The balcony

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi ngày trở về từ nơi làm việc, tôi đều thấy cậu ta bần thần trên góc ban công thật lâu.

Shinwon sẽ chôn chân tại đó như một bức tượng và chỉ trở vào nhà khi đã rít hết điếu thuốc trên tay, hoặc nhấp đến ngụm cuối cùng li rượu vang chua chát. Cậu ta rời khỏi nhà không lâu sau đó với âu phục chỉnh tề lịch lãm và mái tóc vuốt keo bóng mượt, nhìn qua cũng chẳng dám nghĩ chính là người đàn ông ăn mặc tùy tiện, trầm ngâm nhả khói thuốc vừa rồi.

Chỉ mới chuyển tới khu nhà bình dân được vài tuần, tôi hoàn toàn không rõ chút nào về lai lịch người hàng xóm kiệm lời kia, nếu không vì tên chủ hộ được dán trên chuông cửa, có lẽ danh tính của cậu ta vẫn còn là một bí ẩn. Có đôi lần, tôi gặp cậu ta ở hành lang khi còn mải miết tra khoá cửa, lúc tôi trở về từ công ty cũng là khi cậu ta bắt đầu một ngày làm việc để kiếm sống. Shinwon luôn đáp lại lời chào của tôi bằng những cái gật đầu xa cách, hiếm có khi nào tôi bắt gặp người đàn ông này mở lời nói chuyện với ai. Tôi từng cho rằng cậu ta không ưa mình, nhưng hoá ra đó là cách mà Shinwon vẫn đối xử với tất cả mọi người. Cậu ta lãnh đạm và luôn ý thức về việc khép kín các mối quan hệ.

Bà chủ nhà đối xử rất tốt với người trong khu trọ, có lẽ vì không có con cháu ở bên tâm sự nên lúc nào cũng ham có người bầu bạn kế bên. Thi thoảng ghé qua, tôi lại sắn tay tiện giúp bà khuân bê đồ đạc, dọn dẹp đám cây phong xanh mướt bà trồng dọc hành lang, hiển nhiên bà quý tôi hơn cả. Bà vẫn kể cho tôi nghe hằng hà những chuyện gia phả, chuyện dòng họ với những cụ tổ, cháu chắt của bà, những người mà tôi sẽ chẳng bao giờ nhớ nổi tên, kể những chuyện về người dân khu trọ ai hiền lành tần tảo, ai gian xảo phải tránh xa. Cũng nhờ thế mà tôi mới biết, hóa ra Shinwon làm nghề pha chế tại một quán bar gần trung tâm thành phố. Đó là lí do cậu ra luôn rời khỏi nhà vào chiều tối khi tất cả đã kết thúc một ngày làm việc dài. Gắn liền với công việc sổ sách suốt nhiều năm nay, tôi luôn muốn một lần trải nghiệm những nghề thú vị như của cậu ấy. Lạ thay, Ko Shinwon lúc nào cũng ảo não sầu đời.

Tôi không dùng thuốc, tửu lượng cũng không được tốt là bao, mỗi lần hóng mát ngoài ban công thì thường mang theo một xấp báo mỏng để giải trí. Diện tích của nơi này rất hợp ý tôi, vừa đủ rộng để kê một chiếc bàn con thư thái ngồi, ngắm mặt trời lên vào mỗi bình minh cuối tuần nhàn rỗi. Cũng không nhớ rõ từ bao giờ tôi lại sinh ra thói quen này, nhưng bỏ ra vài tiếng đồng hồ thư giãn thay vì ngủ nướng trên giường như trước kia với tôi là một quyết định đúng đắn. Tôi có trong tay một khung cảnh đẹp để thưởng thức, một bản nhạc cũ kĩ không lời phát lên từ radio của bà chủ mỗi sớm tinh mơ, vài mẩu tin thường nhật trên báo để giết thời gian, và lảng bảng trong không khí là mùi thuốc lá nồng cay, quyện theo vài làn khói mỏng tang mà tôi luôn biết rõ chúng bay tới từ nơi nào.

Shinwon, với bộ đồ ngủ mỏng tang, với chiếc áo choàng lụa mỏng dính thắt hờ bên eo, hững hờ dựa người lên lan can ngắm nhìn thành phố. So với dáng vẻ chải chuốt vào mỗi tối của cậu ta, một Shinwon lười biếng như lúc này lại cuốn hút tôi hơn cả.

.

.

.

“Hyunggu, ngoan nào, anh thật sự không sao mà”

Nhà tôi có cả thảy hai anh em, sinh sau tôi là một thằng nhóc vừa mới lên đại học. Không biết vì lí do gì mà thằng bé luôn bám dính lấy tôi từ thời còn mặc yếm thò lò mũi xanh. Nếu không vì công việc mà đi trọ xa nhà, không chắc Hyunggu còn tiếp tục giám sát tôi từng bước chân cho tới bao giờ. Dù thằng bé chẳng có ý xấu gì cho cam, nhưng mỗi lần nó mếu máo than thở rằng anh mình ế chỏng ế trơ chẳng có ai chăm sóc, tôi, gã đàn ông 26 tuổi, lại chỉ biết thở dài bất lực. Hè năm nay, thằng bé được nhà trường thưởng một chuyến du lịch bên Nhật vì đạt thành tích cao khi thi học sinh giỏi toàn quốc. Khỏi nói cũng biết Hyunggu hạnh phúc vì chuyến đi ấy thế nào, vì bạn người yêu của thằng bé, vừa khéo lại là một anh chàng sinh ra trên đất mặt trời mọc. Nhưng cũng vì thế mà nó áy náy với tôi mãi, chỉ lo anh trai phải đón sinh nhật một mình chẳng có ai bên cạnh.

“Anh hiểu, anh hiểu mà. Đi chơi vui vẻ, và nhớ gửi lời hỏi thăm của anh tới Yuto nữa biết chưa”

Tôi vội an ủi thằng nhỏ khi nó bắt đầu nghèn nghẹn ở cuống họng và sắp sửa oà khóc tới nơi. Hyunggu luôn phản ứng thái quá trước những chuyện nhỏ nhặt về tôi, bởi thế mọi người vẫn hay trêu thằng bé là nhạy cảm nhất nhà. Trước khi cúp máy với Hyunggu sau cuộc trò chuyện ngắn ngủi, vì cước phí gọi điện ra nước ngoài đắt đỏ quá, tôi bỗng sực nhớ ra một chuyện, bèn lấy hết can đảm thì thầm qua điện thoại.

“Nhân tiện... hai đứa vẫn nhớ xài bao cao su đấy chứ?”

Dĩ nhiên, thằng nhóc la lên om sòm ở đầu dây bên kia trước sự quan tâm quá mức của tôi, than rằng tôi đang cư xử chẳng khác nào một ông bố già lo xa ương ương dở dở. Vội vã cúp máy để không phải nghe thằng nhỏ càm ràm, tôi thở dài, vừa mới úp điện thoại xuống đã thấy trống rỗng đến lạnh xương.

Mọi năm, tôi vẫn thường có thói quen ở lại làm tăng ca mỗi khi đến sinh nhật, đơn giản vì chẳng có ai chờ sẵn ở nhà với một chiếc bánh kem bí mật để chúc mừng tôi cả. Tôi vùi mình vào công việc để quên đi sự thật rằng cuộc sống của mình cô đơn đến mức nào. Có lẽ Hyunggu nói đúng, anh nó sớm muộn cũng sẽ trở thành một ông lão neo đơn tội nghiệp.

Chỉ rời khỏi văn phòng khi đồng hồ đã chỉ quá 9 giờ tối, tôi bắt chéo cặp trên vai, cuốc bộ dọc theo con đường quen thuộc để trở về căn hộ của mình. Có điều, tôi lại quyết định ghé qua một quán ăn bên sông Hàn gọi vài đĩa nhắm, nốc vài ly soju cho ấm bụng. Coi như đây là điều tối thiểu nhất tôi có thể dành cho bản thân trong ngày kỉ niệm tẻ nhạt này.

Tôi quá chén, và ngà ngà say. Trước khi lăn gục ra bàn ăn vì không trụ nổi, tôi lấy lại lí trí nhanh chóng tính tiền và vội vã ra về.

Và tôi đoán đó là cách mình đánh rơi chìa khoá trên đường về nhà, tự nhốt chính mình ngoài dãy hành lang trong một ngày sinh nhật thảm hại.

Nhận thức được sự hậu đậu của bản thân khiến tôi tỉnh táo ra phần nào, dường như men rượu lại giúp tôi chẳng còn thấy tủi thân chút nào với sự cố này nữa. Chân tôi đã quá mệt mỏi và biểu tình phản đối với việc phải chống đỡ cơ thể nặng trịch phía trên, vì vậy bằng một cách vô thức, tôi khom lưng ngồi bệt xuống sàn, tựa lưng lên cửa với một cái đầu trống rỗng. So với việc nhốt mình trong nhà và nhận ra sẽ chẳng có ai ngoài bản thân, tôi nghĩ cứ ở lì ngoài này chắc cũng không tệ đến thế. Và dù đâu đó trong ý thức biết rằng bản thân mình lúc này trông thảm hại thế nào, tôi vẫn khước từ mọi cơ hội tìm sự giúp đỡ, mặc cho hai mí mắt nặng trịch cứ khép dần, rồi lịm hẳn đi vì mệt.

Tôi thấy mình lăn lóc trên bãi cỏ xanh rì, thấy bầu trời và thấy những đám mây, vài không gian rời rạc hư ảo cứ liên tục chắp nối vội vã với nhau trong giấc ngủ mơ màng. Trong cơn mộng mị đang cuốn lấy tiềm thức của tôi, văng vẳng đâu đó tiếng gót giày đều đặn nhấn xuống sàn đá hoa lạnh lẽo.

Giữa những tạp âm hỗn độn của giấc mơ, giữa những gió và cát phấp phới bay trong tiềm thức, tiếng bước chân oai trịch ngày một vọng tới rõ rệt bên tai. Chính nó đã kéo tôi ra khỏi cơn mê, khiến tôi phải nhíu mày vô thức hé mắt. Một mớ đen xì cao lênh khênh hiện lên trong tầm nhìn, khiến tôi tự hỏi có phải ông kẹ vừa ghé thăm giấc ngủ của mình hay không.

Nhưng đó không phải ông kẹ, đó là Shinwon trong âu phục đen tuyền của cậu đang giương mắt nhìn tôi như nhìn một sinh vật kì lạ quái đản. Cậu ta bảnh bao tới mức súyt nữa tôi đã chẳng nhận ra người hàng xóm sống bên nhà.

Trước cái nhoẻn miệng ngây ngốc và bàn tay vẫy chào trong vô thức của tôi, Shinwon vẫn lặng yên đứng nhìn. Cậu ta cứ như thế đánh giá tôi một lúc, tôi đoán vậy, cuối cùng vẫn xoay gót bước đi trên đôi giày da đen bóng.

Từng bước chân cứ thế nhỏ dần bên tai.

.

.

.

Lạo xạo từ ban công, tiếng radio rè rặt như vỡ dần ra với những âm sóng nhiễu. Giọng hát líu ríu của người ca sĩ nữ len lỏi trong phòng, kéo tôi ra khỏi cơn mộng mị. Tỉnh dậy trên ghế sofa, sống lưng tôi như muốn gãy vụn sau giấc ngủ nặng nề.

Bình minh chỉ vừa mới nhú lên sau mái nhà của những hộ dân, mặt trời còn chưa lên cao, nhưng ánh sáng rọi vào không gian cũng đủ khiến tôi nhận ra đây không phải ngôi nhà quen thuộc của mình. Điều gì đó lạnh lẽo toát lên từ cách bài trí của nội thất khiến tôi khẽ dựng tóc gáy. Tôi không rõ cảm giác này là gì, từ vài cuốn tạp chí vứt khươm mươi niên trên bàn khách, từ tấm rèm cửa lớn màu ghi buộc lên hờ hững bên của sổ, đến bức tranh tĩnh vật tối giản đóng trên tường, tất cả dường như bừa bộn nhưng lại rất tinh tế.

Cốc thủy tinh sóng sánh nước ép đặt xuống trước mặt tôi, bên cạnh là đĩa trứng ốp la, và vài miếng thịt hun khói. Lát cam xắt mỏng tang mọng nước, như ánh lên trong ánh nắng được gài cẩn thận trên miệng cốc hình trụ. Phải rồi, người pha chế.

“Bà chủ không tìm thấy chìa khoá của anh ở kho, nên đã gợi ý cho anh nghỉ lại một đêm ở chỗ này”

Vậy ra tôi đang tá túc trong nhà Shinwon.

Không hiểu vì sao cậu ấy luôn kiệm lời đến vậy mỗi khi chúng tôi gặp mặt trước đây. Shinwon hoàn toàn có thể cứu rỗi một ngày tồi tệ của tôi với giọng nói trầm đục đặc quánh như cà phê đen ấy. Buồn cười là thậm chí tôi còn chẳng thích cà phê là bao. Nhưng tôi đoán mình bắt đầu hiểu vì sao người ta lại phát nghiện vì thứ nước uống này.

Nghĩ đến căn nhà kế bên của tôi, căn nhà trống rỗng im lìm suốt cả một đêm khiến mọi chuyện hôm qua bắt đầu ùa về với bộ não khốn khổ. Tôi nhận mình đã thê thảm thế nào trước mặt Shinwon, từng mảnh kí ức chắp vá chạy qua chỉ khiến tôi thêm hối hận vì dăm ba li rượu quá chén.

“Xin lỗi vì đã làm phiền cậu thế này...”

“Đừng ngại, chuyện này xảy ra thường xuyên hơn anh nghĩ nhiều”

Cũng phải, tôi đoán cậu ta đã gặp cả tá gã say xỉn như tôi trong quán rượu của mình trước đây. Ít ra điều đó cũng an ủi tôi đôi chút, dù cảm giác tội lỗi thì vẫn còn bướng bỉnh không chịu rời.

Với ý cười phảng phất trên miệng, Shinwon chống tay đứng dậy trước mắt tôi, bờ vai rộng và thân hình cao ráo lấp ló qua tấm áo choàng ngủ mỏng dính bằng lụa. Cơ thể kia toát lên mùi đàn ông thơm nồng quyến rũ, bóp méo đi ý thức của tôi ngay khi vừa lấy lại tỉnh táo chỉ mới vài phút ngắn ngủi.

“Cứ nghỉ ngơi cho tới khi thấy khá hơn, đừng khách sáo“ Cậu ta nói, chân lướt đi trên nền đất không một tiếng động. Áo nhẹ tênh phấp phới theo từng bước chân, không hiểu sao lại trở nên thi vị với tôi vào buổi sáng hạ, với cái đầu còn đau như búa bổ.

“Trừ khi anh muốn tận hưởng khí trời một lát”

Và Shinwon dừng chân tại góc ban công, hệt như những buổi sớm trước đây mà tôi vẫn chứng kiến. Lời nói vừa thoát ra khỏi đầu môi, cậu ta ung dung hướng ánh mắt về đường chân trời mênh mang kia thư thái chờ đợi.

Không rõ là thứ gì đã thôi thúc tôi, có lẽ là tấm lưng đơn độc trôi dạt giữa khoảng trời bao la của Shinwon, có lẽ là trí tò mò luôn ẩn sâu trong tôi đối với người hàng xóm kì lạ, hoặc là do tôi vẫn chưa tỉnh rượu, nhưng cơ thể đã tự động đến bên cậu ta từ lúc nào. Shinwon chống cằm nhìn tôi, rồi lại an nhàn ngước ra xa, ngón tay nhịp lên lan can tỏ vẻ hài lòng.

“Anh sẽ không hối hận đâu”

Chúng tôi cứ như vậy hướng mắt về phía bình minh trong lành toả nắng ấm. Sương mịn hoà lấy mặt trời đỏ như máu, loang ra cả một vùng trời màu ánh sáng sánh mịn như sữa. Những bàn chân trần vô tình khẽ chạm lên nhau. Nắng lên cao nuốt lấy áng mây khoảng trời, nuốt lấy cả dáng hình ai gầy hao trên góc ban công nhỏ bé.

Nghiêng đầu nhắm mắt khi gió mềm khẽ lùa bên tai. Tiếng radio cũ kĩ từ tầng ba vẫn ngân lên một bản tình ca dung dị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro