Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các nữ sinh thường truyền tai nhau rằng vào mỗi thứ sáu, giờ tan học, khi bạn tỏ tình với người bạn thầm mến dưới gốc cây thì hai người sẽ thành đôi. Nhưng lời đồn vẫn mã chỉ là lời đồn, điều đó chỉ ứng nghiệm với nữ chính mà thôi.

Bạch Tạng một nữ sinh bình thường, nhưng có tư tưởng mình là ''nữ chính''. Cô thầm thương một đàn anh khóa trên. Cũng như bao thiếu nữ mười sáu khác, cô tin vào những câu truyện lãng mạng, những thứ viễn vong, cũng như câu truyền tai không có lời giải thích kia. Cái tuổi 16 của Bạch Tạng sẽ trôi qua một cách vô vị nếu không có ngày ấy. Đó là một buổi chiều thứ sáu sau khi tan học về, cô đợi anh tại gốc phượng trường, vừa bồi hồi vừa nóng rực hai bên mang tai. Người con gái ấy cứ luôn lặp đi lặp lại câu tỏ tình mà cô ấy phải tập trước gương biết bao lần. Chờ anh đợi anh đã quá giờ trường quy định, cô chỉ biết tự nghĩ một lí do nào đó để ngăn nước mắt không trào ra. Khi đang men theo con đường về nhà hôm nay sao trong mắt Bạch Tạng nó thật buồn, thật u tối như mối tình đơn phương của cô, không hề có tia hi vọng nào. Ông trời cũng thật thích trêu kẻ thất tình này, chìm đắm vào những suy nghĩ vô định hình thì Bạch Tạng chợt thấy vị tiền bối mà cô thầm thương. Ngỡ như anh tìm mình, nhưng thật kì lạ tại sao anh lại lướt qua cô vô tình dù hai ánh mắt đã giao nhau. Lần này là quá lắm rồi, cô không chịu nổi nữa, nước mắt cứ thế mà trào ra không ngừng, chỉ biết khụy xuống giữa đường mà khóc mà tuyệt vọng...
Về đến nhà cũng chẳng buồn ăn mà chỉ biết nhấc từng bước chân nặng chĩu lên phòng ngủ rồi khóa chốt. Đây không phải là lần đầu cô thất tình, ấy vậy mà sao nó lại đau đến thế này. Hàng nước mắt cứ lăn xuống má cô gái nhỏ mãi không ngừng...
"Ting!" tiếng tin nhắn báo, thật sự là không muốn đọc nhưng sao tay cô vẫn lấy chiếc điện thoại, là nhỏ bạn thân nhắn tin. Chắc là nó lại nhắn xàm xí gì đó mà thôi.
  Con bàn bên :
- Ê gái ơi !!!!
   Bạch Tạng :
-Gì ?
 

Con bàn bên:

- Người mới công khai bạn gái kìa
Kết thúc, kết thúc thật rồi lần này trái tim trinh nguyên của thiếu nữ tuổi 16 đã thạt sự tan nát. Bên dưới nhà, cha mẹ cô thì đang lại gây nhau và đòi li dị, đứa em cô thương yêu nhất thì trở thành một kẻ bắt nạt do được cô chiều chuộng... Đối với một đứa trẻ còn ở cái tuổi này thì đây là sự đau đớn tột cùng, Bạch Tạng có cảm giác như cả thế giới đang quay lưng lại với mình, đẩy cô vào cái hố của tuyệt vọng dù cô đã cố gắn níu lấy những sợi dây leo mỏng manh mang tên hi vọng nhưng rồi nó đã đứt, không còn thứ gì để cô gái trẻ cho rằng để sống nữa. Bây giờ trong cô chỉ có hai chữ "Ganh tị" và "Tuyệt Vọng". Cô ganh tị với đứa em được chính tay mình bao bọc, ganh tị với cô gái được hạnh phúc bên anh, ganh tị với cha mẹ khi họ được la mắng cô và lớn tiếng thậm chí là hét lên một cách tự do. Vậy tại sao cô phải luôn tự tạo cho mình một cái lồng mang tên "hình mẫu".Có lẽ cô chưa từng thật sự là mình chỉ vì những tác động của xã hội, từ tình cảm cô dành cho anh ? "Tự sát" đó là thứ cô nghĩ ra vào lúc này, đúng vậy cô tự cho rằng mình phải chết để giải thoát bản thân, nếu kiếp này không được hạnh phúc, thì cô đành nhờ kiếp sau vậy. Nhưng cô gái này thật ngu ngốc, cô không hề biết hậu quả mà cô phải trả cho cái hành động ngu xuẩn này. Bạch Tạng đã quá đắm chìm vào những cuốn sách ngôn tình mà cô lén mua, có khi là cô còn cãi nhau với gia đình vì những thứ này. Cô gái nhỏ tin vào cái được gọi là chuyển sinh, tin vào những điều "ngớ ngẩn" mà nữ chính trong những trang truyện đó làm. Nhưng cô không biết giữa cô và "nữ chính" có một điều hoàn toàn khác nhau đó là cô là con người rơi vào cái hố "tự sát" còn nữ chính thì không.
Ngày x tháng y cô ra đi trong đau đớn và nước mắt. Máu cổ tay đã khô nhưng sao nước mắt vẫn còn luư trên má, máu đã ngừng sao tim vẫn thấy đau. Cô ra đi mà để lại bao nhiêu thứ cô không biết, để lại cả tờ thư tình nơi hộp bàn chưa kịp gửi và để lại cả một bầu trời tiếc thương của những người. Có phải là vậy ? Hay chỉ là do cô tự nghĩ ra khi lạc giữa không gian vô định...

"Kết thúc sinh mạng này thì không có nghĩ là cô có thể thoát khỏi vòng quay của số mệnh "


 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro