20. Chuyện nước Mỹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nộp bài"

Lý Huy Thạch nhấp chuột, chính thức kết thúc 4 năm đại học của cậu bằng bài luận 15 nghìn chữ ngành Kinh doanh.

Đã 4 năm rồi, kể từ cậu rời Hàn Quốc và đến với nước Mỹ phồn hoa, dưới sự sắp đặt của cha mẹ cậu. Cậu học Quản lý Kinh doanh, một môn học khô khan buồn tẻ, cũng dưới sự sắp đặt của ba mẹ.

Lý Huy Thạch ngồi trước máy tính, thở dài. Đã nắm chắc bằng tốt nghiệp trong tay, nắm chắc nghề nghiệp khi ra trường, mà cậu thấy thật lu mờ.

Từ trước đến nay, mọi thứ đều là do cha mẹ cậu quyết định.

"Huy Thạch, con có thể qua Mỹ học mà. Đại học Seoul cũng tốt lắm nhưng hay đi Mỹ để mở rộng tầm mắt đi con à."

" Huy Thạch, con đã nghĩ ra mình muốn gì chưa? Nếu con chưa biết thì con có thể hướng tới việc tiếp quản chi nhánh công ty bên Mỹ của cha."

"Huy Thạch, cha con tuổi già sức yếu rồi. Con đi học về rồi giúp đỡ cha con đi."

"Huy Thạch, cha mẹ đã nộp hồ sơ du học rồi. Con đậu rồi đấy. May là thành tích con cao nên nhà trường nhận đấy. Chứ chúng ta nộp trễ quá rồi."

Vì cha mẹ, cậu đã từ bỏ Hàn Quốc, từ bỏ bạn bè mà đến phương xa đất lạ. Cậu đôi lúc lại thấy hối hận, rời đi mà không một lời tạm biệt với ai, nhất là với Kim Hiếu Thành.

Đúng rồi đấy. Cùng Hiếu Thành học cật lực mờ mắt chỉ để đậu đại học Seoul, rồi rời đi ngay sau lễ tốt nghiệp.

Nếu nói cậu ấy, cậu ấy sẽ theo. Cho số điện thoại, cậu ấy sẽ gọi. Huy Thạch quyết định không để lại gì cả. Cậu cũng dặn cha mẹ không đưa thông tin của cậu cho ai.

Hiếu Thành hẳn là rất bối rối. Những gì cậu làm, Hiếu Thành hẳn rất đau khổ. Huy Thạch biết Hiếu Thành yêu cậu rất nhiều. Nhưng chuyện tình này không có kết quả đâu. Nhất là khi cậu là một thằng hèn nhát.

Sự thật là cha mẹ Huy Thạch chưa bao giờ ép buộc cậu đi Mỹ. Đó chỉ là một gợi ý mà cậu không bao giờ trả lời cho họ một câu thỏa đáng. Để rồi họ tự quyết định và cậu thuận theo không lời phàn nàn.

Phải xa Kim Hiếu Thành chưa bao giờ là lỗi cha mẹ cậu. Đó là lỗi cậu vì chưa bao giờ cố gắng. Cậu đã có thể nói không và ở lại học ở Seoul với Hiếu Thành. Cậu đã có thể chủ động liên lạc Hiếu Thành, cho cậu ta một lời giải thích.

Nhưng không. Cậu đã bỏ chạy. Những chuyện du học, cậu đã đổ lỗi cha mẹ chỉ vì cậu không dám đương đầu với Hiếu Thành.

Thật thảm hại.
_________________________________

Lý Huy Thạch ngồi trên ban công một quá bar, nhấp vài ly whiskey, xung quanh là bạn học của cậu đang ăn mừng tốt nghiệp. Cậu nhìn những ánh đèn neon, những tòa nhà nhấp nhấy ánh đèn.

"Hiếu Thành..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro