I dreamed of my funeral

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"em đã mơ về tang lễ của em" - changgu từng nói thế vào một ngày thu trở gió. em tựa lưng vào ban công, hàng lông mi khẽ khép lại trước từng cơn gió tạt qua. ánh nắng nhạt màu chẳng còn mang hơi ấm phủ lên người em, ám một chất cam đặc quánh. bằng cách nào đấy, tôi luôn thấy em xinh đẹp, đẹp đến mơ hồ.

tôi gặp em một ngày đầu năm học, trong ánh nắng oi ả của một ngày cuối hè. em có đôi mắt nâu trong veo, như thể em gom hết tất thảy sớm mai thả vào đáy mắt. mấy sau này em có hỏi, sao lần ấy em va vào anh, đến điện thoại cũng rơi xuống nứt mất một miếng, mà anh cứ thẫn thờ chẳng tức giận cũng chẳng ngạc nhiên thế, tôi kéo em vào lòng mà bảo, vì đáy mắt em hút mất hồn anh. thế là em cười giòn tan, hiếm khi thấy em cười như thế, không nặng trĩu hay là mênh mang, chỉ đơn thuần là một niềm vui.

mọi người hay bảo em của tôi là ánh nắng ấm, đem rạng rỡ ban phát khắp nơi. mọi người cũng bảo, changgu cứ sống lạc quan như thế, hẳn là vui lắm nhỉ. không, chẳng ai hiểu em cả. đôi ba lần tôi bâng quơ giận giữ vì những câu chữ ấy. đôi ba lần tôi muốn nắm lấy cổ áo bất cứ ai thả những câu chữ đó mà hỏi, tại sao mấy người không nghe ra mệt mỏi trong tiếng cười của em? chẳng ai hiểu em hết, và ai cũng làm khổ em.

-.-.-

vẫn là một chiều nắng đổ, tôi lại gặp em. hình như tôi luôn gặp em vào những ngày nắng, hay là nắng toả vì em nhỉ, tôi cũng chẳng biết đâu.

bóng dáng em nhỏ gầy trốn vào một góc khuất sau trường. tà áo đồng phục trắng lấm lem ướt mồ hôi. tôi nhìn cổ tay em ngang dọc vết đỏ, tim bỗng vỡ tan. em nhìn tôi cười, hỏi rằng "anh có kinh tởm em không?". hôm ấy tôi nhận ra, tôi chưa bao giờ ghét em cười đến thế, và rằng, tôi chưa bao giờ thương em như vậy.

dựng xe đạp vào tường, tôi ngồi xuống cạnh em. bờ vai em run rẩy, ánh mắt cũng rung rung. em đang sợ, và ngạc nhiên, chắc vậy đấy. tôi vươn tay xoa mái tóc đen của em, nhè nhẹ bảo.

"không sao đâu, ai mà chẳng có lí do riêng"

thế là tôi và em cứ lẳng lặng ngồi đấy, để nắng vàng đổ rạp lên người. tay em vẫn rớm đỏ, mà tôi chẳng dám làm gì, chỉ biết ngồi yên để em tựa lên vai, lắng nghe nhịp thở đều đặn của em hoà cùng nhịp gió thổi. em và tôi cứ vậy, đến khi vai tôi tê rần mới nghe em lên tiếng.

"anh biết không, từ chỗ này nhìn ra mới thấy khoảng trời rộng lớn nhất"

tôi bất giác ngẩng lên, hoá ra em đúng thật, cả một khoảng trời xanh cao ngất ở ngay trên kia, nhìn mãi cũng chẳng có gì cản lại, không như khoảng trời nhìn ra từ ô cửa lớp học, hay từ một nơi nào đấy trong khuôn viên trường. sau này tôi hay trộm nghĩ, có phải vì thế mà em mới trốn ở đấy, để trời xanh đem hồn em đi thật xa.

mấy ngày sau đấy tôi hay cố tình đi qua nơi này, thâm tâm thầm nguyện cầu có thể gặp được em. có vài hôm em không ở đấy, rõ ràng là tôi nên mừng rằng em vẫn ổn, nhưng lại chẳng thể ngăn bản thân thất vọng. còn vào những ngày tôi thấy em co người tựa vào tường, chiếc xe đạp của tôi lại được dựng sang một bên và tôi sẽ ngồi xuống cạnh em, để em tựa vào vai huyên thuyên về một điều gì đó. mới đầu, cuộc hội thoại của chúng tôi chỉ là những câu nhát gừng, về thời tiết, về điểm số hay những chuyện ở trường học. changgu học dưới tôi một lớp, em chỉ mới vào trường thôi mà hình như ai cũng biết em. vì em xinh đẹp, rạng ngời và giỏi giang. một con người hoàn mỹ, thế mà lại đang ở cạnh tôi trong chiếc sơ mi lấm lem vài vệt vôi vữa, cánh tay khẳng khiu mập mờ những vệt đỏ. "ai cũng có lí do riêng", là tôi nói với em như thế, nhưng lòng tôi vẫn luôn chộn rộn về lí do của em. em chưa bao giờ kể, em chỉ nói về bầu trời xanh thẳm, hay về những bài hát em nghe.

-.-.-

lần đầu changgu nói về em không phải là ở góc khuất sau trường, mà là trong một đêm không sao. hôm ấy em hỏi, anh có muốn ra sông Hàn không, em nghe bảo ở đấy mát lắm, và em lại cười. vẫn từ ngày ấy, tôi chẳng thích em cười nữa. nụ cười của em trống rỗng. còn tôi thì ghét điều đó, tôi ghét phải nhìn em làm những điều mà em không muốn.

"anh có tò mò về những vết rạch trên tay em không?" - em hỏi tôi khi mắt vẫn hướng về phía xa, lấp láy những ánh đèn. em đột nhiên xa xôi lạ kì, làm tôi lại không dám chạm vào, không dám gạt đi những sợi tóc loà xoà che mất ánh sáng đi vào mắt em. gió sông Hàn lướt qua mát rượi, tôi chỉ muốn ôm em thật chặt, để bờ vai em ngừng run rẩy.

-.-.-

changgu từng bảo, em chưa bao giờ thích bản thân em, em ghét cay ghét đắng nó. "nhưng mọi người luôn bảo họ thích vẻ ngoài này, tại sao hả anh?", em cuộn tròn bên cạnh tôi, tựa đầu lên vai tôi mà bâng quơ hỏi. tôi không biết phải trả lời em thế nào, vì em trong tôi hoàn mỹ đến từng chi tiết, tôi thậm chí còn không tìm nổi một điểm tôi không thích ở em. là tôi thích em đến mê muội. nhưng em lại ghét em đến phát điên. thế mà chúng tôi lại ở cạnh nhau. hay đúng hơn, em cho phép tôi ở cạnh em.

em có lần bảo, có một khoảng thời gian mà mỗi sớm mai thức dậy, điều đầu tiên em nghĩ đến là cái chết của chính em. em kể mà bình thản đến lạ lùng, như thể đấy là điều gì hiển nhiên lắm.

"em quen rồi", em đáp lại ánh mắt khi ấy của tôi. khi ấy tôi nhìn em như thế nào nhỉ, xót xa? hay là thương hại? changgu không thích mọi người nhìn em với ánh mắt ấy, thế nên chẳng một ai biết về những vệt đỏ trên người em. tôi bảo em, hay là từ giờ, nghĩ về anh đầu tiên trong ngày được không. em chỉ cười, mà tôi lại hiểu nụ cười ấy của em.

mỗi lần chia tay nhau, tôi lại bảo em ngày mai mình gặp nhau nhé. chẳng biết em có hiểu không, rằng tôi chỉ hi vọng câu nói ấy có thể kéo dài thời gian em ở cạnh tôi. tôi thương em đến xót xa, mà lại chẳng thể nào giúp em. tôi muốn ở cạnh em nhiều nhất có thể, để có thể trông chừng em, để chắc chắn ngày mai thức dậy, tôi vẫn có thể gặp được em. em trong mắt người khác luôn rạng ngời lấp lánh, còn em trong tôi lại mong manh xám xịt. tôi thích em rạng ngời, nhưng tôi lại càng thương em trong tôi.

"này yang hongseok, sao anh lại thích em?" - changgu hỏi tôi trong một buổi cơm trưa ở trường, giữa những nhốn nháo ồn ào. tay em đỡ cằm, khoé môi nhẹ cong thành một nụ cười, mắt nâu trong veo nhìn tôi.

"thì là, cứ thích thôi" - tôi lắc đầu cười. em đang chờ đợi câu trả lời như thế nào? một câu trả lời khen ngợi em ư, không, đấy chẳng phải là em của tôi. tôi đã từng nghĩ, nếu như cứ nói về điểm tốt của em, biết đâu em sẽ khá hơn. nhưng tôi đã lầm, changgu sẽ chẳng khá hơn chỉ bằng vài ba câu khen em rỗng tuếch. em bảo chúng chỉ khiến em thấy mệt mỏi hơn, tất cả những gì em muốn là một hộp sữa dâu và tôi ở cạnh em.

-.-.-

em bảo, em từng mơ về cái chết của mình. rồi em sẽ im lặng, ngẩn người nhìn về một điểm nào đó. còn tôi, tôi sẽ lại thương em, kéo em vào vòng ôm của tôi.

em ơi em, tôi phải làm gì để em bớt đau?

-.-.-

tôi luôn sợ ngày tốt nghiệp, không phải vì dăm ba chuyện thi thố như những người khác, tôi sợ không ai ở cạnh em. nếu không có tôi trông chừng, liệu em có ổn không. tôi cứ lo mãi thế, gục đầu lên vai em mà thở dài, em ơi, anh sẽ lại được gặp em chứ?

"hâm quá, học hành đi để còn thi, lỡ anh trượt rồi bắt đền em thì sao?"

"thì em ở cạnh anh thêm một năm nữa thôi"

em nhíu mày bảo tôi tầm bậy, cầm một cuốn vở mỏng dính đánh lên vai tôi bắt tôi học bài. dùng dằng vài ba bận nữa, rồi tôi để em tựa lên vai, còn mình cắm đầu vào nhưng con chữ trước mặt. không gian lặng im tột cùng, chỉ có tiếng bút chạm lên giấy và tiếng trang sách sột soạt. nhưng tôi thích thế, vì tôi vẫn có em ở bên.

-.-.-

hôm nay là một ngày trời nắng, nắng chiếu vàng ươm. tôi ngồi tựa lưng vào bức tường cũ, ngẩng đầu nhìn khoảng trời xanh cao ngất. từ vị trí này có thể thấy khoảng trời tự do, em từng bảo thế.

đêm trước ngày tôi thi, em đến tận cửa nhà gặp tôi. em hỏi qua loa vài câu rằng tôi chuẩn bị hết chưa, rằng tôi có tự tin không. tôi vươn tay xoa mái tóc mềm của em, bảo em bình tĩnh nào, anh còn chưa lo thì cớ gì em lại loạn lên thế. em của tôi cũng thích tôi nhiều, một niềm kiêu hãnh tôi luôn giữ cho riêng mình. em dúi vào tay tôi một lá bùa vàng nhỏ xíu, em bảo này là hôm bữa em đi chùa xin cho anh đấy. rồi trước khi về, em nhón chân hôn nhẹ lên môi tôi, nụ hôn đầu tiên sau suốt khoảng thời gian ấy.

đêm đấy tôi hỏi em, anh thi xong chúng mình đi chơi nhé.

đêm đấy em chỉ cười mà bảo, anh thi cho tốt đi.

thế mà, đấy lại là lần cuối em cho tôi gặp em.

-.-.-

em đi vào một ngày nắng, cũng là ngày tôi thi môn cuối cùng. em chẳng cho tôi cơ hội gặp em, ôm em vào lòng mà khoe chuyện tôi thi, hay vòi vĩnh em thưởng cho tôi một cái gì đó. em không cho tôi hôn em thêm lần nào nữa.

tôi đã nghĩ tôi cho em đủ lí do ở lại, và rằng tôi đủ sức níu em lại với thế giới này. nhưng hoá ra không phải thế. hoá ra em đã đau nhiều hơn tôi tưởng. tôi ấy mà, rốt cuộc cũng chẳng hiểu rõ em.

tôi không biết em đi có đau không, tôi thì đang đau đến vỡ cả tim. nhưng tôi nào có thể trách em ác? khoảng trời kia vẫn xanh thẳm, gió vẫn thổi, bức tường tôi với em hay dựa vào vẫn ở đấy. nhưng tôi lại chẳng có em.

em của tôi ơi, nhưng mà cuối cùng em cũng không đau nữa rồi, em nhỉ?


End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro