cake love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Son Siwoo biết mình sinh ra không phải để thành công nhưng artblock đến tận ngày thứ 5 thì đó là lỗi của bản thân anh.

Chàng sinh viên trẻ sinh năm 2000 cũng đã từng háo hức đón chờ một tương lai đẹp đẽ, vui vẻ thỏa sức vùng vẩy với đam mê, mà đâu hề hay biết đam mê cũng có lúc khiến chính anh bế tắc muốn nhảy sông và Son Siwoo chính là loại sinh viên đó.

Đồ án thì đã sắp đến ngày phải nộp nhưng thứ duy nhất mà chàng sinh viên trẻ đang có trong tay là tấm phát thảo bố cục trời trăng mây gió không hề rõ ràng, nói chung là khổ não vô cùng vô tận.

"Môn l, trường l, ngành l nốt"

Nhưng chửi trường thì chửi trường, chứ Siwoo vẫn rất ngoan ngoãn thu dọn họa cụ vào chiếc balo to tướng, tiến đến chiếc tổ quen thuộc mỗi khi có ý định overnight trong mỗi mùa deadline ập đến.

"Xin chào qu-ý à anh Siu ạ"

Kim Soohwan là đứa nhỏ đáng yêu mà anh đã vô tình làm thân được từ đợt chạy deadline trước ở quán quen, khác với người đàn anh hơn em ta tận 5 tuổi mà vẫn còn mông lung với cuộc sống trước mắt, thì Soohwan năm 18 tuổi đã làm chủ của một chuỗi tiệm cà phê học tập.

Vừa chill với đam mê mà vẫn có thể rủng rỉnh kiếm vài đồng bỏ túi, làm Siwoo cứ suýt xoa ước ao bản thân cũng được một phần như em ta.

"Anh lại bị deadline dí ạ"

"Sao bé biết thế"

"Chỉ mấy hôm như thế anh mới nhớ đến người ta"

Siwoo cảm thấy thằng nhóc nào sao mà ăn nói dễ thương quá thể, ngay cả trách móc nghe cũng đáng yêu muốn chết, làm anh chỉ muốn bẹo lấy bẹo để hai đôi má bư đầy thịt kia.

Quả thật, chỉ những ngày quyết tâm sống như lần cuối được chạy deadline, thì Son Siwoo mới thèm vác xác đến đây nhưng cũng phải trách cậu chủ nhỏ của tiệm, decor tiệm gì sao mà chill quá làm Siwoo cứ muốn bán họ ở đây mãi thôi, khổ nỗi sinh viên mà, có dư giả bao nhiêu đâu.

"Lỗi anh lỗi anh, cho anh 1 cà phê nhé"

"Có kèm bánh không ạ, tiệm em đang khuyến mãi sale off 95% cho bánh dâu ấy"

"Sale gì kịch sàn vậy em?"

"Vâng, vậy 1 bánh 1 trà của anh 1kw ạ"

Kim Soohwan luôn như vậy, luôn sẽ tự ý điều chỉnh cà phê thành trà thảo mộc trong đơn hàng của Siwoo.

"Trà phải tốt hơn chứ ạ, cà phê hại lắm, anh Siu cần thức uống tỉnh táo thôi mà"

Thế là từ một chàng sinh viên chỉ nạp mỗi cà phê và nước tăng lực, Siwoo đã mở rộng menu yêu thích sang tận trà dâu và bánh kem dâu, nói chung là vì chủ tiệm mời thôi chứ hai món ấy cũng ngon thật.

Soohwan hài lòng nhìn khách quý vừa măm măm ngon miệng, vừa bắt đầu tiến hành chạy deadline, nên cậu chàng cũng biết ý vặn nhỏ loa phát nhạc chừa lại không gian yên tĩnh cho người kia.

Cho đến khi đón tiếp vị khách cuối cùng với chiếc bánh dâu cũng cuối cùng nốt, Soohwan lặng lẽ lật tấm bảng treo trên cửa thành close với mục đích ngưng nhận khách, nhìn đi nhìn lại cũng đã 11 giờ 26 phút đêm.

Cậu chủ nhỏ lại lon ton vào trong bếp, pha thêm một ấm trà mới cho vị khách hàng thân quen.

Peyz cake quả thật là không gian lý tưởng của Siwoo, chẳng hiểu vì sao anh lại cảm thấy vô cùng dễ chịu khi chạy deadline ở đây, nguồn cảm hứng bất tận và sự miệt mài hăng say này cho dù phải đánh đổi bằng 1kw anh cũng thấy xứng đáng vô cùng.

Ô bé ơi, không cần trà thêm đâu"

"Quán phục vụ miễn phí cho khách dùng combo bánh trà ạ"

Anh sinh viên kiến trúc tin rằng em ta phải mở tiệm vì đam mê, chứ chẳng thể nào dăm bữa nửa hôm không sale kịch sàn, thì cũng là khuyến mãi kèm 10 thứ dịch vụ khác, lợi cho chủ ở đâu không thấy mà chỉ thấy khách quý sắp phải lăn đến nơi rồi.

So với chiếc mặt bằng nằm giữa thủ đô, view đẹp người đông, Siwoo chẳng thể tin lại còn có quán cà phê tuyệt vời đến vậy tồn tại ở đây.

"Quán dạo này ổn không em"

"Bình thường ạ"

Bình thường trong lời Soohwan có nghĩa là không mấy đông đúc, vì em ta không bao giờ có khái niệm vắng khách, người giàu đi làm mà, có khách thì bán không có thì ngồi chơi.

"Anh về nha bé ơi"

"Anh phải về rồi ạ"

"Ừ hay muốn anh ở lại với bé"

"Vâng"

"Anh đùa"

Cuối cùng Kim Soohwan cũng chỉ đành tiu hỉu tiễn vị khách quý ra khỏi tiệm, làm Siwoo không thể nào nhịn cười được phải bẹo má em ta mấy cái, sao đứa nhỏ này làm gì trông cũng đáng yêu quá vậy.

"Tạm biệt bé nhé"

"Ngày mai anh có đến không ạ"

"Nếu anh rảnh, anh sẽ đến"

"Anh toàn đến khi bận thui"

"Thôi nào, anh về nhé"

Son Siwoo quay lưng rời đi cũng là khi cửa tiệm Peyz cà phê chính thức đóng cửa, Kim Soohwan ngẫm nghĩ tính toán thu chi một hồi cảm thấy hôm nay cửa tiện vẫn quá là hời, hời phần tình yêu của vị khách hàng thân thuộc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro