2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Minseokie ơi, xuống ăn nè em" Han Wangho đợi mãi mà chẳng nghe tiếng em nhỏ đáp trả. Bèn lên trên lầu thấy em quay lưng lại với cửa phòng ngủ. Vẫn còn đang đeo tai nghe ngân nga một bài nhạc nào đó.

Khi anh tiến tới và chạm vào lưng em thì em liền nhảy dựng lên. Đứng phắt dậy trách móc anh làm em hết hồn, suýt đứng tim chết mất. Wangho chẳng nói gì cả, chỉ ôm lấy em nhỏ vào lòng. Tay còn mân mê những lọn tóc con, miệng thì nói lời ngon ngọt dỗ dành. Ryu Minseok bị những hành động bất ngờ của anh làm cho đỏ mặt tía tai.

Ryu Minseok đẩy Wangho ra khỏi người mình, với lấy cái chăn bông chùm kín cả thân hình nhỏ. Anh ôm em đứng phắt dậy. Là một kẻ nghiện hôn nên cả khuôn mặt của em chỉ còn dấu hôn của anh trải dài. Em đẩy mặt anh ra thật xa với vẻ bực dọc.

"Em lại khó chịu điều gì à?"

"Không có mà"

"Thế sao không cho anh ôm hôn"

"Em không thích"

"Nói dối"

Wangho để em tựa vào lòng mình lẩm bẩm, những câu đáp trả nhỏ tới mức khiến anh phải ghé tai lại để nghe. Mà một lúc lâu sau em lại chẳng trả lời mình, anh liền đè em lên giường cù léc.

"Wangho... Haha- đừng, thả em ra"

Em bị anh chọc đến cười thở không ra hơi, nước mắt chảy dài cả hai má. Phải liên tục đấm vào lòng ngực anh như lời cảnh báo. Khi được thả ra liền hít lấy hít để không khí có được. Mồm không ngăn lại được vài câu chửi tục dành cho anh.

"Em bực anh lắm luôn á Wangho"

"Ừa, anh nghe em hết"

Ryu Minseok càng ngày càng thấy Wangho vốn không điềm tĩnh như mình từng nghĩ. Mà thay vào đó là một Wangho nhây hết nấc, chu đáo và luôn biết cách làm em người. Nghĩ đến đó em liền chẳng kiểm soát được nở nụ cười hạnh phúc. Wangho ngồi đối diện thấy vậy liền dùng tay xoa đầu em khiến tóc rối xù lên, chồng chéo lên nhau.

"Em cười rồi, không dỗi anh nữa à"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro