Chương 5: Splendid (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Penny Cill! "Mochiru gọi Penny"

Cô bé đứng bật dậy lau nhanh những giọt nước mắt trên má

-Em đang làm gì ở đây vậy? Mau vào trong xe đi

-Chị định đi đâu ạ?

Cô bé có vẻ muốn đi cùng với Mochiru để tâm trạng vui vẻ hơn nhưng sau đó Mochiru liền từ chối ngay lập tức

-Đúng vậy, bọn chị sẽ xem xét xung quanh nhưng em phải ở đây không được đi đâu hết

Penny cố nài nỉ Mochiru cho cô bé đi cùng nhưng không vẫn là không, cô bé vẫn phải ở lại trong xe
Bọn họ chia làm ba nhóm trong đó một nhóm ở lại canh gác còn hai nhóm đi khám phá địa hình xung quanh. Nhóm của Mochiru bao gồm David và Gravitus sẽ đi dọc con đường để tìm kiếm quanh các ngôi nhà bỏ hoang

Đi tới nơi, xung quanh không một bóng người. Họ bắt đầu chia nhau ra tìm kiếm nhưng không tìm được bất cứ thứ gì, Mochiru đã phát hiện ra một con hươu và giơ súng chuẩn bị bóp cò, bất ngờ David nắm lấy nòng súng và hạ xuống. Thì ra chú ấy đã phát hiện ra quanh đó có vài con mutant cách khá xa, nếu chúng nghe thấy tiếng động có thể sẽ kéo đến rất đông

Ngay lúc này một ánh mắt đang theo dõi bọn họ từ trong khe nứt của bức tường theo dõi từng bước đi của mọi người

Cả ba tiến sâu hơn vào bên trong để tìm kiếm mà không biết rằng có kẻ lạ mặt đang đặt bẫy xung quanh. Vừa bước qua cánh cửa Mochiru lập tức bị kéo ngược lên bởi sợi dây phía dưới, Gravitus liền lấy kiếm chặt đứt sợi dây trong khi đó David bị trúng một phát đạn bên hông

-Bình tĩnh không được manh động, chúng ta phải bắt sống hắn

Một quả bom xăng được ném vào bắt đầu thiêu rụi mọi thứ xung quanh, điều này sẽ thu hút đám mutant và cả zombie nữa. Mochiru rất nhanh đã phát hiện ra kẻ lạ mặt và bắn thủng chân hắn bằng khẩu súng bắn tỉa của mình sau đó cả ba lập tức rút lui để đảm bảo an toàn

Kẻ lạ mặt lúc này đang tập tễnh chạy vào một căn nhà an toàn để trốn, hắn cố nén đau cầm máu vết thương lại và có thể hắn sẽ tàn tật cả đời, đúng lúc này Penny tình cờ cũng ở trong căn nhà đó. Thì ra cô bé đã không nghe lời và lén đi theo mọi người tới đây, thấy hắn ta bị thương Penny liền lấy lọ thuốc trong người dần dần tiếp cận hắn

Có tiếng chân bước lại gần, hắn ta liền cảnh giác và lấy súng ra phòng vệ. Penny Cill bước tới trước mặt hắn khiến hắn phát hoảng, người run lên vì sợ. Đối mặt với một rapidater hắn ta biết mình không có khả năng chống cự và đặt khẩu súng của mình xuống đất rồi ngoảnh mặt sang một bên nhắm mắt chờ chết
Penny nhặt lấy khẩu súng để đảm bảo an toàn rồi từ từ lấy lọ thuốc trong người đổ lên vết thương của hắn

Hắn ta thực sự bất ngờ về tác dụng của lọ thuốc đó, từng mẩu xương vỡ từng tế bào đều được tái tạo lại hoàn chỉnh và càng bất ngờ hơn nữa khi người vừa giúp hắn lại là một rapter với hình hài một cô bé tầm mười bốn tuổi

-Ổn rồi đó, anh có thể đi lại bình thường rồi

Hắn ta vẫn không tin được những gì đang xảy ra trước mắt bèn hỏi:

-R... rapter? Mày là một rapidater đúng chứ?

Penny chợt nhớ ra là mọi người đã nói với cô bé rằng cô bé phải giữ kín chuyện mình là rapter không cho bất kì ai biết, tuy vậy quá dễ để nhận ra cô bé là rapter với mái tóc trắng bệch cùng đôi mắt đỏ màu máu.

-Không không! Em không phải... Ý em là

-Mày là rapter! Mày thực sự là một rapter!

-Thôi được rồi, em đúng là rapter nhưng em không làm hại ai cả

-Mày nên ra khỏi đây đi! Bọn chúng sắp tới rồi, cần thì tao sẽ dẫn mày về

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro