Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

An Yujin đang ngồi đọc sách chợt nheo mày khi nghe tiếng ồn ào dưới nhà. Mặt không hiện vẻ quan tâm mấy vẫn ngồi chăm chú vào cuốn sách.

- Yujin-ah xuống đây nào!

Là mẹ, mẹ Yujin đang nói vọng lên từ cầu thang. Yujin thở dài khi bị gián đoạn trong lúc đang đọc sách.

- Nào, con gái xuống rồi, đây là hàng xóm mới của chúng ta và cũng là đối tác của bố con, con nên chào hỏi một chút.

- Cháu tên An Yujin 15 tuổi, xin chào ạ.

Yujin ngắn gọn xúc tích rồi cúi đầu 90 độ lễ phép. Vì là gia đình gia giáo và công ty bố Yujin rất có tiếng trong xã hội nên phải nghiêm khắc với Yujin về mọi mặt!

- Cháu nó rất xinh, bé hơn Minju nhà tôi hai tuổi.

- Haha, cảm ơn đã khen con gái của tôi. Nó giống tôi nhỉ ?

Bố Yujin cười lớn sau câu nói của đối tác mình và đưa câu nói trêu đùa.

- Cũng giống đó chứ!

Bố Minju cũng cười to , hai bên trò chuyện qua lại. Không quan tâm hai đứa nhỏ ra sao.

An yujin đây rất chán nản vì gặp vào tình huống này, cái chị Minju gì kia cứ nhìn chầm chầm vào Yujin. Cơ mà nhìn cũng xinh thế!

- Xin lỗi ạ, con xin phép lên phòng ạ.

Yujin đứng dậy lên tiếng rồi cũng rời đi để lên phòng. Thở một hơi dài rồi nhắm mắt ngủ đến sáng!

" reng reng reng "

Tuếng chuông báo thức reng lên ầm ĩ. Yujin nhíu cặp mắt to của mình đưa tay tắt báo thức, lại phải đi học rồi sao ?

Lại thở dài rồi cũng bước từng bước nặng trĩu đến nhà vệ sinh làm vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà ăn sáng.

- Chào bố mẹ.

Đưa lời chào rồi ngồi xuống bàn ăn chờ mẹ dọn thức ăn ra bàn.

- Yujin!

- Vâng?

Bố gọi, Yujin lễ phép trả lời đồng thời cũng ngẩng mặt lên đối mặt với bố mình.

- Một lát qua nhà Munju dẫn con bé đến trường đi đấy.

- Minju ạ ? Vì sao ạ ?

- Không cần biết vì sao, cứ qua dẫn con bé đến trường.

- Vâng.

Bố thật sự rất nghiêm khắc với Yujin! Một khi đã ép buộc nhất định phải làm theo. Thật là khó chịu mà.

Vừa kết thúc đoạn nói chuyện cũng là lúc mẹ Yujin đem thức ăn ra bàn, ăn nhanh rồi cũng vác cặp lên vai và lễ phép thưa bố mẹ.

Đưa mắt nhìn xung quanh, thấy Minju đang đứng trước cửa nhà chị ấy.

- Này, mau đi thôi!

Gọi lớn con người đang đứng trước cửa nhà mình bĩu môi vì đợi Yujin quá lâu.

Minju cũng quay lại nhìn theo tiếng phát ra âm thanh rồi chạy lại kế bên hàng đi của Yujin rồi cả hai im lặng đi trên con đường đến trường.

- Em thật sự rất cao đấy Yujin-ah.

Minju lên tiếng phá tan sự im lặng chán ngắt này, hướng mắt lên nhìn Yujin.

Yujin quay qua nhìn Minju tuy thắng về độ tuổi nhưng về chiều cao thì thua xa kia, tim trật một nhịp khi nhìn thấy Minju đang ngước đầu lên để trò chuyện, oi sao đáng yêu vậy!

- Ưm a .. Tôi cũng không biết!

Hơi ngập ngừng nhưng rồi lại lấy bình tĩnh mà nói, Minju cũng à một tiếng rồi lại nhìn thẳng về phía trước mà bước đi đến trường.

" Nhìn kìa, đáng yêu quá, thật sự muốn che chở cho con người tên kim minju này! "

--- --- ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro