Im Nayeon.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa mới ba ngày trôi qua mà tôi đã thấy chán ngấy với việc đánh thức con sâu ngủ đấy dậy. Đùa nhau chắc? Sáng nào cũng vậy chắc lão hóa sớm!

À xin giới thiệu.

Tôi là Im NaYeon, đã tốt nghiệp đại học nhưng vẫn đang tìm một công việc phù hợp với đam mê của tôi. Không dài dòng, thật ra là đang thất nghiệp. Chuyện đó đau lòng, không muốn nhắc đến nữa.

Tôi cũng không phải thất nghiệp hoàn toàn đâu, có thể xem tôi là vú nuôi của Mina.

Gọi chúng tôi là chị em kết nghĩa cũng được, tôi với nó như hình với bóng mấy khi tách rời, lúc nhỏ là hàng xóm của nhau, lớn lên cùng nhau đi học, bây giờ cùng sống với nhau trong một căn hộ. Cả hai đều cảm thấy ổn khi gọi nhau là chị - em, dù gì tôi cũng sinh trước nó hai năm, nhưng đôi lúc cũng xưng nhau là bằng hữu để tiện bề gây gổ, tâm sự. Tôi cùng em dắt tay nhau lên chốn phồn hoa Seoul, nơi mọi thứ đều lạ lẫm dưới đôi mắt hiếu kì của cả hai. Lúc đó tôi lên đây học đại học, còn em đơn giản là do bố mẹ muốn em có môi trường học tốt hơn, một phần cũng do quấn tôi nên em không nỡ xa.

Chúng tôi thuê một căn hộ nhỏ trong con hẻm rộng tầm một chiếc xe hơi. Vali một xanh một hồng va chạm với mặt đường xù xì tạo nên tiếng lạo xạo thích tai. Một bên tay bận rộn cầm lấy những món ăn được mẹ đóng gói kĩ càng, tôi tra chìa khóa vào cánh cửa sắt có chút gỉ sét.

"Nhà của chúng ta, Mina à."

"Là tôi cho thuê, đừng ăn nói hàm hồ, nhớ trả tiền đúng hẹn."

Người phụ nữ trung niên dứt câu liền đi thẳng.

Ôi mẹ nó giật hết cả mình.

Tôi và Mina chầm chậm bước vào nhà, tiếng kẽo kẹt của ván gỗ cũ chào đón chúng tôi trước tiên. Mina hào hứng ôm chặt lấy cánh tay tôi, còn tôi mò mẫm tìm công tắt đèn. Căn phòng ngập ánh sáng hiện ra trước mắt tôi và em. Cũng không tệ đấy chứ.

Trừ việc có một con gián đang đứng đối diện đầu ngón chân cái. Ngón chân cái của tôi ấy. Đôi cánh nhỏ của nó vẫy phành phạch. Sinh vật kinh tởm đó ung dung bay trước mũi tôi. Còn tôi là chúa sợ côn trùng. Và chuyện gì đến cũng sẽ đến.

- TRÁNH XA RA LŨ DƠ BẨN!! 

Đêm khuya thanh vắng, tiếng hét quãng tám như muốn xé rách bầu trời đầy sao. Gián đáng thương không còn sức lực để bay trong không khí, rơi bẹp xuống đất rồi chuồn mất. Tôi cố không để chân chạm đất, tay vẫn giữ chặt túi thức ăn của mẹ. Lúc đó tôi cảm thấy hơi có lỗi  Mina, em ấy bỏ ra hai tiếng để bắt sinh vật gớm ghiếc kia, còn tôi chỉ biết bám chặt mình trên lưng em. 

Ôi chuỗi kỉ niệm kinh hoàng.

Mina là một đứa nhỏ ngoan ngoãn, chỉ hay cáu gắt khi bị gọi dậy vào sáng sớm thôi, ngoài ra cũng không có gì để nói xấu. Tôi mỏi tay rồi, hôm nay phải chuẩn bị bữa tối sớm, không lại trễ giờ xem phim, lỡ một phút là mất một tình tiết quan trọng, nghe bảo tập này nam chính và nữ chính sẽ biết được tình cảm mà đối phương dành cho mình, háo hức ghê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro