| pẻn hỉ | soft.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi ngồi lặng im trên ghế, theo dõi trận đấu thông qua màn ảnh recast của chú aoi. chẳng có việc gì làm khiến tôi có chút buồn chán.

"hỉ cầm con gì mình cũng tin, chỉ là đừng cầm bon bon. con đó mình cần nhiều niềm tin hơn mấy con khác."

cái tên quen thuộc cùng cái ảnh con mèo đáng ghét lướt qua mắt tôi, tôi khựng lại, kéo lên đọc kỹ bình luận của người kia. từng câu chữ mang theo dịu dàng ấm áp, cả chút trêu đùa bâng quơ của anh khiến đôi má tôi chợt nóng lên.

bực thật đấy, trong khi tôi luôn phải khốn đốn bởi những lời chọc ghẹo của anh, thì chẳng mấy khi anh phản ứng với những lời tán tỉnh của tôi.

cắn môi, tôi chẳng muốn như thế chút nào. tuy tôi biết anh thương tôi hơn ai hết, nhưng khúc mắt nhỏ này cứ như chiếc lông vũ, cọ vào lòng khiến tôi ngứa ngáy đến muốn khóc. nguyễn đại hữu, anh ấy thật sự đáng ghét đến mức tôi muốn giận, thế nhưng lại giận chẳng được.

điện thoại tôi đổ chuông, cái tên quen thuộc lại hiện lên trước mắt tôi.

"hỉ ơi."

"gì? tui hổng có quen mấy người, kêu tui chi?"

có lẽ tôi quen việc nói chuyện với anh bằng cái giọng gắt gỏng rồi. và tôi sẽ chẳng cố dịu dàng với anh đâu, bởi có ý nghĩa gì đâu khi anh chẳng rung động trước điều đó?

"ơ sao đấy? lại giận mình à? mình đã làm gì đâu?"

tim tôi chợt xôn xao trong lồng ngực. tôi muốn nói, tôi giận anh rồi, thế nhưng sao tôi chẳng thể? khóe môi giần giật một lúc vẫn chẳng thể nói nên lời.

"tui giận được tui cũng giận rồi, mà thương bạn quá biết sao..."

thương anh, thật lòng rất thương anh. tuy không thể nói anh nghe những lời dịu ngọt sến súa, cũng chẳng cách nào bày tỏ tất thảy cảm tình ngốc nghếch cho anh xem, thế nhưng tôi vẫn có thể để anh thấy, tôi thương anh là thật.

"hỉ ơi, bạn đừng nói thế nữa được không? tim mình chịu không nổi đâu."

| end. |

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro