7. Chuyện ngày mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Huy Thạch nhìn người con trai trước mặt, trong lòng như ai đang bóp nát trái tim.

Hắn chỉ nhìn cậu. Đôi mắt trầm mặc càn quét qua khuông mặt cậu, chỉ mong một lời giải thích.

Trời mưa càng lúc càng lớn, trút nước xuống đôi ô dù màu trắng.

Toàn thân Lý Huy Thạch lạnh rung, tay phải cầm dù đang bắt đầu rung rẩy không biết do cái giá lạnh của cơn mưa hay do xúc động.

Kim Hiếu Thành.

Làm ơn, tôi chỉ muốn gần cậu tí xíu nữa.

Làm ơn, hãy nắm tay tôi và mỉm cười ấm áp như lúc xưa kia đi.

Kim Hiếu Thành, làm ơn đi.

Cậu muốn khóc. Những lời biểu tình ấy mãi nghẹn trong cổ không thể thốt ra.

Cậu nhìn con người trước mặt tên Kim Hiếu Thành nay đã trưởng thành hơn, nhưng còn quen thuộc lắm.

Quen thuộc... nhưng sao thật xa cách.

Kim Hiếu Thành và Lý Huy Thạch gần như bằng nhau, Hiếu Thành cao hơn một chút. Con ngươi Lý Huy Thạch bị hắn thuận lợi nhìn xuyên qua dò xét. Ánh mắt ấy dồn cậu đến mức run rẩy, mắt bắt đầu đỏ hoe.

Kim Hiếu Thành, nói gì đó đi...

Toàn thân Lý Huy Thạch như có dao rạch trăm nhát. Bàn tay cứ rát bỏng biểu tình, chỉ mong một sự ấm áp nho nhỏ từ người đối diện.

Gắng hết sức, cậu mở miệng.

"Hiế... Hiếu Thành..."

Giọng Lý Huy Thạch khàn đặc, nức nở như vỡ ra. Hai tiếng "Hiếu Thành" như có sát thương rất lớn, đâm xuyên qua tâm can cậu.

Kim Hiếu Thành không nói gì, tiếp tục nhìn cậu.

Lý Huy Trạch càng thêm chua xót, khuông mặt cậu đỏ như có tia máu, cảm giác đau đớn bắt đầu bùng phát.

Cậu ráng tiếp tục mở lời.

"T... Tôi....!"

Giọng cậu tắt hoàn toàn.

Cậu bật khóc.

Những giọt nước mắt lăn dài trên má, đốt cháy từng tất da thịt trên má cậu. Đau đớn.

Những lời muốn nói nhất của cậu bị khóa lại.

Kim Hiếu Thành.

Tôi xin lỗi.

Tôi yêu cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro