đem cho tôi cảm giác 'không sống'.

ừm, chắc bẩm sinh.

''à chào cậu, anh là han wangho, sinh viên năm ba khoa chính trị. hàng xóm mới của cậu mới chuyển đến sáng nay, theo thường lệ mỗi khi anh chuyển đi đều làm ít quà gửi tới hàng xóm nên mong cậu đây nhận nhé.''

người tên wangho cười đẹp lắm, tôi công nhận là vậy, kiểu đẹp say đắm lòng người ấy.

''dạ chào tiền bối han, em là ryu minseok sinh viên năm nhất. anh có thể gọi em là minseok hoặc minseokie, em sẽ nhận và cảm ơn anh về món quà.''

tôi cười lịch sử đáp lại rồi đưa tay nhận lấy túi bánh, nhìn cũng ngon chứ bộ, đỡ phải chuẩn bị đồ ăn sáng.

''cứ gọi anh là wangho, đừng gọi tiền bối han, xa lạ quá. mà...''

''em mới chuyển về đây như anh thôi đúng không?''

tiền bối wangho không cười nữa, anh ấy nhìn tôi nghiêm túc, tôi cũng không giấu diếm mà gật đầu. sau đấy anh ấy chống cằm, đặt tay lên vai tôi và nói bằng chất giọng rất nhỏ, đủ cho tôi nghe.

''minseok tuyệt đối phải cẩn thận trong tuần này, đi ra ngoài nên đem một tấm bùa hộ thân chứ tỏi, ớt không có tác dụng đâu.''

tôi định hỏi sao anh biết nhưng tiền bối wangho nhanh chóng cướp lời.

''bố anh là địa sư, bố anh từng dạy anh rằng mấy căn phòng nằm cuối hành lang giống phòng em thường là âm khí dày đặc, dương khí gần như tiêu tán hết. anh không tính xen vào, cơ mà em giữ lấy tấm bùa này đi, nó sẽ giúp em tránh một phần âm khi thâm nhập vào người.''

bởi ban nãy đã bị dọa sợ do giấc mơ quái dị cùng chuyện lạ xảy ra lúc rạng sáng nên tôi cảm ơn tiền bối và nhận tấm bùa anh đưa, bùa được thêu khá đẹp mắt. lấy màu chủ đạo là đen cùng những họa tiết pha trộn giữa hai màu đỏ, trắng. mặt sau tấm bùa ghi dòng chữ lạ, nó không giống bất cứ thứ tiếng nào tôi từng thấy, chắc là cổ ngữ, nếu thế thì tấm bùa hẳn có giá trị rất lớn mà không ngờ tiền bối sẵn sàng đưa cho một người lạ là tôi.

phúc tiêu không hết.

mặt trước của tấm bùa thêu họa tiết cũng lạ mắt, tôi chưa thấy nó bao giờ, mấy tấm bùa tôi tiếp xúc từ nhỏ không có cái nào giống món đồ tiền bối wangho đưa tôi cả.

tôi lại rối rít cảm ơn anh, anh xoa đầu tôi rồi bảo bận việc và rời đi thật nhanh. tôi cúi đầu chào tạm biệt, bóng lưng anh đã xa thì tôi mới vào lại nhà. tôi cầm lấy túi sách của mình, rời khỏi nhà, bản thân không quên khóa kĩ cửa.

lúc này nhìn đôi mắt của tiền bối wangho quen lắm, và, trước khi anh đi xa. tôi có lẽ thấy anh ấy liếc tôi với ngữ khí như một kẻ săn mồi? tôi không rõ, tôi chỉ cảm nhận nó thế thôi, dĩ nhiên tôi không muốn nói xấu người mới gặp.

nhìn khuôn mặt đó, tôi bỗng chốc thấy bóng hình người bạn đã mất năm năm của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro