2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Nam Joon chạy vội vào lớp, dù có hơi muộn nhưng giáo sư Elfidon bỏ qua lần đầu do cậu là học viên mới. Vì Nam Joon là ở hệ Mặt Trời nên chỉ mới được sử dụng phép thuật. Nhìn những học viên hệ Sao Băng, Tinh tú hay Vũ trụ được sử dụng linh thú thực sự rất ngầu nha.

( P/s: Chú thích nếu mọi người vướng mắc điều gì. Trường pháp thuật chia ra hệ Mặt Trăng -> Mặt Trời -> Sao Băng -> Tinh tú -> Vũ trụ. Còn các hệ Sao Kim, Mộc, Thủy, Hỏa,... thì là dành cho học sinh cấp 1, 2 nha )

  3 tiếng đồng hồ chán nản trong lớp với những kiến thức mà Nam Joon đã thuộc lòng từ lâu. Nếu không nói thì có lẽ không biết, gia đình của Nam Joon là một gia đình gia giáo. Ba cậu bắt cậu học những gì cơ bản về phép thuật và cách sử dụng từ khi còn bé. Nên giờ vào nhai lại đống kiến thức này khiến cậu cảm thấy mình như con trâu bò gì đó chứ không phải con người nữa rồi. May mà Nam Joon ngồi phía cuối lớp nên gục xuống mặt bàn một lúc cũng không bị phát hiện.

  Nam Joon ôm sách vở đi ra khỏi lớp, che miệng ngáp dài một cái. Cậu nhìn đồng hồ, thấy vẫn còn lâu mới tối nên đi vòng vòng khám phá trường một chút. Cứ đi mãi, Nam Joon chợt nhìn thấy ánh sáng phát ra từ một cánh cửa mở hé trong góc tường mà khó ai nhìn được. Cậu len lén nhìn vào, dù biết chuyện này hơi bất lịch sự nhưng tính tò mò đã nổi lên rồi thì không dập đi được.

  Bên trong có hai chàng trai, một người tóc nâu và người còn lại tóc màu bạc hà. Nhìn người tóc nâu kia rất quen nhưng do quay mặt đi nên cậu không thể thấy được mặt. Bên cạnh hai người họ là hai con linh thú, một là Pegasus, một là Griffin.

( Chú thích nếu mọi người không biết: Pegasus là ngựa thần có cánh, Griffin là sư tử đầu đại bàng )

  Hai người họ nói chuyện với nhau điều gì đó nhưng Nam Joon không thể nghe được. Được vài phút trôi qua, cậu trai tóc xanh kia thì thầm điều gì đóc với tóc nâu, ngay sau đó thì cánh cửa nơi Nam Joon đang núp bật tung ra. Cả hai người họ cùng quay mặt lại, và cậu nhận ra người tóc nâu kia là ai. Chính là Kim Seok Jin - chủ nhân của Ponie.

- Kim Nam Joon? - Seok Jin nhíu mày cố nhớ tên người tóc bạch kim kia.

- Anh biết cậu ta sao? - Tóc bạc hà lên tiếng, ngạc nhiên nhìn người bên cạnh. Nam Joon có thể đoán ra được người tóc xanh là hệ Sao Băng, còn Seok Jin là hệ Tinh tú.

- Ừ, mới gặp hồi chiều. - Seok Jin quay sang gật đầu. Bị cả 4 con mắt nhìn chằm chằm khiến Nam Joon không biết phải nói gì.

- Cậu theo dõi chúng tôi sao? - Tóc bạc hà nheo mày chỉ thẳng cậu nói.

- Ơ không, không phải vậy... - Nam Joon lắc đầu nguầy nguậy nhưng không biết phải giải thích thế nào. - Chỉ là... tôi đi ngang qua nên vô tình nhìn thấy thôi.

- Ponie? - Seok Jin kêu lên khi thấy Ponie đang đậu trên vai mình lại bay thẳng đến nơi Nam Joon đang đứng. Anh vung tay lên, cành cây từ xung quanh đó chuyển động định bay đến bắt lấy Ponie thì bị trượt nên kéo luôn chân của Nam Joon khiến cậu ngã oạch xuống.

- A, cậu có sao không? Xin lỗi, tôi không cố ý. - Seok Jin hốt hoảng chạy lại phất tay khiến các cành cây kia buông Nam Joon ra rồi về lại vị trí cũ. Anh đỡ Nam Joon đứng dậy, xin lỗi rối rít.

- Anh... có thể điều khiển được cây sao? - Nam Joon ngơ ngẩn hỏi. Seok Jin mỉm cười gật đầu. - Phải, còn cậu nhóc tóc bạc hà kia là Min Yoongi, hệ Sao Băng, lớp Băng. - Seok Jin chỉ sang cậu trai tóc xanh lạnh lùng kia.

- A, em là Kim Nam Joon, hệ Mặt Trời, lớp Ánh sáng ạ. - Nam Joon luống cuống cúi gập người hướng Yoongi nói. Seok Jin bật cười khẽ khi thấy Yoongi chẳng quan tâm gì mấy tới cậu.

- Jin hyung, đi thôi, sắp muộn rồi. - Yoongi leo lên lưng Griffin, quay đầu gọi Seok Jin. - À ừ nhỉ, quên mất, tạm biệt nha! - Seok Jin ngớ người ra rồi giật mình ngồi lên lưng Pegasus rồi quay đầu tạm biệt Nam Joon.

- A vâng chào anh. - Nam Joon cũng tạm biệt rồi ngưỡng mộ nhìn hai người và hai con linh thú cùng bay lên.

  Pegasus với bộ lông trắng muốt ấy thực sự rất hiếm, trong trường gần như chỉ có đúng Seok Jin sở hữu nó. Ai đụng vào cũng đều bị nó tung một cước văng 8 mét. Nam Joon vừa có dịp nhìn kĩ, bộ lông trắng mượt, bờm bông xù màu vàng, đôi cánh lông vũ thì khỏi phải nói cũng biết là rất đẹp. Còn Griffin thì với màu tông chủ đạo là cam vàng và trắng tím. Thân hình sư tử với đầu và cánh đại bàng trông nhìn uy nghiêm và đáng ngưỡng mộ.

- Ê Nam Joon, không vào lớp đi à? Đứng đây làm gì? - Tiếng gọi khiến Nam Joon giật mình quay đầu lại. Là Jung HoSeok.

- Chứ cậu thì ở đây làm gì? - Nam Joon nheo mắt nhìn người kia. HoSeok chẳng quan tâm, tiến đến lan can hành lang mà ngồi.

- Rảnh. - Jung HoSeok đáp lời, lưng tựa vào tường. Hắn là định ngồi cái dáng đó để ngủ sao?

- Cậu lúc nào cũng khó gần thế à? - Nam Joon nhìn HoSeok. Hắn ngồi thẳng dậy, quay mặt nhìn cậu.

- Không phải là khó gần. Chỉ là họ không đáng để tôi tin tưởng. - Nam Joon giật mình khi nghe câu nói đó của HoSeok.

- Cậu cũng nên tập tin tưởng người khác đi. Chẳng lẽ cứ mãi cô lập bản thân mình à? - Nam Joon chống tay lên lan can, nhìn xuống dưới sân trường. HoSeok im lặng nhìn cậu, có lẽ Nam Joon nói đúng. Hắn cười khẩy một cái. - Vậy sao? Thế tôi có thể tin cậu không nhỉ?

- Hãy dựa vào trực giác của cậu. - Nam Joon cười mỉm. - Trực giác của tôi cảm thấy cậu là một người tốt. Còn đáng tin hay không thì đành phải thử nghiệm vậy. - HoSeok cười nói đùa một câu. Và Nam Joon cảm thấy cậu ta không khó gần như trước nữa. Mà là một người khá hài hước và thích trêu chọc người khác.

- Sao? Cảm thấy ghen tị à? - HoSeok thấy Nam Joon cứ quan sát các học viên sử dụng linh thú của riêng mình thì cười hỏi.

- Ừ. Không biết đến bao giờ tôi có thể như họ. - Nam Joon nhàn nhạt đáp. Cái cậu muốn là có thể sở hữu một con linh thú mà mình mong muốn chứ không phải là ngồi trong lớp nhai đi nhai lại đống kiến thức đã thuộc lòng từ lâu.

- Vậy thì theo tôi, tôi biết nơi này hay lắm! - HoSeok như nhớ ra điều gì đó. Tóc đỏ kéo cậu đi luôn.

  Khu vực mà HoSeok kéo cậu tới là ở ngoài khu dành cho học viên. Tóc đỏ đẩy nhẹ cửa của một căn phòng rộng lớn như khu trồng trọt trong trường vậy. Bên trong là vô số các con linh thú chưa có chủ. Nam Joon kéo nhẹ tay áo HoSeok.

- Này, nơi này có ổn không đấy? - HoSeok thấy Nam Joon ngập ngừng thì phá lên cười. - Cậu lo gì chứ? Có Jung HoSeok ở đây thì chẳng gì phải sợ!

- Nhưng đây là đâu vậy? - Nam Joon thấy dáng vẻ tự tin của tóc đỏ cũng bớt lo hơn.

- Linh thú chưa chủ đấy! Cái này là để các học viên khi bắt đầu lên hệ Sao Băng sẽ có cơ hội chọn cho mình một linh thú. Nhưng mà cái quan trọng là phải thuần phục được nó nha, không hề đơn giản đâu. - HoSeok giải thích, Nam Joon có cảm giác cậu trai tóc đỏ này là bị bắt học lại hệ Mặt Trời thì đúng hơn.

- Nhưng nơi này đâu dành cho học viên hệ Mặt Trời như chúng ta đâu. - Nam Joon nhìn ngó xung quanh, toàn là những linh thú dữ tợn. Còn HoSeok thì đi thẳng một mạch vào trong, lôi ra một cuốn sách dày cộp mấy trăm trang.

- Lại đây Nam Joon! - Nghe tiếng gọi của HoSeok, Nam Joon bỏ qua mấy con linh thú kia mà lại gần cậu bạn. Cậu tò mò hỏi. - Cái gì vậy?

- Sách sơ lược về tất cả các linh thú đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro