Amnesia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thức giấc sau một cơn mơ trống rỗng.

Cả căn phòng được nhuộm bằng một màu trắng. Tựa như có một cơn mưa tuyết rơi trong phòng vậy. Trần nhà, ga giường, tủ đồ trong góc phòng, kể cả bộ đồ tôi đang mặc nữa, chúng mang một sắc trắng đơn điệu đầy nhạt nhẽo.

Tuy vậy, có một ai đó đang ngủ trên chiếc ghế cạnh đây. Một ai đó mà tôi không thể nhớ về, một ai đó, tuy tôi không có chút kí ức nào, nhưng lại vô cùng thân thuộc.

Người đó giống như những nét chì than trên tấm vải trống không.

Người đó dần dần mở đôi mắt nhắm nghiền ra, trao tôi ánh nhìn đầy dịu dàng, đong đầy cả niềm vui và nỗi buồn. Tựa như ánh nhìn của người đã trải qua nhiều câu chuyện khác nhau, chúng chất chứa đầy kí ức và trải nghiệm.

Rồi cậu mở lời, bằng chất giọng ấm áp mà tôi, có lẽ, đã từng nghe rất nhiều lần:

"Chào buổi sáng."

________________________________________

Ngày thứ nhất.

"Anh tên là Huỳnh Trí Hải, sinh ngày 26/12/1999, sinh ra tại Cần Thơ..."

Cậu đọc những thông tin có vẻ như là về tôi trong một cuốn sổ tay dày. Cuốn sổ tay màu vàng, được in hằn bởi những con chữ viết tay. Giọng cậu, dù tôi chẳng biết vì sao, nhưng lại thân quen đến lạ.

"...vào ngày dd/mm/yyyy, anh đã gặp một tai nạn và kể từ đó, anh mắc chứng mất trí nhớ ngược chiều và xuôi chiều. Anh mất toàn bộ kí ức, đồng thời cứ sau ba ngày, anh sẽ quên hết tất cả mọi thứ."

"Gia đình anh gồm ba mẹ và chị gái. Họ vẫn sống rất tốt. Đôi khi họ viết thư cho anh, chúng ở trong hộc tủ đằng kia nếu như anh muốn đọc."

"Tôi là người phụ trách ghi chép trí nhớ, cũng như người theo dõi của anh. Tên tôi là Nguyễn Đại Hữu. Rất vui được gặp anh."

Cậu cúi đầu chào. Một hành động mang đầy tính xã giao và xa lạ.

Tôi không thích nó.

"Đừng cúi đầu."

"Cậu, trước đây, là gì với tôi?"

Với tia ngạc nhiên trong mắt, cậu nhìn tôi chăm chú.

"Sao anh lại hỏi vậy?"

"Tôi không biết. Nhưng tôi chắc chắn rằng, trước đây chúng ta từng quen nhau, đúng chứ?"

Vì ánh nhìn của cậu không phải cái nhìn lạ lẫm. Nó mang nhiều cảm xúc hơn ánh mắt của người lạ với người lạ, tôi nghĩ vậy. Nó ấm hơn, buồn hơn, mềm mại hơn, và trên hết, nó êm dịu đến lạ. Giống như bầu trời sau cơn mưa vậy, dù nhẹ nhàng và ấm màu nắng nhạt, nhưng cũng không giấu nổi hương mưa buồn.

Cậu nhìn tôi, và cười. Một nụ cười mang theo hoài niệm chất chứa trên môi.

"Tôi chỉ là một người qua đường thôi. Một người qua đường trân trọng anh cả một đời."

________________________________________

Ngày thứ hai.

Dường như đã là một thói quen, khi tôi tỉnh dậy từ giấc ngủ mê man, cậu ta đã luôn chờ bên cạnh, thầm lặng túc trực như một tín đồ trung thành nhất.

"Chào buổi sáng."

Buông ra những câu chào xã giao đơn giản, tôi lại bất giác ngẩn người, nhìn chăm chăm vào những khoảng không trắng tinh tươm. Mọi kí ức trước ngày hôm qua hoàn toàn không lưu lại một dấu vết, mà chỉ để lại một vùng trống rỗng, vô định.

Tôi nghiêng đầu nhìn về phía cậu trai đang ngồi.

Cậu ta là ai? Một người xa lạ, mang trên mình một nhiệm vụ đơn điệu? Hay lại là một người bạn thân quen từ rất lâu, nhưng chỉ tại bản thân tôi không thể nhớ ra?

Bất chợt, cậu ta ngẩng đầu lên khỏi cuốn sổ tay chi chít chữ, và nở một nụ cười dịu dàng.

Nụ cười ấy tựa như tháng sáu, nó vừa mang ánh nắng vàng ươm, vừa nặng trĩu bao tâm sự như từng giọt mưa mùa hạ. Đôi mắt tuy cong lên dịu dàng, nhưng lại đượm một nỗi buồn lặng lẽ.

Dường như, giữa một không gian đầy sắc trắng, cậu ta trở thành bức hoạ hoàn mỹ nhất, tươi tắn nhất, chứa đựng mọi sắc màu của thế gian.

"Anh sao thế? Có chỗ nào không ổn sao?"

Tôi giật mình. Giống như khi đang dần rơi vào cơn mơ, tiếng gọi của cậu ấy kéo tôi trở về hiện thực.

"Anh... buồn sao?"

Tôi có buồn không?

Câu hỏi ấy như một công tắc, mở đường cho những cảm xúc ùa lên trong lồng ngực.

Buồn vì mất đi những kí ức bên cạnh bạn bè, gia đình?

Buồn vì cứ mãi chôn chân trong một căn phòng trắng nhạt nhẽo?

Hay, vì sao...

"Không sao đâu. Dù cho anh có quên đi thật nhiều lần, quên đi mọi thứ anh muốn nhớ, tôi vẫn đã, đang và sẽ ghi lại mọi thứ giúp anh mà."

Cậu ta rũ mắt xuống, và nhìn cuốn sổ bìa vàng cùng cây bút bạc màu.

"Vậy nên, anh đừng buồn nữa, nhé?"

...có đôi khi, nỗi buồn ấy là sự tiếc thương đã được khắc ghi, buồn cho một kẻ cứ mãi đợi chờ trong vô vọng...

________________________________________

Ngày thứ ba.

Ánh nắng len lỏi chen qua tấm rèm trắng, chiếu tới mắt làm tôi thức giấc.

Tôi đi chân trần bước ra phía cửa sổ, kéo tấm rèm đang che khuất thế giới sang bên. Thế giới với ánh nắng nhẹ, với gió mát, với bầu trời xanh trong suốt.

Chúng thật đẹp đẽ, nhưng tôi có lẽ sẽ lại quên mất thôi. Tôi sẽ quên mọi thứ, quên đi quang cảnh đẹp đẽ ngoài cửa sổ, quên đi vài cảm xúc thoáng qua, quên đi chính mình...

Và quên đi cậu ấy.

"Ồ, chào anh, anh đã dậy rồi sao? Đã là giờ chiều rồi."

Cậu lại vào căn phòng này, một lần nữa.

Vẫn là giọng nói trầm ấm quen thuộc, vẫn là ánh mắt nhẹ nhàng, vẫn là cảm giác có lẽ tôi đã trải qua cả nghìn lần.

Nhưng tôi không thể nhớ được. Cậu có từng ở cạnh tôi chăng? Từng nhìn tôi, từng kể cho tôi về những câu chuyện chăng? Tôi không biết, và có lẽ sẽ chẳng bao giờ biết.

"Này, Đại Hữu."

"Hãy kể cho tôi nghe, về cậu đi."

"Tôi muốn nghe câu chuyện của cậu."

Cậu nghe lời tôi. Rồi cậu ngồi xuống và kể cho tôi nghe một câu chuyện.

Câu chuyện về một cậu thanh niên đất thủ đô sống trong những quy tắc nghiêm ngặt đầy tẻ nhạt.

Về cậu thanh niên vô tình gặp được một người nọ, một người ấm áp, quý báu, một người đem những sắc màu đến cuộc đời tẻ nhạt của cậu.

Về cậu thanh niên lỡ sa vào lưới tình của người ấy.

Về chuyện người nọ nhận lời ở bên cậu thanh niên, cả hai cùng trải qua những tháng ngày đẹp đẽ nhất thế gian, cùng chạm tay, cùng dựa vào nhau, cùng bước trên một con đường.

Về chuyện...

Cậu kể câu chuyện về Nguyễn Đại Hữu, về những tháng ngày ở bên người cậu trân trọng nhất.

Về quá khứ, và về hiện tại.

Về vòng lặp mà cậu trải qua không biết bao nhiêu lần.

Cậu nhắm mắt lại và hồi tưởng những ký ức. Những ký ức tựa như đường pha lê, vừa ngọt ngào vừa đau xót, lại trong suốt, phản chiếu ánh sáng lấp lánh.

Những kí ức mà tôi đã mất đi.

Khi thời gian dần trôi qua theo câu chuyện của cậu, ánh mặt trời cũng dần tàn lụi ở cuối chân trời.

"Tôi muốn ra ngoài, cậu có thể đi cùng tôi không?"

*

Tôi và cậu, đi bên nhau, dưới những tia nắng cam rụng dần. Chỉ lặng im đi cạnh nhau, chỉ có thế.

Tôi nhìn cậu. Đây là lần thứ mấy chúng ta đi bên nhau như thế này rồi nhỉ? Với tôi, thì là lần đầu, cũng là lần cuối. Còn với cậu thì sao?

Tôi ngồi xuống một cái ghế đá gần đó, đối diện với mặt hồ, nơi phản chiếu lại bầu trời mang đủ sắc màu. Cậu cũng ngồi xuống bên tôi, để cho ánh nắng ấm áp phủ lên mái đầu.

Những suy nghĩ ngẩn ngơ cứ dần tràn vào, như cơn gió gọi lên cảm xúc của trái tim, lướt qua mặt nước lý trí tĩnh lặng, tạo ra những gợn sóng lờ mờ trong giấc mơ trống rỗng.

"Này Hữu ơi."

"Cậu có thấy, kí ức của tôi giống như hoàng hôn không? Tuy đa sắc như vậy nhưng lại mong manh, chỉ có thể tồn tại trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, và tan biến vào hư vô."

"Tôi tự nghĩ, bởi vì kí ức này quá tuyệt vời nên nó mới bị lấy đi, hay là do chúng đang dần mất đi nên tôi mới khát khao và trân trọng chúng đến vậy?"

Sắc vàng của nắng từ từ pha thêm ánh cam, loang trên tấm nền xanh nhạt của trời chiều, rồi nhuộm những áng mây với màu hồng dịu nhẹ. Dần dần, mặt trời hoá thành trăng sáng, rặng hồng chuyển ánh xanh, và bức tranh hoàng hôn chìm vào màn đêm tím thẫm lấp lánh sao trời.

Giống như một gánh nặng được trút bỏ, tôi mỉm cười và nghiêng đầu sang, thì thầm:

"Có lẽ, từ giờ tôi cũng chẳng sợ rằng mình sẽ quên hết mọi thứ nữa."

Cậu ta có vẻ ngạc nhiên.

"Bởi vì cậu sẽ nhớ chúng thay tôi mà, đúng chứ?"

*

Tiếng kim giây tích tắc chạy vọng vào căn phòng tĩnh lặng tràn ngập bóng tối, từng tiếng gõ nhịp đều đặn mài đi chút thời gian và kí ức còn sót lại. Tầm mắt tôi dường như mờ dần đi, và những kí ức như hoà quyện vào nhau trước khi tan biến hẳn.

Liệu cậu sẽ chờ tôi chứ?

Chờ, cho đến khi trăng tròn hoá ánh dương,

Cho đến khi tấm vải trắng được phủ đầy màu sắc,

Cho đến khi kí ức trân quý được đoạt khỏi vòng xoáy vô tình của thời gian,

Và cho đến khi tình yêu của chúng ta đơm hoa kết trái.

________________________________________

Ngày thứ nhất.

Những cánh hoa xanh biếc rơi trên bìa sổ màu vàng chanh, theo cơn gió nhẹ luồn qua cửa sổ mà phiêu đãng trên bàn làm việc. Tiếng chuông thông báo vang lên giữa không gian yên tĩnh, kéo lại suy nghĩ trôi vẩn vơ của cậu thanh niên trong phòng. Đại Hữu cầm cuốn sổ tay chi chít chữ, lặng lẽ đi đến một căn phòng nào đó, theo một lộ trình quen thuộc đã được ghim sâu trong trí óc từ rất lâu.

Cuốn sổ này, là minh chứng cho mối liên kết không thể xoá nhoà của họ.

Đôi khi, chỉ là một vài từ ngữ ghi chép lại biểu cảm của người ấy, nhưng có khi lại là những đoạn văn dài lê thê phủ kín mặt giấy, dường như đang muốn lưu lại từng nét mặt, từng cử chỉ của người thương.

Hình bóng Trí Hải luôn luôn hiện hữu trong trái tim của Đại Hữu, giống như những lớp sơn trên khung vải vậy. Từng cử chỉ, nét mặt, giọng điệu của anh, cậu đều khắc ghi trong trí nhớ của mình, khắc đến hằn sâu trong tiềm thức.

Bởi vì Đại Hữu trân trọng Trí Hải cả một đời.

Vậy nên,

Dù cho ngày rực rỡ hoá thành đêm đen thẳm,

[Cơn gió nhẹ lay tấm rèm trắng muốt]

Dù cho bức kí hoạ dần phai màu đến nhạt nhoà,

[Ánh nắng dịu dàng sưởi ấm không gian]

Dù cho thời gian lạnh lùng tước đoạt đi kí ức,

[Người ấy tỉnh lại sau một giấc mộng dài]

Và dù cho hạt giống tình yêu chết yểu úa tàn,

"Chào buổi sáng."

Tôi vẫn sẽ ở đây, chờ em cho đến điểm tận cùng của thời gian.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro