Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đã ăn chưa ?

Mắt nhìn thẳng nhưng tay cứ nắm lấy tay Minju, vẻ mặt ngượng ngùng Yujin mở lời.

- Chưa.

Minju lắc lắc đầu ngước nhìn Yujin, đôi mắt long lanh, chu chu môi.

" An yujin, nên bình tĩnh "

- Đi, để tôi mua đồ ăn cho chị.

Vào nhà ăn của trường, Yujin mua một phần ăn cùng một hộp sữa cho Minju. ( làm gì có ai thương minju như vậy =))) )

- Này, chị sợ không ăn hết.

- Cứ ăn đi, không ăn hết cứ ở lại ăn. Không ai dám bắt chị đâu, vả lại tôi cũng ngồi đây với chị thì sợ gì ?

- Được.

Minju nhàn nhã chậm rãi ngồi ăn, Yujin gục mặt xuống bàn vì khá kiệt sức bởi khi nãy đã chạy rất nhiều nơi để tìm kiếm Minju.

Minju nhìn thấy, khều khều vào vai Yujin.

- Hộp sữa kìa, uống đi.

- Sao chị không uống ?

Yujin mặt khó hiểu.

- Thì em uống đi.

- không.

Lắc đầu liên tục, lúc này khác hẳn những lúc hằng ngày nhìn trông lạnh lùng nhưng bây giờ khác gì đứa trẻ kén ăn.

Minju phì cười làm Yujin đỏ mặt lắp bắp.

- Ch ... Chị cười gì cơ !?

- Không có.

Minju vừa trả lời vừa cắm ống hút vào hộp sữa, miệnh vẫn tủm tỉm nhịn cười.

- Nóiii.

Yujin kéo dài ra làm Minju muốn cười phá lên vì đáng yêu.

- Vì em đáng yêu.

Vừa dứt câu, Minju đưa hộp sữa cho Yujin.

Yyjin đỏ mặt, tim đập thình thịch và rất nhanh.

" Cảm giác này .. Thích thật .. Càng muốn được chị khen "

- Uống đi.

Cũng ngoan ngoãn nhận lấy hộp sữa uống cho hết. Minju cũng lại tiếp tục ăn, muỗng cuối cũng là lúc vào tiết học.

- Đi thôi An Yujin.

Minju đứng lên xoa xoa mái tóc của Yujin.

" Tỉnh táo đi! An Yujin! Không được rơi vào lưới tình! "

- Ừm ừm..

Yujin đứng lên đi một mạch thẳng lên lớp học, Minju cũng vậy.

Cả hai chăm chỉ cố gắng hoàn tất các tiết học còn lại rồi cũng đến lúc ra về. Trong lúc học, nói là học cho sang nhưng thật sự trong đầu Yujin chẳng có chữ nào lọt vào, chỉ có mỗi hai chữ Kim Minju chà bá ở trong trú ngụ.

- Hey Minju có ai kiếm kìa ?

Cô bạn người Nhật mới quen - Yabuki Nako khều tay Minju chỉ chỉ ra hướng có một cô gái cao cao đứng trước cửa lớp.

- À .. Yujinie

- Ây... Nhìn chiều cao ghen tị ghê !

Nako đứng ghen tị nhìn Yujin.

- nào, cố gắng uống sữa cho mau lớn nhé!

Minju quay đi ra cửa lớp không quên quẳng lại cho Nako một câu nói châm chọc.

- Sao không về trước đi ? Đứng đợi làm gì -.- ?

Minju đứng đối diện Yujin.

- Thế không cho tôi đứng đợi sao ? tôi về !?

- Ơ đừng, về cùng chị.

Yujin có ngỏ ý quay đi nhưng bị Minju kéo tay không cho quay đi. Yujin hơi ngượng ngùng vì Minju đang khoác tay mình theo kiểu rất tự nhiên.

- Nhưng mà trời lạnh, sao em không đem áo ?

- Tôi quên.

yujin đáp gọn.

Thấy Minju đang có ý định cởi áo mình ra đưa cho Yujin. Liền đưa tay ngăn cản.

Minju nhìn Yujin bằng ánh mắt khó hiểu.

- Mặc đi, chị muốn ốm chết sao ?

Minju cũng mặc vào lại vì lời nói Yujin khá nghiêm túc.

Cả hai im lặng đến hết quãng đường về nhà, nhà ai nấy về. Trong lòng cả hai cũng có chút hụt hẫng, kì thực, Minju thật sự nghĩ bản thân chẳng có gì với Yujin cơ mà, lẽ nào là thích rồi sao ?

- Con về rồi ạ.

Minju nói vọng từ cửa vào trong nhà.

- Ah, Minju về rồi, lát bố mẹ có việc, con ở nhà một mình ổn chứ ?

- Được ạ, con mẹ lớn rồi mà.

Minju cười tươi đáp lại lời của mẹ mình.

- Thế bố mẹ đi nhé ? Ởnhà tự chăm sóc đừng để ốm.

- Vânggg~

Minju đứng nhìn bố và mẹ mình đang mở cửa và tiến ra ngoài.

Thở dài một cái rồi lên phòng thay đồ.

Bên kia, tên họ An đang nằm trên giường với bộ đồng phục chưa thay, suy nghĩ linh tinh vài thứ diễn ra hôm nay.

" Cảm giác .. Hôm nay kì lạ .. Cảm giác này ? Lẽ nào mình đã thích Kim Minju ? No! Làm sao có thể ? Khó hiểu, hay đây chỉ là tình cảm thoáng qua nhỉ ? Nhiều truyện kể như vậy lắm. Uầy! Mệt mỏi thật a~ "

" Cơ mà hôm nay bố mẹ lại đi công tác , lại một mình rồi .. Cô đơn thật nhưng mọi ngày mình cũng cô đơn mà nhỉ ? Quao! "

Lắc đầu xua tan những ý nghĩ đó rồi vào phòng thay đồ.

---- ---- ---- ----

aigu , nhạt kinh~ tui bùn gke!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro