Sắc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Xám xịt một cách thân thương quái dị, bầu trời ngoài song sắt là thế. 

         Cả thế giới của nó được bao trùm bởi sắc xám. U ám, lạnh lẽo, màu của kim loại. Lờ mờ và huyền ảo, màu của bầu trời. Cứng rắn và đơn điệu, màu của những bức tường. Và cả trong giấc mơ, những sắc thái đó vẫn phủ lấy nó, như một tấm voan mỏng ám bụi.

        Kể cả bản thân nó, cũng nhuộm một màu xám nhợt nhạt, như một thứ bệnh dịch.

         Thứ duy nhất thoát khỏi cái sắc xám ấy, là những viên nhỏ tròn tròn, hoặc những ống kim vàng vọt. Xanh đỏ tím, rực rỡ như lời kể của những đứa bé về thế giới bên ngoài. Những đứa bé xám xịt giống nó, mơ mộng về thế giới mà chúng không chạm tới được.

        Đứa trẻ bên cạnh nó vừa "chết". Trong duy nhất khoảnh khắc ấy, đứa trẻ nở rộ, đỏ thẫm, thoát khỏi sắc xám vốn bao buộc cả nơi này. Nó không có cảm giác gì cả. Những gã trắng sẽ chẳng quan tâm gì, chỉ có tiếng tặc lưỡi và phàn nàn. Một vài đứa khóc. Nhưng nó vẫn chỉ như thế, giương đôi mắt nhìn chằm chằm vào màu đỏ mà phải hiếm lắm mới có. Trong lồng ngực nó, không một nhịp lệch.

         Trên tay nó là những vết kim. Một chấm, hai chấm, ba chấm, rồi mười một chấm, mười hai chấm, và nó cũng chẳng buồn đếm nữa. Nó ngừng đếm khi đứa trẻ bên cạnh chết. Đứa trẻ đã dạy nó về thế giới bên ngoài. Nó chẳng thèm nghe, nhưng cậu ta vẫn cứ nói. Thều thào thều thào thều thào. Tới khi giọng nói đó yếu rồi ngừng hẳn. 1,2,3,4 vết kim. Đều đặn như tiếng "tích tích"của ống truyền. 1,2,3,4

          Dạo này, nó nằm hàng tuần liền trong căn phòng kim loại. Tiếng "tích tích" bên tai chưa bao giờ ngưng, vang vọng khắp mọi ngóc ngách. Xung quanh nó là những viên nhỏ tròn tròn, lăn lộn khắp nơi. Những gã trắng nhét chúng vào miệng nó, dù cho bụng dạ nó lộn ngược lại, hoặc lồng ngực nó sẽ như muốn nổ tung, những viên ấy sẽ vẫn được nhét vào, đều đặn đều đặn. Nó chẳng còn nghe được tiếng đập trong lồng ngực, vì tai của nó đặc nghẹt mấy âm thanh quái lạ cao vút. 

         Rồi một ngày kia, khi nó vẫn đang nằm thoi thóp, tiếng súng vang lên. Âm thanh bùng nổ, và tiếng rít khi đạn lao đi rất rõ ràng. Mấy cái giác quan vốn nó chả bao giờ thèm sử dụng đang làm việc. Âm thanh này quá lạ lẫm đi, đã rất lâu rồi nó mới được nghe. Có cái gì đó đang thay đổi. Những tiếng hét ngoài kia, và cả sự hỗn loạn tươi đẹp này đang làm nó hứng thú. Ngoài những tiếng hét ra, một âm thanh không lẫn vào đâu được, tách biệt khỏi mọi cái nhàm chán. Một giọng nói trầm khàn, cùng với sự bực dọc nêm vào, đang gần hơn. Adrenaline của nó bắt đầu chạy loạn. Sự thú vị có thể nếm được trên đầu lưỡi làm nó rùng mình. Có thứ gì đang thay đổi. Cơ thể của nó bắt đầu thay đổi. Dựa trên giọng nói kia, từ từ như con bướm trưởng thành, lột xác.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro