mourir

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"chị là xiaoting, người đồng hành cùng em hôm nay"

hàng ngày chị luôn nói với em câu đó khi hai mình gặp nhau, em biết vì căn bệnh quái gở làm em luôn quên đi đủ thứ; đến tên chị, người em yêu cũng chẳng ngoại lệ. thiết nghĩ, đến một ngày tên em cũng không nhớ thì biết sao bây giờ, liệu chị còn kiên nhẫn không

nhật ký đóng lại, em cần có một thứ để lưu trữ trong những ngày chuyển biến bệnh. em đang phải điều trị trong viện để duy trì mạng sống và chị luôn là người đồng hành cùng em. chị luôn vui tươi khi hẹn hò và chẳng có chút biểu cảm nào mệt mỏi hay mất hứng thú cả

-chị ơi, nếu mai em quên chị thì sao?

-thì chị sẽ giới thiệu chị một lần nữa với em, em sẽ biết chị

-em yêu chị

-chị yêu hiyyih, chị sẽ biến mỗi ngày trôi qua với em thành một kỉ niệm đẹp nhé

em hôn chị trong ánh chiều đẹp mơ mộng. phải rồi, mỗi ngày sẽ thật tuyệt vời khi có chị ở bên. dù em chẳng biết ngày mai còn nhớ nổi tên của bản thân không nhưng chắc chắn sẽ cố gắng ôm chặt lấy tên chị trong kí ức nhỏ bé của mình

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_hôm sau_

choàng tỉnh sau cơn mơ, ánh nắng sớm rọi vào cửa sổ phòng em, chưa cần làm gì quan trọng, em ngồi ngay vào bàn viết rồi lôi tập nhật ký ra

xiaoting xiaoting, hôm nay em vẫn nhớ tên chị này, em giỏi không. em sẽ cùng chị đi ngắm hoa nhé, hôm qua chị bảo thích ngắm hoa lắm, em đã ghi nhớ đủ kiểu để hôm nay có thể đi rồi. yêu chị lắm

gập nhật ký, vệ sinh cá nhân rồi dọn dẹp giường ngủ, em ngồi trên phòng ngó xuống để đợi chị từ dưới nhà gọi tên em

cơ mà nay lạ quá, quá giờ hẹn chẳng thấy chị đâu cả, em vẫn tươi cười xuống dưới nhà nấu bữa sáng rồi thưởng thức đợi chị tới. lại dọn dẹp xong xuôi, nghĩ bụng

"liệu mình còn bao nhiêu thời gian bên chị nhỉ? yêu lắm, hiyyih yêu tingting lắm nhưng em biết rõ mình chẳng còn nhiều thời gian đâu, giờ xiaoting ở đâu rồi"

chuông điện thoại cắt ngang dòng suy nghĩ bâng quơ đang chạy, số lạ gọi tới nhưng em bấm đồng ý không chút suy nghĩ

-chào chị, chị có phải người nhà cô shen xiaoting không ạ

-đúng rồi, xiaoting, xiaoting là người yêu em

-cô ấy vừa gặp tai nạn bởi một chiếc xe ô tô vượt đèn đỏ, hi vọng cô đến bệnh viện X càng sớm càng tốt ạ

chết lặng mất vài giây, em nghẹn giọng

-v...vâng ạ

khua đống đồ cá nhân mà em đặt trên bàn, ném nhanh vào chiếc ba lô rồi phóng ra ngoài nhà. chị bảo với em dùng ba lô tiện lắm, mang được nhiều đồ ít phải suy nghĩ, giờ em thấy đúng quá

chạy đến bắt chiếc taxi ngoài đường, tài xế vừa hỏi địa chỉ thì cơn đau đến như búa bổ đầu em, miệng em lắp bắp "X...X, nhà thương... áaaa"

chú tài xế nhanh chóng hiểu chuyện, phóng nhanh tới bệnh viện X, hiyyih sau khi mất một khoảng thời gian chỉ để thanh toán tiền thì phóng nhanh vào khu vực tiếp nhận tại viện. tay em lật lật cuốn nhật ký rồi miệng lẩm bẩm

-xiao...xiaoting, chị ấy... xiaoting

-dạ thưa chị, bệnh nhân shen xiaoting đang trong khu vực cấp cứu bên trái, hi vọng chị bình tĩnh ngồi đợi bác sĩ làm việc ạ

em như muốn bật khóc khi thấy chị chìm trong biển đỏ, người duy nhất em yêu đang sao vậy? rõ ràng em là người bệnh mà, chị đừng bỏ em mà đi chứ, hai ta phải đi cùng nhau shen xiaoting biết chưa

2 tiếng đồng hồ trôi qua, bác sĩ bước ra khỏi phòng thở dài tìm người nhà bệnh nhân

-cho hỏi người nhà bệnh nhân shen xiaoting có ở đây không ạ

hiyyih quýnh cả chân chạy lại, bác sĩ tiếp lời

-xin lỗi chị, chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng cô ấy không qua khỏi vì va chạm quá mạnh

em ngã ngay tại chỗ, nước mắt cũng dần khô cứng, đau đớn tới nỗi chẳng thể chảy ra. rõ ràng hôm qua vẫn còn yên bình, sao nay đã vậy

vào phòng bệnh của chị, em nói lời cuối cùng trước khi chị được chuyển vào phòng tử thi

xiaoting, tỉnh dậy nhìn em đi mà. hôm nay em nhớ được tên chị này, em nhớ cả việc chị thích ngắm hoa và ăn kem bạc hà này. sao chị không tỉnh lại hả? em sợ rằng mình không đủ thời gian bên chị vì căn bệnh suy giảm trí nhớ đó, sao chị lại đi trước em. em không biết đâu, chị tỉnh dậy với em đi...

nhìn vào chị lần cuối, tay chị vẫn nắm chặt thứ gì đó, em từ từ mở bàn tay còn chút ấm của chị ra

một chiếc nhẫn

một bức thư

em mở bức thư ra, rồi khóc nấc lên như một đứa trẻ

"huening bahiyyih, chị yêu cái tên này và em biết bao nhiêu. chị biết thời gian hai ta chẳng còn nhiều nữa, em có đồng ý cưới chị không?"

em cất lá thư vào áo khoác, rồi đeo chiếc nhẫn vào tay mình, miệng nói nhẩm

-shen xiaoting, em đồng ý gả cho chị đó

đáp lại em là khoảng không im lặng

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_3 tháng sau_

trên chiếc mộ trắng khắc tên "huening bahiyyih" và dòng chữ

"mất vì bệnh nhưng em có thể gặp lại chị rồi, hiyyih yêu xiaoting lắm"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro