4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuyết đổ mỗi lúc một dày hơn, cộng thêm việc đã di chuyển khá nhiều trong ngày, Pedri quyết định dời lại những hoạt động vui chơi của chiều tối nay. Cậu đã tắm xong và thay một bộ quần áo thoải mái hơn khi ở nhà. Lúc đi ngang qua phòng khách, không nhìn thấy Fernan hay Gavi ở đó, Pedri đoán chừng họ đã về phòng trùm chăn rồi.

Tiếng dép lê xèn xẹt vang lên ngoài hành lang, Pedri đang rót nước ấm trong bếp nghe tiếng động quay đầu ra nhìn. Cậu thấy Fernan đang ôm một chồng tạp chí trong ngực, hướng về phòng của Gavi với một vẻ mặt hí hửng.

Pedri đánh hơi thấy mùi nguy hiểm, tức thì khóa vòi nước, vội vội vàng vàng uống một hơi hết phần đã rót ra ly, xong liền rón rén bước theo sau lưng Fernan.

"Em có muốn ăn thêm chút gì vào bữa tối không?"_ Fernan hỏi khi Gavi vừa mở cửa. Có vẻ cậu bé vừa vùi đầu trong chăn ấm nệm êm thật, mái tóc xoăn đã rối bù lên và cặp mắt hãy còn mơ màng kia kìa.

"Bữa trưa ăn nhiều quá nên giờ em định đi ngủ luôn."

"Vẫn còn sớm mà?" Fernan bỏ dép lê bên ngoài và bước vào phòng. "Anh có mấy thứ hay ho lắm, nhóc mà xem là thích mê luôn."

Gavi vươn vai và ngáp một cái, có vẻ còn luyến tiếc giấc ngủ ngắn ngủi của em lắm. "Cái gì thế?"

"Lục lọi được trong tủ sách ấy mà. Thằng Pedri thi thoảng lại nhét một vài quyển trong ấy, anh đã lén xem suốt."

Quả nhiên không phải thứ gì tốt mà.

Mấy cuốn tạp chí người lớn với hình ảnh về những cô người mẫu áo tắm mặc bikini mát mẻ, tạo dáng uốn éo khiêu gợi các thứ. Cậu đã mua chúng từ khi còn là thằng nhóc vị thành niên rồi kia.

Hồi mới lớn, ai mà chả có khi tò mò chuyện giới tính, hormone sinh dục hoạt động làm cơ thể và tâm lý thay đổi. Pedri cùng mấy anh trai chơi bóng ở Las Palmas thường xuyên túm tụm chọc ghẹo nhau, "soi hàng" nhau, thi thoảng còn truyền tay nhau những cuốn sách, tạp chí về mấy chị gái xinh đẹp nóng bỏng. Khi có một đứa trong đám con trai này được cô nào để ý, thể nào mà cả bọn chẳng nháo nhào dò hỏi tiến độ phát triển tình cảm. Nắm tay ra sao, hôn thế nào, còn có làm tình kiểu gì khiến cho đối tượng mê mẩn. Thằng cha Fernan hồi ấy cũng là một tay cộm cán trong những vụ phát tán mấy cái thú vui kiểu này, hai anh em có khi còn vừa xem sách bậy vừa nhăn nhở cười hỏi gu mày là size nào, thế mà bây giờ...

Pedri cảm thấy căng tức trong ngực, trời ạ, cái ông anh mất nết này, đừng có đem lịch sử đen của cả đám ra mà khoe với Pablo! Cậu không biết sau khi em xem cái đống ấy sẽ có suy nghĩ gì nữa.

Tuy Gavi cũng là phái nam, nhưng từ khi em lên đội 1 đến giờ, hai đứa chưa từng lôi cái chủ đề này ra trong những cuộc nói chuyện. Huống chi bây giờ Pedri không còn quá chú ý đến hình thể của phụ nữ nữa, cậu đã có người mà mình thích rồi. Giờ bị lôi ra chuyện tế nhị hồi trẻ con, không biết sẽ cỡ nào xấu hổ luôn.

Thế nên, trước khi Gavi động tay vào mớ tạp chí đó, Pedri nhất định phải cản trở em.

"Pablo à, em chưa ngủ đúng không? Chơi với anh một ván game đi!"_ Pedri từ bên ngoài chạy ùa vào phòng, vờ như bản thân vừa mới đến và chẳng phải kẻ đã đứng nghe lén em và Fernan nói chuyện vậy.

Fernan biết rằng anh vừa bị Pedri lườm.

"Nhưng em toàn thua thôi. Chán lắm. Mỗi khi chơi với anh Pedro đều giống như bị hành hạ."

"Nếu đã đến thì ngồi xuống luôn đi." Fernan ung dung cầm một quyển tạp chí lên và mở ra. "Đằng nào thì chú mày chả thích mấy cái này. Anh vẫn còn nhớ mày hay khen cái cô người mẫu Julian... ưm ưm..."

Khi mà Fernan còn chưa kịp nói hết câu, Pedri đã lao đến bịt mồm anh, còn giật luôn cuốn sách trên tay. "A, ha ha, có lẽ anh Fernan nhớ nhầm rồi á."

Đương nhiên là Fernan cũng chẳng ngồi yên mặc Pedri làm loạn, hai anh em bắt đầu vật nhau để tranh giành quyển tạp chí, họ bắt tay khóa chân, lăn qua lộn lại một cách náo nhiệt. Đứng ở một bên, Gavi bĩu môi kỳ thị hai ông anh đang giành giật nhau khí thế, đồng thời hướng ánh mắt lên chiếc bàn ở ngay đó.

Đâu phải Fernan chỉ đem tới một cuốn? Gavi cũng không có ngốc mà chẳng biết nó là cái gì, ở ngay cái bìa đã thấy hình ảnh cô người mẫu tóc vàng cởi trần mặc quần bơi xoay lưng lại, chĩa cái vòng ba đẫy đà vào ống kính rồi kia kìa...

"Umh... anh Pedro, mấy cái này cũng bình thường mà? ". Ai mà không quan tâm tới thì mới lạ đấy. "Nhưng có vẻ anh Pedro dậy thì hơi sớm nhỉ, số tạp chí này đã ra lâu lắm rồi á." Gavi nói khi em nhìn thấy ngày tháng xuất bản được in ở dưới góc.

"Hahaha!" Fernan bật cười vỗ đùi bem bép, trong khi biểu cảm của Pedri trở nên cứng ngắc. "Còn nhóc thì sao? Anh không tin nhóc nhìn đẹp trai như này mà chả có gái ngó nhé."

"Đương nhiên em cũng có được dạy kiến thức lúc mới dậy thì mà. Nhưng em có hứa với bố mẹ là không yêu đương trước mười tám tuổi, ở La Masia các thầy quản cũng nghiêm nữa. Còn chuyện các cô gái thì, chỉ dừng lại ở việc bị họ trêu ghẹo thôi."

Em khá nhút nhát với người lạ mà, Pedri nghĩ. Không hiểu sao cậu lại thấy an tâm. Gavi chắc chắn chưa từng hẹn hò với ai trước đây, cả gái lẫn trai. "Thật ra anh cũng chưa... ừm, chưa từng có quan hệ tình cảm với ai hết. Chỉ là tìm hiểu một chút thôi, em biết đấy."

"Ừ, khi nào bị ham muốn hoành hành quá thì chơi trò năm ngón." Fernan vẫn không ngừng cười một cách ngặt nghẽo.

"Anh có thôi đi không."_ Pedri hiếm hoi có biểu cảm ngượng chín mặt. "Mau mau cầm cái đống này về xem một mình đi, đừng có phá em."

"Giỡn tý mà. Định rủ Gavi ăn tối, nhóc không ăn thì anh tự xử vậy." Fernan thu dọn lại mớ tạp chí bừa bộn trong phòng. " anh đi ăn tối nha."

"Vâng, chào anh."

Khi xác định rằng Fernan đã đi mất, Pedri mới có thể thở phào một tiếng. "Thật hết nói nổi ổng luôn."

"Em vẫn chưa kịp xem ảnh cô người mẫu yêu thích của anh Pedro nha."

"Nghiêm túc đấy hả?" Pedri có chút dở khóc dở cười, giả vờ lưu manh tiến sát lại gần em. ""Cô ấy' trắng trẻo, mắt đẹp, cười lên có duyên và... có một cặp mông rất quyến rũ."

"Gu của anh như thế á?" Gavi nghiêng đầu, em nhớ ra chị Emilia cũng rất trắng và khá xinh, mặc dù hơi gầy gò. Tuy nhiên miễn cưỡng một chút cũng xem như hợp với tiêu chuẩn.

"Ừ. Nhìn thế nào cũng thấy đáng yêu." Khóe miệng của Pedri hơi nhếch lên, cậu không biết có nên nói thẳng ra luôn không... rằng anh còn thích mái tóc xoăn màu nâu của em nè, thích đôi mày đậm ương bướng của em nữa. Cơ mà nếu nói rõ như thế, có khi Gavi sẽ phác họa ra gương mặt của chính em trong trí tưởng tượng mất.

Không hiểu sao bé con đột nhiên cụp mắt xuống, trông hơi ủ rũ. Rồi em nhỏ giọng hỏi. "Anh dẫn em đến gặp chị Emilia là có nguyên nhân phải không?"

"Đúng là có thật, nhưng anh sẽ khoan nói với Pablo nhé. Vẫn chưa đến lúc ấy."

"Em biết rồi... xin lỗi vì em không chơi game cùng anh Pedro nhé. Bây giờ em rất muốn ngủ."

"Không sao đâu." Pedri hơi ngập ngừng, nhưng cuối cùng vẫn vén tóc em và hôn lên trán một cái. " Em nghỉ ngơi đi."

Gavi đã không hôn lại Pedri như mọi khi. Em nằm ngay xuống giường và kéo chăn trùm kín mặt, tùy ý để cho Pedri rời đi và khép cửa phòng lại hộ mình. Bé con đã chẳng băn khoăn gì khi không khóa cửa từ bên trong.

.

.

Emilia gọi điện đến, hỏi rằng Pedri có cùng mọi người đi chơi ở đâu đó không. Cô nói mình thấy lo lắng khi nghĩ đến việc họ vẫn lang thang ở ngoài trong thời tiết thế này.

Dù đã được Pedri dẫn người mà cậu thương đến cho nhìn tận mặt, Emilia vẫn chẳng thể một sớm một chiều chặt đứt được tư tâm. Tình cảm đã quá lâu để trở thành một thói quen, cho nên cô vẫn nhung nhớ và quan tâm Pedri như một phản xạ tự nhiên vậy.

Bình thường thì Emilia luôn tỏ ra chừng mực, không can dự vào chuyện cá nhân của Pedri. Tuy nhiên hôm nay, khi đã hỏi xong câu cần hỏi và đối phương sắp gác máy, cô lại ậm ờ nói thêm một chút nữa.

"Gavi... có đang ở cùng em không đấy?"

Lúc đó đã quá 10 giờ rồi. Ý tứ của Emilia không là gì khác ngoài việc muốn biết hai đứa nhỏ có ngủ với nhau hay chưa. Pedri hơi bất ngờ, nhưng cũng thành thật đáp : "Em ấy ở phòng bên..."

"Xin lỗi nếu chị hỏi những gì không nên hỏi."

"Không sao ạ, Pablo còn chưa biết em yêu bé ấy đâu."

"À, là vậy sao?" Emilia đã thật sự mừng rỡ với câu trả lời này, dù cô ngay lập tức trách cứ bản thân vì có ý nghĩ xấu xí. Hai đứa chưa là gì với nhau cả, dù cô có thể cảm nhận được rằng Gavi xem mình như một tình địch.

Ánh mắt ngây thơ của thằng bé, nó không biết nói dối. Nhưng Gavi không phải đang căm ghét hay ác ý gì với Emilia, mà chính là sự tủi thân. Có lẽ em đã ước muốn được gặp Pedri sớm hơn, muốn cùng Pedri lớn lên như cái cách mà Emilia đã ở bên cậu trong khoảng thời gian đó. Bản thân Emilia tự thấy có chút kiêu hãnh, người mà Pedri yêu lại phải vì cô mà mủi lòng, đó cũng có thể xem là một loại thành tựu.

Sau khi cuộc gọi kết thúc, Pedri vẫn còn đứng và hướng mắt ra cửa sổ, nhìn thẫn thờ. Trong một buổi tối thôi mà đến hai lần bị khơi gợi chuyện ham muốn, Pedri không biết đây là loại tình huống gì nữa.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro