pencil is my friend . chap 1,2,3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                     I.     chương : quyết định thay đổi số phận- mọi chuyện đã qua chúng tôi làm lại từ đầu.cô ấy vẫn  ở trong lòng chúng tôi . pencil cố lên

                                                                     !!!

Vào một buổi đi chơi , karry lấy điện thọai của meji gọi cho nhân , meji tinh nghịch lấy số điện thọai của py lưu lại nhưng ko ngờ đó lại là một quyết định gây nhiều mối quan hệ với pencil sau này . Nhân cám ơn cậu đã làm karry thay đổi  nhân - boyfriend

                                                                     ***

   Meji đang biểu diễn tại chương trình thực tế thì một tin đã sảy . meji  liền tới bệnh viện onevip , tại phòng bệnh đặc biệt . từ từ mở cửa ra không  khí trong phòng như cô đặc lại đến nổi ko thở nổi . nhìn vào một góc phòng nơi giường bệnh , gương mặt ko một sắt máu của karry .  đến bên cảm nhận được hơi lạnh từ cơ thể ấy phát ra . lúc này  meji đã hiểu karry chỉ còn là một cái xát ko hồn .

   Meji như mất đi lý chí như một phản xạ tự nhiên , cô ấy lấy điện thọai ra gọi cho nhân (py)

 -alo ! châu (tên thật của karry) gặp chuyện rồi -> meji nói với hơi thở hỗn hễn

 -ai vậy ?

 -tui ! nhi đây ( tên thiệt của meji). Châu đang ở onevip phòng đặc biệt.

     Nhân chạy vào guơng mặt vẫn lạnh lùng , trên tay cậu ấy vẫn còn cầm điện thọai, tớicửacậu  đứng lặng yên một lúc sao mới buớc vào ,cậu ấy ko nối một lời nào , meji bật cười trong khi mọi người đang đau khổ . cô ấy cười như người vô hồn . nhân thì dáng vẽ đau khổ những giọt nuớc mắt nhẹ rơi nhưng cậu ta đã lấy tay gạt đi mà ko ai thấy , ko chụi nổi bước ra cửa phòng ngồi nơi băng ghế bệnh viện một cách lạnh lẽ . ko ai ko một ai nhớ đến sự tồn tại của cậu ta tại nơi này nữa . sự đau khổ và hục hẳng của cậu đã làm cho trên người cậu ấy phát. ra một thứ khí lạnh tới sương sống . hành lang bệnh viện bỗng trở nên tối tăm và u ám . chỉ có một chàng trai với ánh mắt như đá ở trong tủ lạnh .

     Lúc này trong phòng meji vẫn chưa hòang hồn lại . bác sĩ riêng của pencil buớc tới một người bác sĩ có gương mặt phúc hậu và mái tóc bac .

-        meji àh ! ta nghĩ cháu nên nghĩ ngơi một chút.

Meji nhẹ nhàng đi theo ông mà ko hề có ý thức . đi ngang hành lang bỗng thấy cậu ấy . cô đã cảm nhận đuợc cậu ấy đau khổ thế nào . nhưng cô cũng ko làm gì được khi chính cô cũng đã ko còn đủ bình tĩnh .

                                                                   ***

       Keron trở về sao lịch làm việc ở nhật . chạy tới phòng bệnh của meji . cô ấy phải nhập viện một thàng vì suy nhược thần kinh. Keron chỉ dám nhìn kary một lát ko dám nhìn lâu

     Fan vẫn chưa bjk karry ra đi . pencil đang rất đêu đứng , keron hằng ngày chăm sóc meji . pencil hủy hết lịch diễn với lý do pencil nghĩ ngơi . hằng ngày nhân vẫn đên thăm xát châu và tình cơ đi ngang phòng bệnh của meji . cậu ấy buớc vào với ánh mắt ko chút hy vọng .  keron đi lấy nuớc cho nhân .

-        bạn bình thường lại chưa -> vs vẽ mặt lạnh lùng

-      bộ hồi đó giờ nhân nghĩ tui có sao hả -> cô ấy ko còn suy nghĩ jì được nữa.

   keron buớc vào ngồi kế meji

-        nhi tĩnh rồi àh ! làm unnie lo wá .

-        unnie ơi , pencil tính sao đây , leader mệt wá . -> những câu hỏi ngu ngơ của meji làm cho mọi người im lặng vào tỏ vẻ thương nhớ về karry  .

-        meji ah ko sao đâu ! -> nói vậy thui chứ keron cũng đang lo lắng ko dám nói vì sợ meji lo .

   nhân ngồi đó nghe câu chuyện của hai người và lặng lẽ buớc đi . và từ đó nhân cũng ít đến bệnh viện hơn .

                                                                    ***

  Đám ma của karry tổ chức trong lặng lẽ , keron và meji đến và nhân cậu ta cũng ở đó căn phòng tổ chức tan lẽ được kết hoa trắng và đen rất trang nghiêm nhưng vì sự trang nghiêm ấy lại là một chất xúc tác làm cho trong lòng mọi người thêm đau , không khí ở đó nhạt nhẽo đến nổi đầu óc mọi nguời giống như mới thứ giấc sau một cơn ngủ lâu dài .

   Nhân vẫn đứng  đó trong âm thầm , đôi mắt vẫn vẻ u buồn , cậu ta như ko để ý gì đấn xung quanh . vô hồn và vô hồn đó chính là hình ảnh của cậu ta trong lúc này .

   Mọi người đã về hết, chỉ còn lại ba người hai cô gái nhìn vô cùng yếu đuối đến nổi một người nào nhìn thấy dù ko quen biết nhưng vẫn muốn đến che chở,  sắt mặt u buồn  nhưng không làm mắt đi vẽ đẹp thiên thần của hai người, vẩn ba người ở đó nhưng họ đã ko còn nhận ra sự tồn tại của nhau nữa . vì lúc này trong đầu họ chỉ còn là những suy nghĩ tạp  niệm, nhân cậu ấy đi về lúc nào mà hai thành viên của pencil vẫn ko hay . đi ko hay về ko biết đó là những gì mà cậu ta đã đối sử với pencil

  tới giờ fan vẫn chưa biết mọi chuyện . tình hình và tung tích của pencil là một bí ẩn mà các paparazi đang tìm tòi như một người đi trong sa mạc khao khát một ốc đảo

                                                                   ***

    Sau 49 ngày , meji và keron tới thành phố buồn  . đứng trước mộ của karry nơi đồi cỏ xanh ươm . hai người con gái trong bộ đồ đen tỏ nên nét lạnh lùng và quý phái như một quý cô giàu có .mà ngừơi đi thăm mộ ai cũng phải nhìn một cách say đắm . lúc này ko ai còn nhận ra pencil nửa  . vẫn nét đẹp ấy ko lẫn vào đâu đuợc

   một bóng nam bước tới , ko tiến tới chỗ hai cô ấy , tay cậu cầm bó hoa hồng trắng . đôi mắt ánh lên vẻ cô đơn , đôi mắt ấy rất đen và sâu như ko đáy , nhìn về phía mộ một cách ko có ý thức , trên ngừơi cậu ta giống như có một bức tường  nhằm bảo vệ đen ko có thể chạm vào

    meji quay lại nhìn thấy – nhân … .

   cậu ta quay qua cừơi một nụ cười đau khổ, meji chỉ còn biết nhận nụ cười ấy và ko biết nói gì thêm , bởi vì cô đã bị nhốt trong nụ cười ấy , sắc mặt cô vẫn ko thay đổi một sự ngụy trang hay đến nổi chính cô ấy đã thấy dáng vẽ đau khổ của cậu , trong lòng cô ấy nghĩ cậu ta có đang lừa gạt bản thân mình hay ko . cậu ta ko đau khổ ư , keron nhận ra meji đang suy nghĩ gì đó , khẽ lắc nhẹ người meji , meji nhìn lại chỉ thấy một vẽ mặt u buồn của keron , chắc cô ấy cũng ko thích nghi đuợc với cú sóc này.

     Chàng trai buớc tới đặc bó hồng xuống mộ . từ từ quay lên nhìn . ba người lặng yên ko nói .

 Trong bóng chiều tà len lỏi mọi ngóc ngách của ngọn đồi , hòang hôn tím một sắt tím buồn , lại làm cho nơi vốn vĩ đã ko vui lại thêm buồn. Bóng ba ngừơi tạo thành ba vệt dài . vẫn đứng đó ko ai nói một lời nào .

    Phá tan ko khí một tíêng gọi nhẹ nghe rất ấm áp  . bùi dực cậu ta là quảng lý của pencil . một người  ân cần và nhẹ nhàng . nhưng ko ai cảm thấy cậu ta ấm áp cả vì vẽ ngòai quá ư lạnh lùng . pencil phải tiếp xúc rất lâu mới cảm nhận được.

-        pencil ! chúng ta đi nhe có lịch trình mới rồi.

-        Hok muốn đi . dực àh có thể cho tui thêm một ít thời gian nữa ko -> leader nói với vẽ mặt nài nỉ

-        Đúng rồi đó , huhuh ở lại àh -> keron cũng nuối tiết ko muốn đi .

 Dực ko suy nghĩ nắm lấy hai cánh tay nhỏ của hai cô ấy và kéo đi . nhưng vẫn ko quên quay lại nhìn nhân và cười.

    Dực cậu ta ko buồn khi karry ra đi sao ? hai cô ấy đang suy nghĩ trong lòng nhưng ko ai dám nói vì sợ dực nổi giận , khi cậu ta giận thì thiên thần cũng trở thành  ác quỷ.

                 '                                               ***

    sau ba tháng , trong lúc trên xe về nhà sau buổi biểu diễn . meji ko còn vẽ vui tươi sao khi karry chết , đối với cô ấy và pencil đó vẫn là một cú sóc khó vượt qua . nhìn bên ngòai cửsa sổ xe , những tòa nhà cao tầng cứ lướt qua , những dòng ngừơi tấp nập của seoul vẫn ko làm lòng cô ấy sao động . quay qua nhìn keron  hình như cô ấy cũng ko đỡ hơn gì so với meji . vẫn một vẽ trầm lặng hai người ko nói . dực thì vẫn chăm chú lái xe .

     Phá tan không khí là một bản giao hưởng và những nhịp run của điện thọai . meji lấy tay cầm điện thọai từ trong túi ra . trên điện thọai hiện dòng chữ py heo  . meji nhìn keron – nhân gọi nè unnie ơi . cô ấy nhắc máy

-        alo ! có gì ko ? -> meji hỏi bằng vẽ ngạc nhiên

-        bạn có thể gặp tui một lát đuợc ko .

-        ờh ! ở đâu nơi nào ít nguời nhe có cả keron nửa nhe.

-        Ok ! vậy chúng ta gặp ở angel classic nhe

-        Ok ! bye .

 Những câu nói ngắn gọn nhưng đã thiết lặp được một cuộc hẹn giữa ba người

                                                                 *** 

     Xe nhẹ lăng bánh hai ngừơi trong xe với tâm trạng tò mò . tơí nơi hai cô gái buớc đến có nhiều ánh mắt chú ý dồn về vì có vẽ tỏ sáng của ngôi sao trong hai ngừơi  dù trong đời thường và buổi tối vẫn ko hề phai nhòa .

    Một quán cafe hiện ra với phong cách châu âu đúng kiểu pencil thích , ko ngờ một quán tốt như vậy được đặc ở một con phố ko mấy gì nổi tiếng này , tòan bộ quán cafe được trang trí bằng biểu tượng thiên thần , cái bàn hay ghế đều rất đẹp .cả chậu cây hoa trắng nữa .

 -> sau này đây là nơi pencil thường lui tới

Meji và keron nhìn kiếm xung quanh . một chàng trai mặc áo sơ mi trắng với vẽ mặt thanh tú lạnh lùng , vẻ đẹp hút hồn ấy làm cho các  cô gái trong tiệm mê mẩn . hình như cậu ta đã đến từ rất lâu , keron và meji nhẹ nhàng kéo ghế ngồi . ba người kỳ lạ là tâm điểm chú ý của mọi người

  Người phục vụ tới , một cô gái rất bìnhthường vẻ mặt có một cái gì đó vui vui. Bứơc đến hỏi – hai người có phải pencil ko ? có thể cho xin chữ ký ko.pencil dùng gì.

Meji nhẹ nhạng ký tên sao đó đưa cho keron . lúc này mới cảm thấy sự nổi tiếng của pencil . dù rất buồn vì karry và bị làm phiền nhưng pencil vẫn tốt và tôn trọng fan . thế nên pencil mới nổi tiếng họ thật giỏi . đó là suy nghĩ của nhân về pencil .

Trong lúc này bỗng bản nhạc của pencil vang lên .

  Thời gian mãi mãi ngừng trôi

  Tôi mãi mãi mong chờ

   Một người chỉ còn là khái niệm

  Ko cần quay trở về nhưng hãy sống thật tốt ...

Những lời hát trong bài chỉ ‘ chỉ là khái niệm’ của pencil là bài hát debut . bài hát thật đúng tâm trạng làm cho pencil và nhân thêm một phần nào tâm trạng.

       - gọi chúng tôi tới có gì ko ? chúng tơi chỉ có tời gian nửa tiếng thôi .

- pencil sao rùj ? -> Hỏi quá  bất ngờ khiến keron meji ko kịp suy nghĩ

-        thì vẫn họat động bình thường , mà nhân gọi chúng tôi tới đây chỉ để nói những chuyện này sao , muốn tui sừ lông chuột ko ? -> meji có vẻ hơn giận , khi giận cô ấy giống như con chuột .

-        nè meji ! bình tĩnh đi , chắc cậu ta có chuyện muốn nói , unnie thấy vậy đó-> nó với vẽ mặt chấn an meji.

-  ờh thì chỉ muốn gặp các bạn thôi . tui đã gọi món rồi ở lại ăn nhe . -> lúc này trong cậu ấy vô cùng dễ thương nên hai người cũng nở từ chối .

     Món  ăn cậu ấy gọi là bánh hột gà và ichoco . meji nhớ lại lần cậu ta làm bánh cho karry . dù hẹn pencil ra nhưng cậu ta vẫn ko nói gì . trời đỗ mưa những cặp tình nhân đi trên phố trong những chiếc ô nhiều màu sắc.

                                                                 ***

     Trời mưa nên pencil cũng phải lại nhà nhân cách đó một con đường , mưa đó có phải là định mệnh dành cho ba người ko , trong cơn mưa hai cô gái một chàng trai lẵng lặng đi một cách chậm rãi , dừơng như khác hẳn so với những ngừơi khác  . chàng trai trong mưa dáng cao lạnh lùng . hai cô gái thú vị đi theo vì ít khi được dực cho đi trên phố đông người .

     Tới nhà cậu ấy , một căn nhà nhỏ làm bằng gỗ nhìn có vẽ rất ấm áp . trước nhà có một sân vườn nhưng vì trời tối nên ko nhìn thấy gõ , cậu ấy gõ pasworld cữa nếu như tôi nhìn ko lầm là ngày sinh của kary . chắc hẳn cậu ta yêu karry lắm -> suy nghĩ của meji.

     Vào trong nhà , điều kiến meji chú ý nhất là một cây đàn guitar . cậu ta mời hai cô ngồi , trên một cái bàn làm bằng gỗ rất đơn giản nhưng rất sang trong . nhà cửa rất gọn gàng ko giống  như nhà của một chàng trai độc thân , meji kẻ hỏi

-cậu cũng biết đàn àh? -> câu hỏi ko mong chờ được trả lời

-   đó là nghề nghiệp của tôi mà , tôi là một người làm nghệ thuật đường phố mà.-> vẽ mặt đầy

tự hào .

-vậy hả ,-> keron nói hớn hở giống như mới khám phá được vùng đất mới .

   nhân nhẹ nhàng lấy đàn ra , dạo lên khúc nhạc cất giọng hát ngọt ngào nhưng lạnh lùng lên

   If the hero never comes to you

If you need someone you're feeling blue

If you're away from love and you're alone

If you call your friends and nobody's home

You can run away but you can't hide.

Nội dung bài hát làm cho trái tim chúng ta trở nên ấm áp

Nếu người hùng không bao giờ đến bên em

Nếu em cần ai đó khi cảm thấy ưu buồn

Nếu em cách xa tình yêu và thấy mình đơn độc

Nếu em gọi bạn bè nhưng không ai ở nhà

Em có thể lẩn trốn nhưng không thể che giấu đâu

Những cơn bão qua và đêm dài đơn độc

Anh sẽ khiến em nhận ra số phận

Rằng những điều tốt đẹp nhất trên đời

Nào phải mất tiền mua 

   Pencil cũng phải công nhận giọng hát của cậu ta rất hay . còn hay hơn cả một số ca sĩ thần tượng khác.

-        thôi đi ngủ nhe , có dịp tui sẽ đàn cho cậu nghe -> meji thật là ham ngủ

-        ujk vậy đi ngủ.

  Keron và meji đuợc ngủ trong một chiếc chân thật ấm . còn nhân thì ngủ trên ghế thật tội nghiệp .

 Meji nói kẻ - có thể tắt đèn dùm được hok . nhân đứng dậy làm theo lời meji , keron thì đã ngủ từ khi nào ko hay chắc có lẽ cô ấy đã quá mệt.

                                                                        ***

   2 giờ sáng meji giật mình thức dậy đi lấy nuớc thì thấy một bóng trắng lướt qua , sợ cả người meji nhẹ tìm bóng trắng thì ra tới khu vườn , đầy hoa hồng trắng , có một bông hoa rất đẹp thanh cao . đang tựa mình vào ghế , lạnh lùng và cô đơn như thể thế gian này chỉ còn mình cậu tồn tại .

Mái tóc đen phảng phất trong gió , đôi mắt khẻ nhắm lại , gương mặt ko một chút biểu cảm , làm cho người nhìn cảm thấy nhẹ nhàng.

  Meji bước đến , ngồi kế nhưng cũng đủ khoảng cách dành cho người xa lạ , cô nhẹ nhàng âm thầm , gương mặt cô chăm chú nhìn vườn  hoa , cô cũng vậy cũng cảm thấy cô đơn , gương mặt cô lúc này ko còn là vẻ mặt của một ngôi sao nổi tiếng nửa mà nhưng một đứa trẻ ko ai quan tâm .

 Dù cậu ta ngồi kế nhưng cô ko dám gọi , hình như cậu cũng ko phá hiện sự có mặt của cô . kế bên cậu là một cuốn sách , cô cầm cuốn sách lên , lặt ngay trang cậu đánh dấu . những dòng chữ đã kiếb cô hiểu ra tại sao cậu ko hề khóc khi karry ra đi .

  ‘Nhiều khi bạn phải vượt qua những thử thách trong đời mà không có người yêu thương bên cạnh. Bạn cảm thấy cô đơn trong những hoàn cảnh khắc nghiệt. Bạn thấy cần sự chia sẻ, nâng đỡ. Nhưng nếu trong lúc đó bạn nghĩ đến những gì mình nhận được từ người thân, từ cuộc đời, bạn sẽ thấy nhẹ nhàng hơn để vượt qua khó khăn. Hãy nghĩ đến những gì bạn đã nhận được".

Cảm ơn cuộc sống đã đem đến cho tớ những bài học thật giản dị, dạy tôi biết cách vượt qua nỗi đau ’

  Cô rất ấn tượng , thầm nghĩ cậu đã chọn rất đúng sách , nghệ thuật làm con ngươi trở nên mạnh mẽ và làm một sự an ủi và đồng cảm ,chia sẻ với ta qua những dòng chữ.

                                                            ***

    sáng hôm sao dực đến đón pencil rất sớm vì lịch biểu diễn musicbank của kbs world . trong xe meji kể keron nghe chuyện hôm qua . tới phòng chờ . nhân viên makeup tới .

    Meji hôm nay kẻ mắt đen môi đỏ , tóc uốn cong dài . khiến cô trong chững chạc hơn , ko còn vẽ đau buồn hay yếu đuối nữa , cô trở nên lạnh lùng và vô cảm .

    Keron cuộc tóc thật cao , make up theo phong cách sang trọng . xinh đẹp và sang trọng đó là phong cách hôm nay của cô

    Trang phục biểu diễn hôm nay là chiếc đầm trắng và giày cao gót , pencil là tác phẫm đẹp nhất . các nhân viên ai cũng nói vậy .

   Dực buớc vào vẫn lạnh lùng ko hề thay đổi : - tới giờ biểu diễn rồi , hãy biểu diễn  tốt dù ko có karry

   Meji va keron nói : fighting >pencil no.1!

                                                            ***

 khi đã ra khỏi phòng chờ meji nhận được tin nhấn từ nhân “ tui có thể xem hai bạn biểu diễn được ko” – meji và keron ko biết sự có mặt của nhân .

   Đại sảnh  kbs tòa nhà được làm bằng kính đầy ngập paparazi , trương trình hôm nay có rất nhiều idol nổi tiếng . nhân đi vào trung tâm nơi tổ chức buổi biểu  diễn hôm nay . lựa chọn một chỗ thật lý tưởng để quan sát .

  Nhóm nhạc của thời đại , mẫu người lý tưởng của nhiều chàng trai đủ mọi lứa tuổi , hình tượng mà các cô gái muốn học theo : pencil no.1.

    Pencil bước ra fan đồng lọat la lên : pencil ! we love pencil! Ntb love pencil .

  Hai cô gái đẹp đến nổi fan ko còn lý trí . đấm chìm vào hai người đó , cả nhân ngừơi đã gặp pencil cũng ko nhận ra . đây có phải là hai cô gái hôm qua ko . chẳng lẽ họ chỉ đẹp mà ko có tài năng hay sao .

  Cậu ta thật sự bất ngờ khi pencil cất tiếng hát , giọng hát trong trẻo , làm người nghe giống như bị thôi miêm, khán phong im lặng nên giọng hát hai ngừơi đuợc tôn thêm ,

Họ rất giỏi ,tôi đã thay đỗi cácchsnhìn về họ.

    Pencil thật sự rất nổi tiếng , nổi tiếng thật sự nhờ tài năng của họ , một buổi biểu diễn thành công , một buổi diễn đầu tiên mà ko có karry . pencil cố lên vượt qua mọi chuyện . ntb lun lun ủng hô pencil . mạnh mẽ lên keron và meji .

    Pencil vẫn nhớ về karry , mãi mãi .

----------###---------

  Chương II  : thay đổi là tốt . chúng tôi sẽ thay đổi , hãy chờ đợi sự thay đổi của chúng tôi , nhân và pencil sẽ trở thành một . dực anh là thần hô mệnh của pencil

!!!

     Sau buổi biểu diễn hai thành viên của pencil rất mệt mỏi , trong phòng chờ , meji và keron đang tập hát,  và sao đó ra khỏi phòng chờ  , vẫn như thường lệ keron và meji đi về công ty , nhưng hôm nay đường chính đang tu sửa .

   Xe lăn bánh một cách mệt nhọc , trên con đường gồ gề , ngồi trong xe mà meji cứ nghĩ mình đang sảy ngựa . một tiếng bùm bùm cự lớn nổ , dực bước xuống xe lây hoay . rồi quay lại xe nhăn nhó – xe hư rùj , tui đi tìm người giúp đừng có đi đâu đó.

-        Dực đi đâu mà lâu thế -> Meji nhăn nhó nói.

-        Ujk! lâu thiệt hay là mình ra ngòai cho mát -> mở cửa bước ra.

Không khí bên ngòai , hương cỏ nhẹ nhẹ thổi hai người say mê ,bầu trời cao như vô tận mà đúng là thế thật , xung quanh chỉ là cỏ với cỏ mà thôi. 

                                                                 ***

     Đây là đâu tối chỉ là bóng tối mà thôi. Ko nhìn thấy chỉ nghe được tiếng nước chảy , ôi sau đầu tôi đau thế .  ko thể thở được . một tiếng nói khàn – pencil ơi , các cô sẽ ra sau đây nếu như những tấm hình các cô bị bắt được tung ra ngoài , tại sao các cô giấu chúng tui chuyện  karry ra đi , tại sao pencil lừa gạt chúng tôi.

-        ông là ai , unnie có sao ko-> hốt hỏang la lên.

-        Dực đâu, sao chúng ta lại ở đây, -> ko bjk mình đang như thế nào.

    Ông ta lặng lẽ bước ra , ko thèm quan tâm tới sự gào thét của hai cô , khỏang nửa tiếng sau ông ta quay lại , tiến đến hai cô  , mở khăn bịt mắt ra khung cảnh xung quanh , hình pencil , những tờ báo về pencil , những vật dụng mà các cô đã bỏ . giống như là bảo tàng dành cho pencil .

      Các cô đã hiểu ra , ông ấy là fan cuồng , ko làm gì đuợc hết vì các cô đang bị trối tại một chiếc ghế nơi cuối phòng. Bây giờ chỉ mong thiên thần sẽ xuất hiện . lo lắng đến nổi tai ù , mặt đất cứ quay vòng vòng . tại sao ông ấy bắt chúng tôi ,câu hỏi trong lòng họ bây giờ .

                                                                  ***

       Trời ơi , các cô ấy đâu rồi đã bảo là chở ở đây mà -> vẽ mặt trở nên tối xầm . cậu ta lo lắng . chưa bao giờ thấy dực lo lắng như vậy , từ trước đến nay pencil đi đâu cậu cũng ở đó . có lẽ

   Cậu tìm kiếm một cách vô vọng

      Tiếng chuông điện thọai reo lên ,  dực bắt máy -có gì không nhân -> vẽ mặt lo lắng cho pencil ko hề thay đổi

-        tôi đã tìm ra ẩn khúc rồi , hãy bảo vệ pencil , có thể hai cô ấy là mục tiêu tiếp theo . -> giọng nói trở nên nghiêm túc .

Nhân và dực là bạn học đại hoc, tại sao họ gặp nhau mà ko nói lời nào , pencil cũng ko biết điều này . nhân học tại học viện nghệ thuật roma , lẽ nào dực cũng vậy . đó là một trường nghệ thuật nổi tiếng muốn vào đó là ko phải người tầm thường vào được , biết bao người bỏ tài sản và sức lực nhưng vẫn ko vào đươc. Tốt nghiệp ở đây thì kiếm việc làm rất dễ . tại sao dực lại làm quãng lý cho nhóm nhạc , dù pencil rất nổi tiếng , nhưng làm như thế sẽ kiềm hãm sự phát triển tài năng của cậu.

                                                                  ***

   Dực tới quán cafe . nhân chờ ở đó . tại một cái bàn trong góc . hai chàng trai xinh đẹp và một đặc điểm chung là cả hay điều lạnh lùng . không khí nghiêm túc bao trùm cả không gian

-        nhân , tôi ko thể tìm thấy keron và meji .-> cậu ta lo lắng đến nổi hai con mắt dích vào nhau như thể là một.

-        Ôi trời ! có lẽ hai người đã gặp chuyện .-> cậu ta đứng và dực cũng vậy hai người đi ra khỏi tiệm một cách nhanh chống

    Họ tìm cách để tìm ra tung tích của hay người. Dực gọi cho keron. Ko ai nghe máy , điện thọai của cô đã để trên xe , gọi cho meji .

     Tay meji đã bị trối – unie cô gắng lấy điện thọai trong túi em đi

-        ờh -> keron lấy điện thọai – alo . dực chúng tôi ko bjk đây là đâu nữa .

ông ấy buớc vào keron ngập điện thọai vội , giậu trong túi . ông ấy ngồi đó bên đống lửa.

Dực- alo alo , họ cúp máy rồi -> vẽ măt càng lo lắng vì chắc họ đã gặp chuyện.

-        ta đi thôi , chỉ có họ mới bik pencil ở đâu -> vừa nói vừa mở cửa xe .

   xe chạy với tốc độ cao và dừng lại một quán ăn nhỏ phong cách hawai . cạnh bờ biển. Trong quán có một ngừơi đàn ông mặt áo hoa . râu ông ta rất dài .

hai ngừơi vội hỏi ông ta . – pencil ở đâu .

-        hai cậu cho tôi được gì mà tại sao tui phải nói ? -> vẽ mặt thanh thãn .

-        ông muốn bao nhiêu -> dực nói mà ko cần suy nghĩ đìêu đó mình có thiệt hay ko.

-        200 ngàn đô .

-        Ok , ông đừng dở trò đó -> nhân nói với vẽ mặt hâm dọa .

-        Họ đang ở ngôi nhà gỗ cách đây 10 km .

Ko thèm để ý tới vẽ mặt của ông ta . hại cậu bỏ đi rất nhanh .

                                                               ***

 Căn nhà nhỏ . xung quanh ko có ai . dực và nhân buớc tới .

   -  ta vào nhe

   -ok

người đàn ông kế bên đống lửa đứng dậy lấy một khúc củi , đi xem xét vì nghe tiếng động , trong lúc đó hai người bứơc vào . nhân làm động tác bảo hai cô im lặng . họ gỡ trối cho meji và keron .

-        lẹ lên , ông ấy vào bây giờ -> dực nói giọng khẩn cấp .

họ đỡ hai cô lên xe . đi nhanh như máy bay phảng lực . ra khỏi vùng nguy hiểm .

   bốn người trong xe , xe từ từ chậm lại .

-        dực làm sao cậu biết tui ở đâu ? -> meji siêu tò mò .

-         thì nhờ 200 ngàn đô đấy-> vẽ mặt tiết tiền.

-        Cái gì nhiều quá vậy ,-> meji cũng tiết tiền

-        Bjk em nói như thế tui đã ko cứu em rồi .-> làm bộ giận . nhưng meji ko thèm để ý vì cậu ta đóng kịch rất tệ

-        Mà , tại sao chúng tôi bị bắt , dực cậu có bjk ko-> keron chững chạc hơn meji nhiều , mà ko trách được vì meji là manneck mà .

-        Tôi ko bjk -> ko muốn nói vì sợ keron lo .

-         Chắc trong chuyện này phải có vấn đề  , tôi ko tin ,-> lo lắng . keron bỗng trở nên yếu đúôi

-        Mà sao nhân cậu lại ở đây -> lại tò mò . meji này

-        Meji mà ko nói unnie cũng ko biết cậu ta ở đây -> có lẽ vì cậu ta quá lặng lẽ .

Nhân ko trả lời , cậu ta đang chìm trong thế giới của mình , có lẽ một vấn đề gì đó quan trọng lắm , dực thì gương mặt đã thả lỏng , pencil thì chưa bao giờ sợ đến thế và cũng chưa bao giờ cầu mong sự giúp đỡ .  cám ơn hai cậu .

                                                               ***

   Một buổi chiều , tại nhà pencil . hôm nay là một ngày tốt lành  , nhưng cái đó thì do pencil nghĩ thôi , từ sau ngày pencil bị bắt cốc , dực càng khó khăn hơn với pencil ko cho các cô đi đâu và ko cho gặp ai ngòai nhân.

-        dực àh , hôm qua tôi nhờ anh đi lấy ablum mới của ah , anh mua chưa -> giọng nhẹ nhàng của keron .

-        ở trong phòng đấy, em vào trong lấy đi -> anh ta đang bận nấu ăn

  trong phòng dực, một căn phòng tòan màu trắng , keron bước vào đảo mắt nhìn xung quanh  .một cái bàn kính trên đó có đĩa ablum mới , mà chính các thành viên của ah đã ký tặng . trên bàn có một hộp bút tòan để bút chì , và cuốn list book , keron ngồi trên bàn xe đĩa , khỏang thời gian sau , cô đứng dậy vô tình làm rơi , cô cuối xuống nhặt lên , trong cuốn sổ ấy ghi những bài nhạc . mà cũng ko biết nó là gì . cô lặp tiếp một tấm giấy ghi bằng tiếng ý .

-        hình như nó giống bằng đại học của meji vậy , nhưng tại sao nó lại ở đây , mà hình như tên ko giống .

-        meji àh , vào đây unnie cho xem đĩa.-> giả bộ hay thật .

-        ờh unnie -> chạy vào ko biết đĩa của ah có gì hay mà keron gọi .

-        sao bằng đại học của em lại ở đây , mà hình như ko phải của em .

meji lấy tấm bằng lên , luớt qua một cách nhanh chống , sau đó dừng lại một lại một chỗ . sắc mặt cô thay đổi

-        đây đâu phải bằng đại học của em , mà ai tên rogetto vậy -> cô ngạc nhiên .

-        vậy lẽ nào của dực -> keron suy đón một cách nhanh chóng.

-        Có lẽ thế, mình đi ra hỏi cho ra lẽ -> ko suy nghĩ bước ra cửa

Tại phòng ăn dực vẫn chăm chú vào món ăn , meji và keron buớc đến

-        cậu học trường đại học roma phải ko -> keron rặng hỏi

-        phải -> mặt cậu vẫn ko thay đổi

-        vậy sao giấu -> meji nói với giọng trách móc .

-        ko hỏi , tại sao phải tự nói-> vẫn lạnh lùng.

-        Nếu cậu tốt nghiệp roma , tại sao làm việc khác mà lại làm quãng lý pencil

-        Thích .

Roma là một trường đại học ko có tuổi vì những học viên ko giới hạn độ tuổi . ai có khả năng điều vào đuợc đầu vào rất khó , meji tốt nghiệp khi 15 . keron học trường  matita đây là nơi đào tạo những người có giọng hát hay nhất .

                                                               ***

  Tiếng chuông reo , keron ra mở cửa , một chàng trai . cầm cây đàn guitar , gương mặt cậu ta nhìn hiền hậu , đôi mắt vẫn đen . mùi hương ngọt ngào làm cô cũng trở nên ngọt ngào

-        chào ! lâu quá ko gặp , pencil lúc này tốt ko -> cậu nở nụ cười , nụ cừời mà cô chưa từng thấy . trong cậu lúc này giống như một bông hồng trắng ko lẫn một chút tạp chất , tinh khiết đến nổi ko có một cảm xúc nào diễn tả nổi .

-        òh vào nhà đi -> cô chỉ bik nói vậy .

lúc này trong nhà meji vẫn hằm hì với dực . nhân với keron bước vào , hai người quay lại nhìn ngạc nhiên .

-        nhân cậu tới sớm hơn tôi nghĩ -> ko một chút bất ngờ

-        cũng tới lúc phải nói rồi -> hai cậu nhìn nhau với vẻ mặt đầy hàm ý .

-        ờh , vậy thì cậu nói đi -> dực gật đầu đồng ý .

-        tôi sẽ gia nhập pencil -> câu nói ngắn gọn nhưng là một câu nói có sức mạnh vô hình

-        tại sao , tôi ko hỉu gì hết mà hai người là bạn của nhau -> meji suy nghĩ một cách dày vò

-        đừng hỏi tại sao , ko ai làm gì mà ko có lý do-> lạnh lùng

-        ko , tui ko đồng ý -> keron quyết định

-        ko có sự lựa chọn đâu , sau này chúng tôi sẽ giải thích -> dực ko cho hai cô lựa chọn

----------###---------

 Chương III : pencil new ,nember mới của pencil: py( nhân) . một bước ngoặc mới dành cho chúng tôi , mọi bí mật sẽ ko còn , thứ vốn dĩ là sự thật nó sẽ là sự thật .

                                                         !!!

Hai ngày sau , tại phòng thu  meji và keron đã ở đó. Dực cũng ở đó cậu ko nói .

-                                 nè dực chừng nào cậu ta tới -> meji vẫn ko bỏ qua chuyện dực dấu cô

-                                 đúng vậy chúng tôi đâu phải con rối -> keron cũng bực mình

-                                 hai ngừơi càng ngày càng khó chụi đấy -> cười , cậu ta luôn thích cừơi những gì hai cô nói

nhân bước vào trên tay cậu cầm một tấm giấy , hiên ngang bước đến chỗ hai cô , cậu chìa tấm giấy cho cho người thu âm .

-                                 đây sẽ là bài hát mới của chúng ta

-                                 bài hát mới ưa -> meji cô ko nghi ngờ gì về bài hát của cậu . vì những ai tốt nghiệp roma điều có tài cả

-                                 pencil sẽ bất đầu lại-> keron nói với giọng hớn hở

***

   Trong phòng thu . ba người với một khí thế sẵn sàng , âm nhac phát lên . đây ko phải là lần đầu họ thu âm nhưng cảm xúc thật lạ . tại ko có karry hay tại nhân .

    Họ chia bè cho nhau

    Như sợi dây giày được tháo rời ra,

Chúng ta đang dần xa nhau hơn.

Trái ngược với yêu không phải là chia tay; 

Đó là sự hờ hững.

Em xin lỗi, em xin lỗi, em cố tìm sự chia tay.

Vì những lời cay đắng của anh đã gây nên những nỗi đau.

Trái tim em một khi yêu không thể nhận ra anh.

Nó bảo em phải ngừng lại, hãy chia tay.

Yêu, yêu thương nhói đau.

Yêu, sự chia ly nói với em.

Yêu, dẫu cho em...

        thu âm xong bốn người đi chọn trang phục biểu diễn , họ có buổi biểu diễn vào hai ngày sau tại sbs , pencil comeback .  quá khứ sẽ chỉ là quá khư bậy giờ sẽ ko làm ảnh hưởng họ nửa . sự thay đổi bức khóa thành công vô tận.

                        ‘Zẫn đến sớm như mọi ngàyzẫn con người ấy, zẫn ánh mắt ấy,

Mọi việc zẫn diễn ra đúng theo cái nghĩa gọi là "kịch bản ‘ những dòng chữ nhân viết trên twitter hôm đó

                                                                  ***

   Sân khấu biểu diễn hôm đó . phòng chờ của pencil hôm nay khác hẳng vì có một người con trai . nhân viên makeup phải chọn phong cách làm sao cho thật hài hòa giửa ba người .

   Bước ra sân khấu , một nhóm nhạc đúng chất . meji và py  :guitar , keron : hat chính . một sự kế hoạch hài hòa . fan hâm một có vẽ rất ủng hộ sự thay đổi . py có vẽ rất mau nổi nhỉ . chưa gì fancup của cậu cũng tân nhanh . mà ko ngờ cậu lại thích nghi với sân khấu mau như thế . meji và keron thì đã lấy lại một phần nào miền tin .

Hôm đó các paparazi đưa tin ;

               “ pencil , là một kỳ tích dù thay đổi như thế nào họ cũng tốt , py cậu ấy biểu hiện rất tốt …meji và keron vẫn tài năng đó…”

                                                                             ***

      Hôm nay miền trung gặp bão , pencil có chương trình từ thiện . hôm nay trong họ thật giản dị với chiếc ao thun trắn in logo và quần đen . pencil lên phá biểu trong chương trình ấy . họ ko kinh thường như những idol khác .

-                                 xem và chỉ xem những vấn đề liên wan tới "Khúc ruột Miền Trung", sở dỉ là "khúc ruột" là vì nó nằm giữa Bắc-Nam mà.

Xem 1 lát, lại có cái suy nghĩ khó hỉu:" Tại sao những đứa như t được coi là có học mà lại không hề quan tâm 1 chút j về những việc đó, không hề có hành động j; trong khi 1 số người không có điều kiện để học mà lại có những nghĩa cử cao đẹp đến kia! Chẳng lẽ học chỉ là hình thức, chỉ là lấy kiến thức, chứ không học về đạo đức, xã hội, con người,...hay sao?". Sự thật là vậy, t đã thấy có những đứa không tiếc hàng trăm, triệu cho cái gọi là "game" mà lại tiếc cho việc đóng góp ủng hộ dù chỉ là vài nghìn đồng, những đứa đó quá vô tâm, quá thờ ơ chăng? Trong khi đó Miền Trung thì đang rất..rất..cần số tiền đó để có thể sống sót qua ngày.

Những câu hỏi đó, những suy nghĩ đó tui không hễ hỉu nỗi! nói lên tui không cần comment, mà tui chỉ muốn tuibạn đọc nhưng phải hỉu, rồi xem lại mình có là 1 "con người" thật sự chưa? Ok? -> nhân phát biểu thật xúc động nói, cậu ko hề sợ sệ trước phóng viên

-                                 đúng có những cái coi là nhỏ nhoi nhưng nhiều nhỏ nhoi là cái lớn ,  Mảnh đất miền trung gành hai đầu đất nước tuy nhỏ hẹp mà kiên cường. Sự khắc nghiệt của thiên tai khiến cho miền trung chai sạn với gió lào cát trắng cái nòng như thiêu, miền trung trở thành chảo lửa.Còn mừa mưa thì miềntrung phải gồng mình chống chọi với lũ lụt. -> meji nói với vẽ khăm phục .

-        Miền trung bé nhỏ gánh hai đầu bắc nam.Ngày bé tôi thắc mắc rằng tại sao miền trung hay lũ lụt hay hạn hán vậy mà đồng bào miền trung vẫn sống ở đó để rồi mỗi năm lại phải chịu sự tàn phá của thiên nhiên lai phải gồng mình mà chống chọi?Nhưng giờ đây tôi đã hiểu tôi biết được rằng sở dĩ người miền trung vẫn biết quê mình nghèo khó như vậy nhưng họ quyết không dời bỏ quê hương đơn giản vì tình yêu quê hương tấm lòng gắn bó với nơi chôn rau cắt rốn của họ quá lớn đủ sức vượt qua thử thách và sự giằng xé của thiên nhiên.Tôi không chỉ yêu người miền trung mà trong trái tim tôi còn có cả sự mến mộ -> keron đầy tâm đắc

***

       Sau buổi từ thiện họ được mời ở lại nhà một người dân . thời tiết hôm đó rất lạnh , tuyết lại rơi . trong sưởi họ quay quay quần bên nhau rồi nói chuyện kể về những kế hoạch hành động chống trọi với những thử thách mà họ sẽ đối mặt .

     Trời khuya meji và keron đã ngủ , nhân ko ngủ đi ra ngòai , cậu ta đi xung quanh khu rừng đầy tuyết  , không khí lạnh , từng đợt gió lạnh xong vào mũi làm cho mũi cay . một băn ghế trắng . cậu ta ngồi xuống . nhắm mắt lại cảm nhận cái lạnh . trong cậu yếu đối .

     Một cô gái mặt áo trắng , tóc xả dài , gương mặt cô trong rất thân quen . cô bước đến bên cậu . khẽ chạm vào cậu . cô say mê ngắm nhìn . cậu mỡ mắt nhìn cô .

-                                 em, quay về rồi ưa -> cậu cũng ko tin những lời mình noqi

-                                 quay về là sao, anh là ai-> cô ngạc nhiên

-                                 có lẽ , thiên thần cho anh gặp em , nhưng có lẽ em đã ko nhớ gì -> cậu cũng cảm thấy một.

-                                 Anh bịnh khùm àh

-                                 Hình như con tim anh có ngàn lời muốn nói với em . em có biết là ...anh muốn nói với em thật / nhiều điều . anh muốn viết tất cả lời yêu thương lên một cách diều, rồi thả diều bay đi khắc nơi để tất cả mọi người hiểu rằng ...

-                                 Mệt ko wan tâm tui đâu bik anh là ai-> cô nghĩ cậu ta có vắn đề.

Cậu cũng ko suy nghĩ nửa và chắc có lẽ cậu nghĩ mình đang mơ .

                                                            ***

Trời sáng , mặt trời nông thôn đẹp và tươi . pencil hôm nay giúp nông dân làm việc vì đọan đường khá tới nông trường khá dài . pencil ai cũng mệt nhưng đầy háo hức .

“  ...Sáng sớm, khí trời se lạnh con phố vắng bóng nhưng có cái gì đó thật khó tả, nghĩ :"Chắc có lẽ là sự âm áp vs háo hức của ngày nắng như vô tình thổi vào hồn tớ". Bắt đầu lê những bước chân chậm chạp, rồi dần di chuyển thật nhanh..mong sẽ chạy hết con đường dài này. Lát sau, nhịp thở trong tớ không còn "ổn định" được nữa..Vì đoạn đường này là quá dài so với tớ!!! Tốc độ cũng giảm dần...những bước chân như nặng trĩu và sự mạnh mẽ, háo hức không còn nữa. Nó đã biến mất tự bao giờ??? Đột ngột, tớ không thể lê nổi bước chân và té sang vệ đường. Nhịp thở dài hơn và sâu hơn....mồ hôi ước cả mặt. Thoáng nghĩ sự khó khăn lúc nảy đã qua đi..phải vậy không nhỉ??? Điều duy nhất trong đầu lúc này là phải giữ nhịp thở...nếu không hụt hơi thì "die", cố gắng đứng dậy. Nói thì nói thế, chứ tớ đã mệt lắm rồi, khổng đủ sức để chạy hết quãng đường đâu. Nhưng tận sâu cái j đó trong lòng, không cho tớ làm vậy, nó bắt tớ phải hoàn thành cho xong..con đường mà trước đó tớ đã chọn. Không thể dừng bước nữa ..không thể suy nghĩ thêm..mà phải bước..dù là những bước thật chậm cũng phải đi hết quãng đường còn lại này. Chợt sự háo hức trở về cùng làn gió "iu thưn, trầm lắng", tớ thầm nghĩ :" Lếch thì cũng xong thôi..nhưg..nhưg..ai lại làm thế. Bẩn! ".

Thế là kết thúc 1 bủi sáng không đặc biệt nhưng đầy ý nghĩa. Nhận ra được những sai lầm trong quá khứ, cố gắng khắc phục ở hiện tại để có được một tương lai như mong muốn. -> nhân thầm nghĩ mà nhớ lại cô gái hôm qua , cô rất giống karry , cậu câm nít ko nói một lời nào về chuyện hôm qua cho keron va meji.

Họ vẫn đi tiếp . không gian yên ấn chỉ có ba người . dực đã về seoul trước vì chút truyện .

-                                 nè , hai người muốn chơi trò này ko . -> meji tìm cách trốn đi chơi vì cô rất thích thấy những con bò .

-                                 ok , vậy trò gì , meji nói đi -> keron cũng đồng ý

-                                 hai người này con nít quá đây -> nhân cảm thấy hai cô vẫn còn con nít so với những thành tựu đạt đuợc

-                                 vậy , đừng có chơi -> keron có vẽ hơi ko thích bởi lời trêu trọc đó.

-                                 Bây giờ ai tìm được cánh đồng trước sẽ thắng . -> meji tìm ra một trò lãng nhách

-                                 Meji và tui một đội , còn nhân mình ên-> bây giờ đã có chuyện chọc lại cậu rùj

                                                                        ***

     Hai ngừơi đi về hướng khác so với nhân . đồng quê chỉ co hai cô thống trị , không khí nơi đây khác hẳn so với thành thị. Cô cứ đi xung quanh mong mau tới cách đồng . , ngồi trên đống rơm  meji lấy một quyển sách của nhân đưa , meji và keron đọc

               “ cám  ơn tình bạn!!!! Nó rất nhỏ nhoi nhưng lại đánh thức một nghị lực sống lớn lao của sớm mai. Tôi không muốn so sánh người bạn của mình với bất một kì một ai. Bởi vì bạn đã luôn là một kì tích trong cuộc sống đến với tôi. Nhận thức về bạn , tôi sẽ nói đến một những kỉ niệm đẹp nhất của hai đứa. “ Tất cả cái gì tôi có được sẽ không bao giờ phai nhòa mà nó chỉ là tạm thời lắng xuống hay đang tự lắng nghe con tim của bạn”. Khi chúng ta gặp gỡ nhau trong cuộc sống, không biết đó là sự tình cờ hay đơn thuần là như những người quen đi ngang qua cuộc đời nhau , nhưng chúng ta đã thực sự là bạn. Tôi có thể quen rất nhiều người trên thế giới này , nhưng không dễ để quen bạn. Một người quen chỉ có thể mang đến cho tôi nụ cười , còn bạn sẽ làm cho tôi khóc. ... ”

                                                                                       ***

               Nhân tới cánh đồng trước meji và keron . – hai người đó đâu rồi . -> cũng quan tâm tới hai cô nhĩ. Cậu đang việc với cánh đông . trong lúc này meji và  keron đang say mê ngủ . hai cô như một thiên thần nhỏ ,cự kỳ dẽ thương . một cô bé bình thường ko bị những niềm riêng của ai hấp dẫn .

-        các cô sao lại ngủ trên đám rơm của tôi -> giọng một cô gái thét lên

-        karry , sao cậu ở đây , chúng tôi đi theo cậu lun rùj àh -> meji và keron đồng thanh nói .

----------###-------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ntb