Vết thương lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã mất gần như cả tháng hè để chuyển về đây. Về đây thì tôi chỉ sống cùng ông bà thôi, bố mẹ tôi thì không chuyển đi vì còn lo làm ăn, công việc. Ở nơi thôn quê bình dị thế này, tôi gần như đã biến thành một idol trong mắt mọi người dân, ngoài việc được biết đến với cái tên là "đậu thủ khoa vào 10", giờ tôi còn được gọi là "cô nhóc giỏi vặt" hay nhiều cái tên khác để chỉ sự hoàn hảo của tôi. Những việc tôi làm đơn giản chỉ là bắt gà,vịt, câu cá hay chăn trâu, trồng lúa nhưng tôi đã giúp đỡ được mọi người phần nào, thậm chí còn hoàn thành nó xuất sắc nên tôi đương nhiên lại được nhận những lời khen thế này, ông bà tôi cũng rất tự hào về tôi. Họ gặp ai cũng khoe về thành tựu của đứa cháu gái này đấy, ôi tôi ngượng chết mất.
......................................
Đêm trước ngày đi học ở trường c3, tôi đã háo hức đến độ không thể ngủ nổi, trong đầu tôi có biết bao những suy nghĩ tươi đẹp khi nghĩ về trường học và bạn bè.Học ở môi trường xa lạ, không quen ai làm tôi lo chết mất, dẫu sao thì về sau tôi cũng phải đi ngủ đã, muộn rồi, tôi không muốn ngày đầu tiên đi học đã để lại ấn tượng xấu trong mắt thầy cô.

⏰ 6h30 sáng: chuông reo rồi, 7h10 tôi phải có mặt để tập trung nhận lớp, tôi nhanh chóng đi vệ sinh cá nhân thật nhanh. Ây zàa, lâu lắm rồi tôi mới biết cảm giác mặc đồng phục là như thế nào,vinh dự thật đó nha. Trường chỉ cách nhà tôi vài bước chân, thật tiện nhỉ, sáng ra tôi còn có thời gian nấu bữa sáng và dọn qua nhà cửa cho ông bà, tôi cảm thấy mình có hiếu quá xá, lí thuyết là vậy nhưng thực hành là một chuyện, thời gian trôi nhanh bất ngờ khiến tôi phải chạy thục mạng đến trường, hên là vẫn chưa quá muộn.
Vừa vào cổng trường, tôi đã vô tình va phải bạn học nam đang đi cùng bạn của cậu ấy, hmm sao nhìn cậu ấy có chút quen mắt nhỉ? Tuy nhiên vì chưa quen được nơi đây nên tôi còn hơi vất vả trong việc tìm lớp, tôi vội xin lỗi đối phương rồi chạy đi, trước lúc đi tôi đã nghe được mấy cậu ấy bàn tán về tôi
-"Ê bạn kia va tao xinh vãi mày"
-"Mùi thơm phết".
-"Xin in4 đi"
Hì hì, đúng là trước đây tôi nghe nhiều lời khen rồi nhưng mới đầu gặp tôi không nghĩ người lạ nghĩ về mình thế này, tôi vừa vui vừa ngại, tiếp tục đi tìm lớp của mình. Một lúc sau khi mọi người nhận lớp hết rồi, còn tôi vẫn đang loay hoay đi hỏi thầy cô xung quanh, may mắn rằng các thầy cô trong trường cũng có biết đến tôi, đỗ thủ khoa cũng có lợi phết nhỉ, tôi đã được đích thân cô dắt đến lớp.
-Cộc,cộc "Chào cô L, có em học sinh lớp cô chưa tìm được lớp, tôi đưa đến rồi đây"
-"A chị, em cảm ơn chị nhiều nhé."
-"Vào đi em, đứng đây giới thiệu bản thân chút xíu ha"
Nhìn quanh lớp ai cũng lạ hoắc hết trơn á (tất nhiên rùi) ngại quá trời luôn, thôi giới thiệu nhanh cho xong nào:
"Chào mọi người, mình tên Jei, mình ở trên TP chuyển xuống đây học, còn chưa quen nhiều mong mọi người giúp đỡ mình nha"
Bầu không khí căng thẳng đột nhiên bị phá vỡ bởi những tràng vỗ tay liên hồi, phù, nhẹ nhõm quá, tôi liếc vội được một chỗ trống hàng cuối liền chạy vọt xuống. Thả cái balo xuống, tôi thở như chưa từng được thở, đành thông cảm thôi, bởi dù tôi có giỏi về mọi lĩnh vực thì suy cho cùng vẫn là một con nhỏ khó kiềm chế được cảm xúc. Cái này là hệ luỵ từ quá khứ u ám để lại đó. Vẫn còn đang đắm chìm trong khoảng khắc ban nãy, cảm giác như đang có người nhìn mình, tôi quay đầu sang cửa sổ phía bên trái, một gương mặt bỗng từ từ lộ ra, bạn nam ngồi bên cạnh ấy ánh mắt nhìn chằm chằm tôi, miệng mỉm cười và nói:
- "Chào nha, bạn cùng bàn, còn nhớ tui không bạn"
Khuôn mặt này quen quen thật nha, như đã gặp ở đâu đó rồi á, suy nghĩ một hồi tôi kêu lên:
-"A, cậu là..?"
Mặc cho tôi đang cảm thấy khó hiểu,cậu ta cười to lên và tiếp tục nói:
"Bingooo, chính xác rồi bạn à, sáng nay va phải tui bạn để lại cho tui vết thương đó nha"
-"À thì ra là cậu hả, trời ơi bảo sao thấy quen quen quá, xin lỗi cậu nha sáng nay tôi vội quá không nhìn rõ, cậu bị thương nặng không, để tôi mua.."
Không đợi tôi nói xong, cậu ta bảo rằng:
"Sao mà phải cuống hết lên rồi haha, cậu để lại vết thương lòng cho tui rồi"
-"Bạn mới à, từ giờ giúp đỡ nhau nha"
—————————————————————-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro