| Pẻn × Hỉ | Froid

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió xuân chợt ghé ngang qua, mang theo hương hoa dịu dàng và cái se lạnh của những ngày đầu năm. Tôi kéo áo khoác lên, thở dài, nếu tiết trời cứ mãi thế này thì tôi sẽ nhớ em đến chết mất. Bởi lẽ, cứ mỗi khi cơ thể tôi run lên, lòng tôi lại chợt mong có em ở đây, để tôi có thể ôm em, để tôi có thể vay mượn từ em chút hơi ấm mong manh mà dịu dàng.

Hay là tôi gọi cho em nhỉ?

Em không ở đây, tôi và em cách nhau không thể gọi là xa, nhưng cũng chẳng cách nào tôi nói gần. Tuy rằng, hai ta vẫn quẩn quanh trong cùng một quốc gia thôi, nhưng lại đủ xa để tôi chẳng thể tự do chạy đến bên em mỗi khi cần.

Thế nên, tôi chỉ có thể mượn những thanh âm của em để làm điểm tựa cho con tim vẫn luôn trống trải, để lòng tôi ấm và rồi tôi chẳng còn thấy lạnh.

Tiếng nhạc chờ điện thoại khiến tôi hồi hộp, đây không phải lần đầu tôi gọi cho em, nhưng chẳng hiểu sao tôi chẳng nén nổi tâm tư. Chắc tôi thương em nhiều quá, đến nỗi một cuộc nói chuyện thôi cũng khiến tôi rung rinh.

"Alo? Pẻn hả?"

Đầu dây bên kia mang theo tiếng xào xạc của gió và lá cây, có điều, dù xung quanh có ồn ào đến đâu cũng chẳng thể lấn át thanh âm em. Giọng nói của em đó hả? chẳng dịu dàng, chẳng mềm mại, thế nhưng là mật ngọt lấp đầy tim tôi.

"Hỉ ơi, bên mình lạnh quá nè."

"Ủa lạnh kệ bạn chứ, nói tui chi?"

Tôi phì cười, tôi thích cái cách nói chuyện thẳng thắn và đặc sệt cái chất miền nam của em. Nó dễ thương một cách kỳ lạ.

"thôi, đừng vô tình thế bạn ơi."

Thật ra, tôi luôn muốn gọi em, thế nhưng tôi sợ em chẳng thích. Đối với em, chúng ta là bạn bè mà, nhỉ?

Em chợt em lặng trong giây lát, khiến tôi có chút hoài nghi có phải em không nghe rõ tôi nói gì hay không. Và, khi tôi đang phân vân xem có nên ngắt máy, em lại đáp lời tôi. Thanh âm em mong manh hơn khi nãy rất nhiều, nhưng tôi vẫn nghe rõ chẳng sót một từ.

"Thôi mệt quá, đừng than nữa, chừng nào tui ra hà nội tui ôm cái cho đỡ lạnh. Một cái thôi á."

"ừ..."

"Vậy thôi cúp máy á, mệt ghê, gọi toàn nói gì đâu không."

Tiếng bíp bíp kéo dài nói cho tôi biết em đã ngắt máy. Tôi thở phào, thật may mắn làm sao khi em không nhận ra, tiếng "ừ" của tôi mang theo chút run rẩy. Tôi, hạnh phúc đến mức đến giọng nói cũng phát run.

Để điện thoại trở lại trong túi áo khoác. Bấy nhiêu là đủ sưởi ấm ngày xuân se lạnh của tôi rồi.

| End. |

___________________

(  https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=104602661113511&id=100046913320258  )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro