pencil is my friend chap 4 , chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

C

hương  IV : cậu là ai ? . meji ơi, cô thật trẻ con ,. keron và dực sẽ ra sao mong sao mọi chuyện tốt lành ..

                                                                   

                                                                      !!!

         Hôm sau ,  pencil về soeul .  6.30 sáng có một trận bóng rổ giữa các idol nam . nhân và dực sẽ tham gia . keron đã đi cùng dực đến trước . meji đâu cô ấy đang ngủ ở nhà . trận đấu diễn ra lúc 7.00h . trời ơi ko thể hiểu nổi cô .

                 Trên sân bóng rỗ , có bóng dáng một cô gái mặt áo nâu .bên trong là chiếc áo trắng. Cô chiếc quần sọat đen , dáng vẽ dội dã , cô chạy với tốc độ ánh sáng . cô va vào một thứ có mùi thơm của táo .

-                 nè , đi đứng kiểu gì thế , bik tui là ai ko mà ko tránh -> cô vẩn ko ngước mặt lên cô đang lụi hụi . nhận điện thọai rơi

-                 vậy cô bik tui là ai ko . đi đướng ko nhìn đường mà còn nói -> một giọng  nói giận dữ thét lên .

-                 anh là ai tui ko cần bik

-                 vậy tại sao cô nghĩ tui bjk cô .

          cô ngước mắt lên nhìn .một cậu trong trai có làng da trắng , đôi môi đỏ , dáng người cao . gương mặt như một thiên thần , cô ngẫn ra một chút .

-                 con gái gì mà hung dữ thế ,.-> cười chế nhạo .

-                 cái con người này , tui là leader pencil , key meji đấy . anh coi chừng ntb đấy . fan tui sẽ ko tha cho anh đâu , chỗ nào có tui ở đó đều có ntb -> cô nói với vẽ hăm dọa.

-                 Này cô bệnh công chúa àh , tui cũng có fan vậy -> cậu cũng đâu sợ cô

-                 Anh cũng bệnh hòang tử đấy , anh là một thần hắc ám

-                 Cái cô này , chờ đấy , tui có chuyện phải đi gắp nếu ko thì cô toi mạng rùj.-> lạnh lùng bước đi

Trong lúc cô còn đang tức vì cậu ta thì điện thọai reo lên .

-                 nè , trận đấu bất đầu rồi tới liền đi

-                 uh , tại gặp tên hắc ám

                                                                    ***

         Tình hình của trận đấu thật gây cắn, đội pencil thắng 10-0 ah thua thẳng hại , nhân dực thật tuyệt . kết thúc trận đấu hai cậu bước đến nơi meji và keron ngồi . meji kẻ cho keron nghe chuyện hồi nãy

-                 anh dực và nhân thật tyuệt -> meji reo lên

-                 pencil no.1 -> keron

-                 chứ sao , chúng tui mà hợp lực ah ko phải là đối thủ -> dực nói vẽ đầy đắc ý

-                 mà có ai thấy huân ko -> nhân đảo mắt tìm kiếm .

-                 huân là ai. -> meji và keron thắc mắt

từ xa có một bóng người con trai , bước đến hai cậu .

-                 xin lỗi vì gặp chuyện nên ko tham gia trận đấu -> một giọng nói đầy hối lỗi .

-                 ko sau , dù sao cũng thắng -> dực kéo cậu ta về phía hai cô

-                 đây là Dạ Hạ Huân , bạn học tui với nhân đấy .

-                 còn đây là keron và ...-> chưa kịp nói hết lời thì hạ huân nói vào

-                 cô ta là meji chứ gì .-> tức giận

-                 hai người quen nhau ah

-                 tui ko quen những người mắt bệnh công chúa -> cười kinh thường

-                 ê cái thằng này , muốn tui cho một trận ko-> meji thét lên

-                 trời meji em phải giử hình tượng chứ -> dực ngăn cản cô trước khi cô nổi điên

-                 em bjk rồi .

-                 thần tượng gì như ác quỷ vậy -> cậu ta nói

-                 huân , cậu nói gì thế nơi đây đông người lắm -> nhân trách móc cậu

-                 àh , cậu ta là người làm em ngã hả , cậu này bik em tui đau ko-> keron la cậu ta và quay qua ôm meji vào lòng

-                 cô ta còn có sức chửi tui mà đau gì-> cậu nói bằng tiếng nhạt nhẽo , chắc cậu cũng ko sức để cải.

-                 Thui về , ở đây hồi chắc sóng thần giữa hai người nổ ra -> keron quyết đúng đắn

                                                                    ***

           Sau hôm đó huân rất hay đến nhà pencil . mỗi lần như thế thì cô với cậu cũng như mặt trăng với mặt trời . cũng như mọi lần cậu lại nhà . huân nhấn chuông

-                 ra mở cửa đi meji-> keron kêu meji làm

-                 ờh, unnie.

Tại cửa nhà pencil . meji mở cửa cho huân

-                 nè sao tối ngày đến nhà tui hòai vậy-> thiệt tức

-                 kệ tui

-                 đồ con trai đáng ghét .

  

                                                                    ***

 Meji , keron , dực và nhân . bốn người ngồi nói chuyện . bỗng nhân quay qua hỏi

-                 nè meji , đừng bao giờ nhắc tên tui trước mặt pararazi nhe. Pencil chỉ là cái mà để tui nhớ đến karry

-                 kệ tui , pencil là của chúng tôi , ra sao thì mặc , ko phải của nhân , nhân vào pencil chỉ muốn thế chỗ karry thui mà , nhân tội nguyện rồi đó

-                 meji , kệ cậu ta , coi như mình nhìn lằm ko thể nào bỏ cậu ta ra khỏi nhóm được -> keron quay lại nhìn , cô và dực đang nấu ăn trong bếp

-                 unnie cậu ta quá đáng đấy , được cậu thick thì ở đây đi tui ko chịu nổi , đồ tồi , karry hay ai cũng ko quan trọng , cậu giả tạo quá . mà thui tui ko thích cải với những người tầm thường .

 meji dọn ra khỏi nhà . ko ai ngờ bên ngòai nhân lại như thế.

-                 nè ko đi kiếm meji đi -> keron lo lắng .

-                 kệ cô ta , còn cô tự biết thân phận đi , tui đã nắm mọi điều làm pencil mất hết tất cả -> vẽ mặt cậu như một con quỷ đội lớp người

       

                                                                    ***

           Meji đi trong vô vọng , cô đã từng hy vọng cậu rất nhiều , cậu ta đã thực sự làm tổn thương cô , trên một con phố của những ngôi nhà ngọai ô , có một chiếc xe chạy ngang cô và dừng lại trước mặt cô . từ từ mở mui xe ra . một chiếc xe mui trần màu trắng . trong xe có một chàng trai như trong chuyện tranh

-                 làm gì ở đây -> cậu nở nụ cười hỏi cô

-                 tui bỏ nhà đi -> vẽ mặt cô ko một biểu cảm

-                 bỏ nhà , ko sợ fan tấn công àh , nhà tui ở đây có muốn lại nhà tui ko -> cậu cười đắc ý .

-                 ai thèm tui có chết cũng ko cần -> cô vẫn còn tự cao

-                 vậy sao -> dù cô ko đồng ý cậu vẫn nếu tay cô kéo lên xe.

                                                                   

                                                                    ***

          Tại nhà cậu , một căn nhà rộng được , theo phong cách của lâu đài ý . khi cậu bước vào tay cậu vẫn nắm tay cô . dù cô ko lạ gì với những căn nhà giàu khác như căn nhà của cậu lại có một phong cách rất khác . khiếnh cô thốt lên

-                 nhà anh là bảo tàng àh .

-                 cô bị gì vậy , bảo tàng là sau , tui nghĩ cô ko được bình thường . -> cậu ta tiếp tới tận gần quang sát cô

-                 àh mà quên , tui ko cho cô ở ko đâu , cô phải làm theo tui , tui muốn gì cô làm đó -> cậu lại tìm cách bất nạp cô

-                 anh ...-> meji dù tức nhưng vẫn phải làm theo cậu

-                 ngồi đó tui đi nấu cơm .-> cậu buớc qua cô .

     cô làm theo cậu ngồi ở đó .khỏang một tiếng sau cậu bước ra trên tay cầm dĩa thức ăn . đặt xuống bàn kèo ghế ngồi cạnh cô

-                 ăn đi đó là mệnh lệnh . -> nghiêm túc nhưng có một chút gì đó tinh quái

-                 anh có bỏ cái gì vào thức ăn ko -> nghi nghờ cậu .meji nghĩ con người này ko đáng tin .

-                 cũng có thể đó , tui bỏ độc vào đễ em ko còn chống cực được tui -> vẽ mặt cậu trở nên gian xảo , mà còn lại tiến gần xát cô

-                 anh định làm gì tui , ai cho anh kêu tui  bằng em -> meji khán cực và đẩy cậu ra . tim cô đạp nhanh rất nhanh

-                 thì tui sẽ đánh em mà em ko đánh lại được , àh mà quên em phải kêu tui bằng huân đó là điều kiện -> cậu ngồi thanh thản mà ko hề bjk cô đang nhìn cậu với ánh mắt tia lửa

-                 vậy mà tui cứ tưởng anh sẽ ...-> cô cãm thấy ngại

-                 em tưởng anh sẽ làm gì , mà em nghĩ em có thể chống cự lại anh sao , anh đâu cần bỏ độc , em ngốc quá -. Giọng nói dịu dàng và ân cần , ko giống với người mà ngày đầu cô gặp .

-                 huân àh , em hỏi thiệt nhe anh có bịnh gì ko -> meji cười .

-                 ăn đi , em nhiều chuyện quá , nhớ nhe xương em kêu anh , nếu ko em chủân bị dọn đồ là vừa -> ham dọa cô , cậu ta người đầu tiên đối xử như thế với cô .

'                                                           ***

         Trong lúc này keron vội chạy ra xe ,để đi tìm meji . dực chạy theo nhưng thấy ko thể cảng cô được nên phải theo cô

-                 để anh lái cho . keron em bình tĩnh đi -> cậu trở nên dịu dàng với keron

-                 ờh , dực àh anh nghĩ keron ở đâu -> keron lo lắng

-                 ko sao mình đi tìm thử ở những nơi mà meji hay tới đi-> dực thật nhanh .

-                 ko có nơi nào còn  hết chỉ còn một chỗ thui , căn nhà mà pencil dù để nghĩ đông -> keron nói với giọng vô vọng

-                 ujk , đi thui .

  

           keron ko ngừng lo lắng lo meji . nơi cũng ko có meji . dực và keorn ko có chìa khóa vào  nhà . trời cũng đã tối hai người ko quay về seuol được . hay người phả ngồi trong xe đợi trời sáng

-                 nè , dực anh nghĩ thử coi sao nhân lại như vậy -> keron suy nghĩ .

-                 sao anh biết , mà cậu ta là bạn của anh , anh của ko tiện bàn luận -> dực tựng mình vào ghế trên xe .

-                 tui cũng ko biết . mệt quá -> bụng cô phá ra tiếng kêu

-                 đối bụng hả -> dực hỏi với giọng quan tâm

-                 ờh .

-                 nhắm mắt lại đi tui cho xem ảo thuật -> dực lại cười , khi ở bên cô dực cười rất nhiều

-                 nhắm mắt sao xem -> cô có vẽ hơi nghi ngờ về tài năng của cậu

-                 thì cứ nhắm đi -> cô nhắm mắt . lại đưa vào miệng cô một thứ gì đó ngòn ngọt nhưng càng ăn lại thấy đắng

-                 đây là thứ gì thế -> cô tò mò hỏi .

-                 ăn đi , thui ngủ đi -> keron làm theo lời cậu .

         trong rừng thông , khi ở một mình cậu bỗng trở nên quan tâm cô , nói rất nhiều với cô  điều mà cậu rất ít làm khi có nhiều người

                                                                    ***

          Tại nhà huân . hai người đang thưởng thức bữa ăn . trong họ rất hạnh phúc . huân nóng nảy ngày nào cũng trở nên dịu dàng

-                 nè , huân món gì mà tệ thế -> meji nhăn mặt

-                 em thất quá đáng ,anh đã mất hai tiếng làm đấy , ko khen thì đừng có chê chứ .-> cậu cảm thấy rất thất vọng

-                 ờh thì ngon , -> cô cố gắng nói với vẽ mặt dẽ thương cho cậu hết giận

-                 thui , em đi tắm đi . xong tui đưa em đến một nơi -> cậu đứng dậy khỏi bàn ăn và bước vào phòng .

         cậu và cô ra khỏi nhà , trên con đường chỉ có hai ngừơi , cô và cậu có một khoảng cách nào đó

-                 mình đi đâu -> meji tò mò nửa

-                 chơi bóng rỗ .

-                 hok  thích , ko bjk chơi -> cô lại cải lời cậu

-                 đừng có nhỗnh dẽo nữa , anh dạy cho .-> cậu cười . nụ cười là cho không gian chợt sáng

-                 anh nói ai vậy , -> meji nhìn cậu ta .

sâ bóng rỗ, chỉ có hai người , cậu đứng đó , cô nhìn vào rỗ bong

-                 thui về .-> meji sợ ko học được thì quê

-                 sao tự nhiên về -> cậu kéo ta cô lại

-                 hok chơi

-                 vậy thui , ngồi đây nói chuyện nhe , công chúa -> huân chỉ bik làm theo cô .

-                 ờh

-                 sao ko hỏi tại sao , em đi ra khỏi nhà -> nhìn  về phía trước

-                 nếu em muốn thì em sẽ nói -> cậu nhìn cô

-                 hạ huân anh có muốn nghe meji hát ko.

-                 ừh

-                 Có những khi buồn em ngồi đây em hát

Ru những nỗi đau ngủ yên

Mây trắng bay về tựa như mây là anh đó

Luôn ở bên em từng đêm

Và dù xa nhau như thế nhưng yêu thương vẫn còn đó

Vẫn còn vẹn nguyên trong trái tim

Và dù đêm kia có mấy em vẫn luôn vẫn chờ anh mãi thôi

Mà anh mãi chỉ anh mà thôi

Có những khi buồn ta giận nhau em khóc

Chẳng nói với nhau một câu

Mây trắng bay về tựa như mây cũng đang khóc

Đêm vắng mây trôi về đâu

Và rồi khi anh đứng đó đứng lặng yên trước sân nhà em

Bỗng nghe lòng yếu đuối thế kia

Và dù giận anh có mấy em vẫn luôn vẫn chờ anh mãi thôiMà anh mãi chỉ anh mà thôi

-                 Nói thiệt hok-> mong chờ sự sự trả lời của cô

-                 Thiệt là sao , tui chỉ hát chơi thui

   Cậu ko muốn cô đi muốn cô ngồi đó cho hết đem nay , hai người trên sân bóng rỗ, một lúc sau cậu đứng dậy . cầm trái bóng và luyện tập .những tuyệt chiêu bóng rỗ của cậu cô ko hỉu nổi nên cô đã ngủ từ lúc nào ko hay . cậu trở lại ngồi kế bên và tựa đầu cô vào vai mình .

-                 em sẽ là của tui , tui sẽ ko từ bỏ dù bất cứ thứ gì làm ảnh hưởng

                                                                    ***

          Lúc này trong khu rừng , keron vẫn ko ngủ vẫn nghỉ về một thứ gì đó xa xôi . dực cậu ta ngắm nhìn keron  , keron quay lại nhìn dực . gương mặt cô như chợt nhớ ra một thứ gì đó .

-                 sao anh ko tiếp tục sự nghiệp của mình mà lại ở đây -> câu hỏi của cô thạt bất ngờ

-                 thì vì muốn ở đây

-                 sao anh muốn ở đây -> cô nhìn cậu , mong sự trả lời từ cậu

-                 vì ở đây có một người nào đó -> cậu nói giọng gió , chỉ lắng nghe thật kĩ mới nghe được

-                 người đó là ai?

-                 Hok .

-                 Dù đã 3 năm nhưng hình như tui ko bjk gì về anh -> mặt cô có nét gì bùn bùn

-                 Anh ko có gì đặc biệt để em bjk đến

-                 Anh  ko lạnh lùng như tui nghĩ .

-                 ờh -> cậu nở nụ cười

 bỗng một tiếng chuông điện thọai reo lên .

-                 huân tui nghe đây .

-                 meji đang ở chỗ tui cứ yên tâm

-                 tại sao lại ở chỗ cậu

-                 chuyện dài dòng lắm , mai gặp rùj nói .

-                 mà cậu đang ở đâu vậy

-                 ở trong rừng .

-                 hả , thui thui mai gặp

                                                                    ***

          Sáng mai . tại quán angel classicl , ko một ai ở đó , huân bước vào mọi người đều cuối chào . meji cũng thắt mắt . một cô gái buớc đến – chào , thiếu gia , hôm nay cậu dùng gì .

  Tại sao kêu bằng thiếu gia ? ...

  ------###----

Chương  V : pencil sẽ đi học liệu trong trường có gì đặc biệt ? . huân cậu ta là ai . nhân cậu sẽ gặp ai chứ .

                                                                        !!!

       Cậu đã gọi món sẵn cho meji . hôm nay quán ko một bóng khách .  meji rất ngạc nhiên . cô ngắm nhìn những món cậu chọn.

-        sao bjk tui thick những món này

-        thì dễ lắm -> thật ra hôm qua huân đã hỏi dực

-        mà sao họ lại kêu huân bằng thiếu gia vậy ?

-        thì đây là quán của  huân mà -> quán ư , trong cứ như một thiếu gia chỉ bjk ăn chơi thui, gương mặt có gì hơi ngại

-        trời , bất ngờ

-        chờ chút đi có bật ngờ cho em

   dực bức vào cùng với keron , huân đẩy vai meji nhìn về cửa , meji ngạc nhiên  . keron cũng ngạc nhiên ko bjk tại sao dực lại đưa cô đến đây .

-        unnie sao lại ở đây

-        unnie cũng ko bjk nữa

-        chúng ta sẽ đi học đó -> huân nói với giọng phắng khởi .

-        đi học , pencil sẽ đi học -> dực reo lên

***

   Tại cửa hành bán dụng cụ đi học ,bốn người bước vào. ở đây bán tất cả mọi thứ .

-        cho tui đồng phục họ sinh trường sinhwa đi

-        vâng thưa thiếu gia . -> cô nhân viên nói

 huân chìa những bộ đồng phục vào hai cô .

-        thay đi chứ pencil .

-        ờh ,-> meji chấp nhận cầm bộ đồng phục trong tay

-        dễ thương chứ meji-> keron rất thích mặt đồng phục

-        trong các em như học sinh vậy -> dực có vẽ cũng rất thích phong cách mới này của pencil

-        thì mình là học học sinh mà-> huân quay lại nhìn meji cuời

cổng trường shinwa ,  bốn nguời bước xuống xe . com đường cho họ đi được chải thảm đỏ . có những ngừơi chờ sẵn để mở cửa xe cho họ .

-        chào , huân thiếu gia , dực thiếu gia và keron và meji tiểu thư -> một ông lão cũng khỏang 60 , nhìn rất hiền

-        chào hiệu trưởng -> huân cuối nhẹ người nắm lấy tay ôn tỏ vẻ tôn kính

-        thiếu gia đừng làm vậy , nghe dực thiếu gia nói hôm nay mọi người đi học , trường rất hân hạnh

-        cháu phải cám ơn hiệu trưởng mới đúng -> dực cười và nói

 buớc vào trường . tất cả các cô gái đều đỗ dồn ánh mắt về hai cậu và các chàng trai thì nhìn hai cô .cũng có một số cô gái tỏ vẽ ranh tị

-        huân ,anh có vẽ rất được ưu ái ở đây đấy -> meji nói với giọng móc méo cậu

-        em ghen àh -> cậu cười rất tươi

-        ai thèm .

-        dực , tại sao mọi người lại tiếp đón ta như vậy -> keron khẽ sát tay cậu hỏi

-        vì các người là pencil mà .

***

 Trong lớp học . meji và keron đang ngồi nói chuyện thì . một nam sinh bứơc tới ,

-        pencil tui rất hâm mộ các bạn , những cô gái thiên thần của tui , tình yêu của tui pencil.

-        Chào bạn , cám ơn bạn -> meji cười

-        Bây giờ chúng tà là bạn học rồi -> keron nhấy mắt.

Huân và dực đứng dậy tiến tới bàn các cô . dực đẩy người thanh niên kia đi .

-        pencil ở đây nổi tiếng wá chứ -> dực cừơi

-        ở đây nguy hiểm lắm , hay là tui kêu hiệu trưởng lặp một lớp riêng -> huân đang suy nghĩ

một đám nữ sinh chạy đến bên hai cậu , đủ lọai con gái trên  đời điều tập trung ở đó. Pencil quá bất ngờ . hai cậu cũng nổi tiếng nhĩ

-        anh huân .đi anh tối với em nhe-> một cô gái lạ hoắt nói

-        cô là ai -> huân cũng ko bjk cô

-        em là con gái giám đốc msb , cha em là đối tác của kbs , công ty ba anh đấy

-        kbs , huân cậu là con trai của chủ tịch ư -> keron ngạc nhiên .

-        ờh , bộ mọi người ko bjk àh .

-        vậy anh sẽ là người thừa kế -> keron hỏi tiếp

huân nhìn xung quanh , ngồi buớc đi . lên bục giảng . cậu gõ vào bằng giáo viên , mọi người đều chú ý vào cậu . mọi người nhốn nháo . cậu làm động tác cho mọi người im lặng

-        tui xin tiên tuyên bố . leader pencil sẽ là ...-> meji buớc lại chặn họng cậu

-        anh định làm gì -> cô sợ đến nổi mặt ko còn miến máu

-        thì anh sẽ chịu trách nghiệm về mình, anh đã làm thì sẽ nhận  , em cũng phài giữ lời hứa của em đêm hôm đó chứ , em hứa ...-> cậu vẫn bình thãnh

-        huân và meji hai người nói cái gì vậy ko ai hìểu hế -> keron lo lắng

-        huân cậu ...-> dực cười

-        unnie hiểu làm rồi -> meji vội giải thích

-        hiểu làm ư , vậy là sao-> keron vẫn lo sợ

-        thôi đi em , kệ họ mà có gì sai đâu mà giải thích-> hạ huân cười

-        anh , tức chết được -> meji thét lên

 mọi ánh mắt đều dồn về họ , bao tin đồn sẽ sảy ra . ai cũng ko hỉểu , bốn người họ đang nói cái gì , họ suy nghĩ rất nhiều và khác xa với sự thật .

                                                                  ***

Một cô giáo bược vào

-        thiếu gia về chỗ -> cô nói vơi huân

-        dạ -> gương mặt huân hơi ngại vì mình đã mà mất trật tự lớp .

-        cô xin tuyên bố , chúng ta sẽ đi du lịch jeju . trong dòng một tuần.

 cả lớp mừng rở, chắc hẵn chiến đi sẽ rất thú vị đây ko bjk sẽ có chuyện gì trong buổi đi chơi nữa .

                                                                  ***

    Tại sân bay , không khí nơi đây rất náo nhiệt . ntb tập trung rất đông . họ chờ pencil mong gặp họ , vì lúc này pencil đang đình chỉ công việc để đi học , vắng bóng trên các trân khấu âm nhạc lớn . càng ít xúât hiện thì fan càng mong gặp họ . đang là một dịp tốt để gặp thần tượng.

   Sân bay hôm nay náo nhiệt càng náo nhiệt vì cũng có sự xúât hiện của suju . họ trở về từ nhật . leader suju nhận ra pencil chạy lại

-nè pencil , lâu quá mới gặp

- hi , me too -> keron nói một cách dẽ thương

- thui em đi đây lúc khác gặp -> meji nói vậy khi nghe dực gọi

            Trên máy bay , pencil đã ngủ

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ntb