-9- chạy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''đến đây, minseok.''

tên minhyung nhìn chằm chằm vào tôi, anh đưa bàn tay chai sần theo năm tháng của mình ra phía trước, mong muốn tôi nắm chặt lấy hay đúng hơn là đi về bên anh. nhưng kể từ lúc anh nở nụ cười quỷ quái ấy lúc cửa vừa mở ra, tôi đã không còn dám tin tưởng anh thêm lần nào nữa. so với ở lại bên một con quỷ thì về phe một người không đáng tin như minhyung sẽ tệ hơn rất nhiều.

tôi cũng chẳng rõ mình lấy đâu bằng chứng khẳng định anh ta là người xấu, tôi nghĩ bởi do tôi và anh chưa quen biết nhau đủ lâu. tôi cứ đứng im như tượng gỗ, không nói chuyện, cũng không di chuyển. mà  sắc mặt của minhyung vẫn không thay đổi, anh đơn giản là mỉm cười nhìn tôi.

''minseok, cậu không thể tin con quỷ đó được. chẳng phải tôi đã nói với cậu rằng hắn chính là người muốn chiếm xác của cậu sao?''

''...''

tôi bấu chặt gấu áo, mắt ráo rác tìm câu trả lời thích hợp. không hiểu sao đầu óc tôi lúc này, thật hỗn loạn tới bất lực. hồi đó anh wangho sao lại đi ra ngoài nhỉ? vốn dĩ trước đó anh đã bị ba mẹ mình nhốt lại trong phòng rồi.

không phải chính tôi là người được giao trọng trách quan sát anh ấy ư?

gì vậy chứ... kí ức của tôi như một mớ hỗn độn vậy.

minhyung hạ thấp giọng, tiếp tục nói chuyện cùng với tôi: ''minseok, quỷ không đáng tin.''

''cậu nhìn xem, wangho của cậu đã biến mất từ lúc nào rồi?''

hả?

mải suy nghĩ, tôi bị minhyung làm cho bừng tỉnh, ngạc nhiên khi nghe thấy những lời nghiêm túc đó của hắn. thoát khỏi sự cứng đờ do sợ hãi, tôi quay đầu xem xét xung quanh, đúng là chẳng còn thấy dấu vết nào của wangho ở đây nữa.

''đi thật rồi...'' tôi lẩm bẩm.

kì lạ, quá là kì lạ. tôi trước giờ chưa bao giờ nghi ngờ trực giác của mình, tôi biết, chuyện này chưa hẳn là kết thúc. và có khi mối nguy hiểm nhất lúc này, chẳng phải oan hồn người anh trai quá cố kia, mà nó là...

''lại đây đi minseok.''

lee minhyung.

tôi mím môi giấu hai tay ra đằng sau áo, minhyung có lẽ vì mãi không thấy tôi trả lời mà anh ta ngày một tiến gần hơn với tôi thêm một bước. tôi lùi cho tới khi chân chạm với giường ngủ, đơn giản thì nãy giờ tôi cũng chưa rời khỏi chỗ của mình được bao xa.

minhyung chậm rãi đi tới, khoảng cách ngày một kéo giãn khiến tôi trở nên lo lắng không thôi.

''chà.'' minhyung nói rồi.

''dù sao khoảnh khắc này của cậu cũng không lưu giữ được quá lâu, nên tôi kể cho cậu một chút chuyện nhé. rồi chúng ta, sẽ rời đi, cùng nhau.''

''anh nói cái quái gì vậy minhyung...?''

hắn không đáp lại lời tôi nữa, minhyung chỉ đứng im lôi quyển sổ tay từ trong túi áo. hắn lật qua vài trang đầu, rồi dịu dàng kể tôi nghe.

''hồi nhỏ sư phụ tôi có nói rằng, những người có nước da trắng trẻo, sạch sẽ không tì vết. bản thân trông ngoan ngoãn, lễ phép, ngây ngô. sức khỏe tốt, thể lực tốt là cơ thể thích hợp dùng để luyện quan tài, luyện tà thuật.''

có phải chút vấn đề liên quan tới quan tài, tôi đã đọc trong cuốn nhật ký của wangho không?

chân tôi bắt đầu cảm thấy không thể chống đỡ nổi nỗi sợ này. tôi nhìn thẳng vào đôi mắt của minhyung, như đúng rằng người thích hợp ở câu chuyện mà hắn kể chính xác là tôi vậy. cảnh giác trừng mắt nhìn hắn, lòng tôi trở nên rối tung rối mù, chỉ biết tỏ ra cau có cảnh cáo minhyung đừng có tới đây. đáng ghét, tôi cần thời gian suy nghĩ thêm...

''cảm động đó... vào một ngày nọ tôi theo chân sư phụ đi đến một thị trấn. sư phụ nói cả hai người cần ăn mặc kín đáo, tránh để lộ mặt và tất nhiên tôi cũng làm theo. hai người chúng tôi chia nhau mỗi người một hướng, tìm người thích hợp.'' hắn vừa nói vừa gấp quyển sổ ném sang một bên, ''tôi chọn trúng con quỷ kia, còn sư phụ thì là cậu.''

chọn trúng tôi? không phải mỗi tôi mà còn có cả wangho...

cái chuyện vô lý ấy mà cũng xảy ra được ư? tôi bàng hoàng nhìn xuống dưới đất, làm gì đây? làm gì bây giờ? thể hình của hắn quá sức đối với một người nhỏ con như tôi!

''tiếc thay wangho quá thông minh, tôi cũng không rõ tại sao hắn lại có thể thoát được khỏi thuật điều khiển của tôi rồi chết một cách quỷ dị trước ngôi miếu đó. mà có khi, là ký khế ước với thần ở đấy cũng nên?'' minhyung chép chép miệng, tựa hồ ngữ điệu của hắn là đang cảm thấy tiếc nuối cho mọi chuyện.

tôi nghe xong liền ngớ người, tỏ mỏ cất tiếng hỏi:''ký khế ước?''

''phải nha, cậu đâu để ý, đằng sau lưng của hắn có xuất hiện một mặt trăng lưỡi liềm đỏ như máu. dấu hiệu của ký khế ước trong sách cổ, nên tôi càng phải có được hắn.''

tôi mất lực ngồi thụp xuống giường, minhyung chẳng đứng một chỗ nữa mà buông thõng hai tay đi lại gần tôi. nhíu mày, tôi lùi lại một chút, tôi nhanh chóng đưa tay cầm lấy bình nước sôi trên kệ tủ cạnh đầu giường hất thẳng nước nóng về phía trước, nhân lúc hắn không chú ý mà đứng dậy chạy vòng qua minhyung. tôi nghe thấy hắn kêu lên một tiếng đau đớn, khi tôi quay sang, đôi mắt đỏ ngòm dữ tợn trợn mắt nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống.

tôi mặc kệ nỗi sợ khiến chân tay bủn rủn, dồn hết can đảm chạy thẳng khỏi phòng trọ mò đường rời khỏi đây. bình thường đi vài phút là đã ra tới bãi đỗ xe, nhưng càng chạy tôi càng cảm thấy mệt mỏi mà mãi chưa thấy cái xe nào xuất hiện. rồi tôi chợt để ý, phong cảnh hai bên nãy giờ tôi chạy qua, chưa có cái nào là thay đổi.

tôi cắn răng đảo mắt tìm chỗ trốn, tôi chửi thề được không? đây chẳng khác gì quỷ dẫn đường ma đưa lối!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro