vấn đề ở ai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại sao lại bị phát hiện vậy Wangho, trả lời em đi???

Wangho?

Wangho?

...

"Anh ơi nước đây ạ"

"À ừ anh cảm ơn Chihun nhé"

"Anh ngồi đây nhá em đi dọn phòng ngủ lại cho anh"

Trước khi rời đi em mèo lớn vẫn không quên kiểm tra các cửa nẻo ra vào, để chắc chắn bản thân đã chốt kĩ mọi đường đi mà gã bạn trai điên kia có thể lẩn được vào bên trong ngôi nhà an toàn của họ, thì Jeong Jihoon mới an tâm di chuyển lên lầu.

Em sợ một khi cả hai lơ là sẩy tay, thì tên điên kia sẽ có cơ hội quay trở về tìm kiếm anh Siu đáng thương của nó, dù gì trước khi tin tức tồi tệ này xảy đến thì Han Wangho đã được người anh trai nhẹ dạ cả tin dắt đến đây vô số lần, anh ta chẳng những được ghé thăm như một vị khách quen mà còn thường xuyên tá túc lại qua đêm như một thành viên trong gia đình.

Nói cách khác Han Wangho đã nắm rõ cấu trúc ngôi nhà này như thể anh ta mới chính là chủ nhân của nó.

Khi đứa em trai nhỏ vừa khuất lưng sau cửa phòng khách, thì cũng là lúc Son Siwoo chẳng thể kiềm lại được những tiếng nức nở đứt quãng vì lo lắng, anh sợ người bạn trai của anh sẽ không xong mất.

Son Siwoo không sợ người bạn trai sẽ động thủ với mình là thật, vì anh đã nhìn thấu mặt tối dơ bẩn của con quỷ đội lốt người Han Wangho kia từ rất lâu về trước.

Nhưng phải làm sao đây khi anh lại yêu chết cái dáng vẻ như điên như dại của người bạn trai bằng tuổi, Siwoo chẳng tài nào sợ hãi cái bản ngã xấu xí của người kia cho được, chỉ vì vào một đêm mưa tầm tã giữa tháng 5 Wangho đã xuất hiện và cứu thoát anh khỏi tay của một gã biến thái xấu xí.

Từng cú đập cứ thế hạ xuống đỉnh đầu của tên đàn ông to con mà Son Siwoo dám cá là kẻ nằm dưới kia sẽ chẳng thể nào qua nổi đêm nay, vì lực đánh của cậu trai lạ mặt đã mạnh đến nỗi tia máu cứ liên tục bắn đẫm cả chiếc áo mưa tối màu, lan dần trên gương mặt điển trai rồi nhiễu loang lổ dưới nền đất trơn ướt.

Máu và mưa cứ thế cùng trộn lẫn rồi trôi tuột về chiếc cống thoát nước mà không để lại một dấu vết nào, như thể câu chuyện đêm nay chỉ là một giấc mơ vì vào ngày mai những bằng chứng về thứ chất lỏng màu đỏ tanh tửi kia sẽ chẳng còn sót lại gì.

Ngay cả khi Wangho đã nhét gọn cái xác to oạch vào chiếc bọc đen vừa cỡ thì Son Siwoo vẫn còn đang bần thần ngồi yên ở đấy mặc kệ cho trời có dần chuyển thành những cơn giông lớn hơn, thì cậu sinh viên năm nhất vẫn đứng chôn chân như người mất nhận thức cùng với chiếc cúc áo đã bung gần nửa vì bị gã đàn ông xấu xa tác động lên.

"Làm em sợ à

...

Xin lỗi nhé, cứ xem như đêm nay chúng ta chưa từng gặp nhau

...

Tôi cứu em, em không thấy tôi"

"Mình có thể biết tên cậu không"

Là câu nói đầu tiên mà Siwoo có thể thốt ra sau khi đã dần lấy lại được sự tỉnh táo, anh không hiểu và cũng không dám hiểu bản thân đã nghĩ gì mà lại đi xin xỏ tên của một kẻ vừa giết người không gớm tay, có khi chuyện này sẽ trở thành cột mốc đáng nhớ nhất cuộc đời anh cũng nên.

Vì nó chỉ có hai phương án duy nhất có thể xảy đến, một là gã đàn ông đẹp trai sẽ cho anh biết tên và rời đi, hai là cậu ta sẽ quay lại và xử luôn cái tấm thân bé nhỏ này rồi gói cùng với chiếc bao chật hẹp mà cậu ấy đang cầm trên tay.

"Han Wangho"

À thì ra là cái tên thủ khoa đang ngồi chễm chệ trên vị trí top 1 toàn khối, là cậu bạn cùng trường và còn là cùng khóa với Son Siwoo, nếu vui vẻ du di thì họ vẫn có thể thản nhiên xem nhau như người xa lạ sau đêm nay, xui xẻo hơn nữa thì cảnh sát sẽ phát hiện ra xác chết của một thanh niên trẻ tên Son Siwoo trong khuôn viên trường đại học.

Nhưng lạ thay Son Siwoo lại không muốn họ chỉ dừng lại ở đêm nay, cậu muốn báo đáp, Siwoo muốn được kết thân với Wangho và lồng ngực phập phồng lên xuống ngày một nhanh đã báo hiệu sự phấn khích bắt đầu phát tán ra khắp các noron thần kinh não, hơn cả một cảm giác biết ơn sinh viên Son cũng muốn bảo vệ người bạn học này.

Ánh mắt lạnh lẽo cùng với bóng lưng cô độc trong đêm mưa, cậu ta xuất hiện ở đây là do không còn nơi để đi hay vốn chỉ là một chuyến đi săn nhỏ trong chuỗi đêm dài mưa giông.

"Wangho có muốn tắm một chút không, hiện tại nhà mình không có ai cả"

Siwoo cảm tạ ông trời bằng cả con tim, vì thật may mắn cuối cùng họ cũng thuộc về nhau, nếu không thì hiện tại có khi mộ của sinh viên Son đã xanh cỏ từ lâu.

Vậy là Han Wangho lẽo đẽo theo Son Siwoo về nhà với một thân áo mưa đầy máu me và chiếc bọc lớn được kéo lệch xệch phía sau.

Trong lúc chờ đợi chủ nhà hiếu khách họ Son điều chỉnh nhiệt độ nước Han Wangho đã nhanh tay tranh thủ nhóm lửa ở phía sau hiên nhà, hòng phi tang đi cái xác xấu xí mà cậu chẳng muốn nhìn thấy lần hai, thật may vì nhà của Siwoo vẫn luôn có một phần hiên trú mưa thật to nếu không họ phải đợi cho đến tận một ngày đẹp trời nào đó thì cái xác to oạch này mới được giải quyết xong xuôi.

Bởi vì mưa thì củi sẽ không bắt được lửa.

"Wangho ơi nước đã xong rồi"

Siwoo đứng lẳng lặng sau lưng Han Wangho, ngoan ngoãn chờ đợi người bạn học nhóm lửa sưởi ấm cho cả hai, nếu nằm bên dưới không phải là cái tên vừa quấy rối Siwoo thì trông họ sẽ lãng mạn biết bao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro