1. Manchester United to the capital Madrid.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

________


Hai trăm sáu mươi lăm dặm. Đó là khoảng cách từ thành Manchester United đến kinh đô Madrid. — Cristiano chấm bút, nhẹ nhàng gạt mực dư trên ngòi lại vào lọ, anh cẩn thận kẹp cây bút vào giữa quyển sổ rồi đặt nó phía dưới những lớp áo lụa cầu kỳ bên trong chiếc vali gỗ bọc da. Vạt nắng từ phía bên kia ô cửa sổ hắt qua tấm kính, trải lên mắt anh một màu nâu óng ả như mật ong, ngọt ngào và thanh mát.

Anh nheo mắt lại và quay về hướng khác để tránh đi ánh nắng chiều ngột ngạt, lòng ngực anh trĩu xuống như bị gắn một khối chì ở giữa. Căn phòng nhỏ với những món đồ nội thất quen thuộc được bao phủ bởi thứ ánh sáng vàng nhòe nhoẹt, hương hoa thạch lựu bên cửa nồng nàn như muốn giữ Cristiano ở lại nơi này. Anh tựa đầu vào thành giường, dùng tay miết lên tấm chăn với nhiều đường chỉ thêu nổi bật, hôn lên mép gối tựa một lời từ biệt.

“Ronnie.” - Tiếng gõ cửa phía bên ngoài căn phòng vang lên như một hồi chuông đánh thức anh khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn. Cristiano dụi mặt xuống chăn lau đi khóe mắt đọng nước, hít một hơi dài rồi đứng dậy mở cửa. Ở phía bên kia, Sir Alex Ferguson trong bộ âu phục cầu kỳ, tóc đã bạc hơn một nửa với đôi đồng tử đượm buồn nhìn anh. Ông xoa nhẹ lên mái tóc xoăn rối của Cristiano, nụ cười của ông méo mó và chua chát, dường như định nói điều gì đó nhưng ngập ngừng chút lại thôi. Cuối cùng lại mở lời với một câu hỏi khác mà chính ông đã lặp lại gần cả nghìn lần.

“Mấy giờ thì con xuất phát?”

“Tầm bốn, hoặc năm giờ rạng sáng ngày mai ạ.” - Cristiano đỡ lấy tay ông, những ngón tay của Ferguson thô ráp và nhăn nheo, đượm mùi gió biển của những chuyến buông hàng. Ông chỉ vừa trở về nhà không lâu, rồi ngay sau đó đứa con trai nuôi mà ông đã dành mọi yêu thương để chăm sóc sẽ rời đi, không rõ ngày quay lại. Căn phòng nhỏ đối diện cây thạch lựu sẽ vắng bóng một người, ngoài những kẻ hầu thì chẳng còn ai chờ đợi ông nơi ngưỡng cửa sau mỗi lần quay lại từ bến cảng.

Ferguson thở dài, trông ông tựa như những cành thông già đượm buồn nơi bìa rừng, chỉ biết lặng im dõi theo bóng chú nai nhỏ bị nuốt mất bởi những tán lá khác. Ông lấy từ bên trong túi áo ra một cái khăn lụa, ở giữa là hai chiếc khuyên bạc với mặt sau khắc hình thánh giá. Ông đặt nó vào tay anh, và rằng: “Nó sẽ bảo vệ cho con.”

“Con sẽ trở về, sớm thôi.” - Anh mỉm cười nhận lấy đôi khuyên bạc. Phía trong cổ áo sơ mi trắng khi cúi xuống để lộ ra sợi dây chuyền với chiếc mặt hình đôi cánh hải âu mà chính Ferguson đã tặng cho Cristiano lúc đón anh về từ ngoại ô thành Lisbon. Khoảnh khắc khi đeo sợi dây chuyền vào cổ anh, ông chỉ đơn giản mong rằng đôi cánh hải âu này sẽ là hy vọng và mang đến cho cậu nhóc Cristiano lọt thỏm trong bộ âu phục rách rướm năm ấy điềm lành.

Nhưng chính Cristiano cũng giống với loài vẹt biển này, sẽ rời đi khi mùa di cư đến. Anh không phải là một chú chim chỉ bay mãi trên một nền trời. Và lần này, điểm đến của chú hải âu Cristiano là kinh đô Madrid.

Nhìn đứa con trai nhỏ của mình loay hoay cất đôi khuyên vào chiếc vali gỗ, ông tự hỏi sau bao lâu anh sẽ trở về Manchester United, bao lâu thì Cristiano sẽ trở về nhà? Ferguson kết thúc câu hỏi với một cái lắc đầu đầy cay đắng, ông không biết và cũng không thể biết. Cristiano còn quá trẻ, và chân anh sẽ không dừng lại cho đến khi không thể đi được nữa.

Lạy Chúa, xin người hãy bảo vệ cho Ronnie.

_____

Cristiano hé mắt, trời đêm đen đặc bị nuốt chửng bởi cơn mưa. Bóng lưng anh hắt lên bức tường che đi những hoa văn dịu mắt, cái thinh lặng nhẹ nhàng ôm lấy anh vào lòng. Trong bóng tối, tay anh chạm vào lòng ngực mình, cảm xúc của anh như những cơn sóng trên mặt biển; khao khát, tiếc nuối và nhớ nhung hòa vào nhau tạo thành đôi ba giọt nước lăn dài trên đôi gò má nóng bừng, rồi nhanh chóng mất dạng như cách mà sóng tan vào bờ cát.

Anh với tay về phía trước, mò mẫm trong ngăn tủ gỗ ẩm mốc để tìm chiếc hộp diêm. Phải đến que thứ tư ngọn lửa ấm áp mới bắt đầu tí tách cháy, sau đó anh châm nó vào đèn dầu. Dòng ánh sáng mờ ảo chảy ra từ chiếc đèn như thắp sáng căn phòng, khiến cho đôi mắt hoen đỏ của Cristiano càng thêm sầu khổ. Anh đặt chiếc đèn lên bàn, cái bàn gỗ lim đã được dọn sạch chỉ còn độc một chiếc bút và đôi ba tờ giấy trắng.

Chạm tay vào cây bút quen thuộc có chút cũ kỹ, anh nghĩ mình nên viết gì đó để lại cho ông Ferguson, cho Manchester United. Nhưng rồi anh chẳng biết phải viết gì, giọt mực đen nhỏ từ ngòi bút đẫm một mảng trên tờ giấy. Cristiano gục đầu vào hai cánh tay khoanh tròn, hương nước hoa bám trên cổ tay anh như được khắc lên chữ “United”. Mọi thứ của anh dường như đều thuộc về nơi này, kể cả hơi thở.

Hạt nước lăn dài trên ô cửa sổ để lại những vệt dài mờ mịt, một thoáng trong ánh đèn dầu chập choạng, Cristiano đã suy nghĩ lại về quyết định rời đi của mình. Dưới bầu trời Manchester, anh là một chú chim tài giỏi có thể hót những câu từ đẹp đẽ bằng ngòi bút của mình, và cho dù anh không phải một nhà văn, một thương nhân, thì dường như cũng chẳng có gì là tệ bạc với anh ở nơi này. Những người Manucian đọc thơ của anh, đám nhóc ở khu ổ chuột nghe lỏm được và biến nó thành một bài ca để ru đứa em nhỏ vào giấc, hơn hết, công việc kinh doanh vải vóc mà Ferguson giao cho anh hoàn toàn thuận lợi, chất lượng tốt và vẻ ngoài bắt mắt luôn được những người phụ nữ nơi đây ưa dùng.

Mọi thứ của Cristiano quá hoàn hảo, người ta nói như vậy. Trong mắt họ, chú chim Cristiano Ronaldo Ferguson — niềm tự hào của Sir Alex Ferguson, đứa con cưng của thần bảo hộ thành Manchester chỉ thích hợp với cái thời tiết hanh khô và hay mưa của United. Trong mắt họ, anh là một chàng thi sĩ điển trai, giỏi viết lách và việc kinh doanh. Vậy nên, khi những người bạn của ông Ferguson biết về việc Cristiano sẽ rời đi với ước muốn chinh phục kinh đô Madrid đã không khỏi bật cười, thậm chí còn xem đó là một trò đùa.

“Thế là Manchester United của chúng ta lại có thêm một hoàng tử lạc lối à?” - Lời lẽ của họ có chút giễu cợt khi cho rằng anh rất tương đồng với David Beckham Ferguson — người con trai cả nhà Ferguson. Cái danh “Hoàng tử lạc lối của Manchester United” được những người Manucian đặt cho David như một cách để châm biếm sự hào hoa sớm nở tối tàn của gã. Với tài năng và sự chăm chỉ, gã từng là chàng kiếm sĩ trong mộng của những cô gái trẻ. Mái tóc vàng như nắng được vuốt gọn về phía sau, đôi mắt nâu sáng lúc nào cũng tràn đầy khát vọng, luôn nổi tiếng với những đường kiếm tinh tế và đẹp mắt.

David mang theo mộng tưởng về hai chữ “hiệp sĩ” gia nhập quân đội hoàng gia Madrid ở tuổi hai mươi tám. Để rồi, chỉ sau đôi ba năm chinh chiến gã đã phải khép lại ước mơ của mình ở độ tuổi ngoài ba mươi. Những ngón tay gã gần như tê liệt vì một vết thương lớn, thậm chí còn không thể giữ chặt được chiếc bút chứ đừng nói đến việc giương gươm chiến đấu. Sau đó, David được điều về làm việc ở thành Milan, trên danh nghĩa là đôi mắt của hoàng gia ở biên giới phía đông, thực tế là một kẻ không thể tiếp tục chiến đấu bị giam lỏng ở nơi thành trì hẻo lánh.

Nhưng Cristiano không cho rằng bản thân giống David, hay bất kỳ ai khác. Anh chỉ đơn giản là anh — Cristiano Ronaldo — anh chỉ đơn giản là sống với đam mê và khao khát của mình.

Đồng hồ điểm một giờ sáng. Cơn mưa bên ngoài ô cửa sổ dần nhẹ hạt và không còn tiếng sấm. Cristiano gạt mực thừa lại, bắt đầu viết từng con chữ lên mặt giấy; vài câu chúc sức khỏe và bình an gửi đến Sir Alex Ferguson, cùng một lời hứa rằng: “Một ngày nào đó, con sẽ trở về”. Cho dù chính bản thân anh cũng chẳng biết cái ngày đó là khi nào. Nhưng Manchester United đối với anh là nhà, huyết quản anh đã sớm nhuộm đỏ thứ sắc màu của người Manucian với đức tin tuyệt đối vào sự thiêng liêng của quảng trường Old Trafford và nhà thờ lớn cạnh thượng nguồn sông Mersey.

Cristiano xếp lá thư lại cho vào phong bì, phía trên dán một chiếc tem màu đỏ. Anh rời khỏi phòng, không khí bên ngoài ẩm và lạnh, bức tường gỗ như hòa làm một với bóng tối của màn đêm. Anh đến trước cửa phòng ông Ferguson, ánh lửa từ chiếc đèn dầu nhẹ nhàng xua đi sự ngột ngạt, anh cúi người đặt bức thư xuống trước cánh cửa gỗ đóng chặt. Anh sẽ rời đi trước khi ông thức dậy, vì Cristiano biết, khi anh nhìn vào đôi mắt xanh đẫm sầu đó, anh sẽ chần chừ trước cỗ xe ngựa, cuối cùng sẽ ở lại thêm lần nữa.

Anh mặc một chiếc sơ mi trắng đơn giản cùng quần tây đen bó sát, bên ngoài khoác thêm một cái áo khoác dài qua đầu gối. Cristiano lấy từ vali gỗ ra đôi khuyên ban chiều sau đó cẩn thận đeo lên tai. Qua tấm gương ố, anh cảm thấy trong đôi mắt của mình có đôi chút xa lạ, anh đã khác đi rất nhiều, đã sớm cao hơn những vạch kẻ chiều cao bên mép gương. Anh chỉnh lại cổ áo cho ngay ngắn sau đó đội mũ lên và rời khỏi nhà, bên trong vành mũ thêu chữ Cristiano Ronaldo.

Hương hoa thạch lựu hòa vào cơn mưa đêm thấm đẫm trên vai áo tạo thành một bầu không khí ngột ngạt đến khó thở. Manchester United ngủ say, thi thoảng lại vang lên tiếng gót giày chạm xuống nền đá lát đường, lặng lẽ đến mức không ai nhận ra.

“Cậu Cristiano.” - Người đàn ông thả rơi điếu thuốc xuống nền đá sau đó dùng chân nghiền nát, đọng lại trong không khí chỉ còn vị cay cay nơi chóp mũi. Cristiano gật đầu, mở cánh cửa gỗ ọp ẹp bước lên xe ngựa. Kẻ bên ngoài dường như không có chút gì là gấp gáp, gã lau tay vào vạt áo rồi lấy ra một đôi găng da sờn cũ đeo vào.

“Cậu thật sự không để ông Ferguson tiễn cậu đi sao?”

Đáp lại, Cristiano chỉ lắc đầu rồi cười nhạt. “Không, tôi không nghĩ là mình có nhiều can đảm đến thế.”

Người đàn ông khúc khích, gã leo lên phía trước và siết chặt dây cương, kéo nhẹ về phía sau để ra lệnh cho con ngựa khởi hành. Móng ngựa chạm xuống mặt đường tạo nên những tiếng lạch cạch vui tai. Cristiano đặt nón gọn lên chiếc vali gỗ đối diện, tay anh chạm vào một thứ gì đó mỏng nhẹ phía trên vành nón, khi lấy xuống nó là một cánh thạch lựu bị rụng bởi mưa. Anh mỉm cười, kẹp nó vào bìa quyển sổ trống.

_____


Ông Ferguson tìm thấy bức thư vào lúc ba giờ sáng khi rời khỏi phòng, chân ông giẫm phải nó. Khi nhìn vào con tem màu đỏ ẩn hiện dưới ánh nến mờ ảo, bỗng chốc ông trở nên bối rối. Ông biết nó đến từ ai, vì vậy lòng ngực ông lại càng thêm nghẹn ngào. Không cần phải đọc, dường như chính ông đã hiểu Cristiano đến mức biết bức thư này có nghĩa là gì.

Là thư từ biệt.

“Gửi bố.

Khi bố thức dậy và đọc được bức thư này thì con cũng đã rời khỏi thành Manchester United rồi. Con xin lỗi vì sự đột ngột, lẽ ra con nên nói với bố rằng con sẽ rời đi khi trời con chưa sáng, nhưng con sợ mình sẽ không thể rời đi khi nhìn vào đôi mắt bố và ngắm nhìn Old Trafford dưới những hạt nắng sớm. Màn đêm nhập nhoạng sẽ là thứ tốt nhất để khiến con không nhớ nhung những ngày tươi sáng ở đây.

Bố ở lại xin hãy giữ sức khỏe, không cần phải lo lắng cho con. Con trai của bố, Ronnie đã lớn rồi. Con sẽ rời đi, con sẽ vấp ngã, đó là tất yếu. Nhưng một ngày nào đó, con sẽ trở về.

Máu trong huyết quản của con mang theo sắc đỏ nồng nàn, đó là lời thề trung thành nhất mà con có thể viết.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro