Chương 4: Nhiệm vụ thứ 2 và cảm xúc của Jinho

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần mới lại bắt đầu, 2 anh em Jinho và Wooseok đã chuẩn bị cho nhiệm vụ thứ hai của họ. Wooseok lần này dậy sớm hơn Jinho và nấu sẵn 3 gói mỳ cho mình và Jinho. Anh còn tự làm nước ép táo và nước cam nữa. Jinho dậy sau khi Wooseok đang làm nước cam cho anh

- Wooseok à, một mình em làm đấy ư? Quào, nay tài giỏi vậy ta

- Em chỉ muốn làm cho anh ăn 1 bữa sáng thôi mà, em chỉ biết làm mỳ và nước ép thôi nên anh ăn đỡ nha, nếu đói thì có gì em chạy ra chợ kiếm nguyên liệu về làm gì đó cho anh ăn

- Đối với anh nhiêu đây đủ rồi, Wooseok lại đây ăn với anh đi

Cả 2 anh em ngồi ăn ngon lành, Wooseok chạy vô nhà bếp lấy nước cho mình và hyung, thì đột nhiên điện thoại Wooseok để trên bàn ăn rung lên, đó là Yuto. Jinho liền nghe điện thoại

- Wooseok à, cậu với anh Jinho đã có thời gian vui vẻ bên nhau buổi cắm trại cùng với gia đình luôn ha, anh Jinho ngủ nhìn trông dễ thương lắm đó, sao cậu không nói anh ấy chuyện của mình luôn đi?

-Yuto đấy hả? Wooseok nó đi lấy nước cho anh rồi. Mà Yuto à, chuyện em nói với Wooseok là sao vậy? Em kể cho anh nghe được không vậy?

-Anh Jinho hả? Anh...Anh ơi...

-Gì em? Bộ thằng Wooseok giấu anh chuyện gì hả em?

-Anh à.... Thằng Wooseok nó thương thầm anh đấy!

-Sao cơ? Anh có nghe nhầm không vậy? Wooseok nó thương thầm anh?

-Vâng ạ, anh không nghe nhầm đâu. Nếu anh không tin, anh có thể vô kho ảnh trong điện thoại nó xem thử đi ạ, mật khẩu điện thoại nó là sinh nhật anh đấy Jinho.

Nghe lời Yuto nói như sét đánh ngang tai, Jinho liền tắt cuộc gọi của Yuto và liền thử mở mật khẩu của Wooseok. Đúng như lời Yuto nói, khi bấm ngày sinh của cậu vào, điện thoại đã mở màn hình chính. Nhưng trước mắt cậu, ảnh nền điện thoại chính là hình cậu đang ôm cổ Wooseok trong mv "Critical Beauty". Jinho thẫn thờ 1 hồi vì thằng em mà cậu yêu quý nhất lại thương thầm cậu.... Jinho nhanh chóng vô thư viện, tuy nhiên chưa kịp bấm vào thư viện thì cậu nghe tiếng Wooseok cầm 2 ly nước đang hí hửng đi đến phòng khách, nơi 2 người đang ăn. Jinho nhanh chóng tắt điện thoại Wooseok và đặt nó xuống bàn như chưa có chuyện gì xảy ra.

-Nước tới rồi đây hyung, anh uống đi cho khỏe người nha

-Ờ....ờ..Cảm ơn em nha Wooseok

-Sao anh thẫn thờ quá vậy? Nếu anh chưa no thì có thể ăn luôn phần của em nè

-Anh không sao đâu ^^'. Em ăn đi rồi chúng ta cùng làm nhiệm vụ

Nguyên buổi ăn trong đầu Jinho chỉ nghĩ đến việc Yuto đã nói, anh không biết phải nói sao với Wooseok trong khi Wooseok thì đang mở điện thoại lên nhìn vào hình nền của mình và cứ vậy, im ắng đến không ngờ. Sau khi ăn xong, Jinho và Wooseok đi ra ngoài nhận nhiệm vụ thứ hai của mình.

-Xin chào Jinho với Wooseok, dường như 2 bạn đã có một cuối tuần vui vẻ bên nhau ha. Và bây giờ, nhiệm vụ thứ hai của 2 người là.....

-Là gì vậy PD? Nói lẹ lên đi em nôn quá

-Hai người phải đi kiếm những lá cờ mà biên tập đã dấu ở quanh khu vực này và chân núi đằng kia

-SAO CƠƠƠƠ??!?!?!?

-Như vậy có quá cho em với Wooseok không ạ? Tại vì quanh đây rất là rộng lớn, thậm chí đi bộ từ đây đến chân núi là khoảng 2 tiếng đồng hồ lận đó ạ

-Không sao đâu Jinho, chúng tôi sẽ đưa ra chỉ dẫn cho 2 người. Thứ nhất, số lượng cờ mà các bạn phải tìm là 5. 5 khu vực mà chúng tôi đã giấu cờ đó chính là: Nhà Jinho, khu chợ, dưới gốc cây ngoài công viên, bản giới thiệu ở ngay dưới chân núi và sau khi tìm 4 cái, chúng tôi sẽ nói cho 2 bạn về lá cờ cuối. Và bây giờ 2 bạn hãy cầm lấy 2 thứ này

Biên tập đưa cho Jinho và Wooseok bộ đàm và 1 vòng đeo tay ghi chữ JHxWS. Đó là tên viết tắt của 2 người. Jinho thì lại suy nghĩ về chuyện của Yuto nói, trong khi Wooseok hí hửng chụp hình đăng lên SNS. Sau khi đưa xong, cả 2 đều quay trở lại trong nhà và tìm lá cờ.

-Hyung ơi, trên lầu có không vậy, em tìm ở nhà kho và bếp rồi không thấy ạ

-Trên đây cũng không có Wooseok

-Vậy nó ở đâu được nhỉ? Hay anh hỏi thử gia đình anh xem

-Chắc họ không giữ đâu. Đừng làm phiền họ

-Nếu anh không hỏi thì để em hỏi cho. Bác gái ơi, bác có giữ lá cờ có chữ JHxWS không ạ?

-Aisssshhhh anh đã nói là đừng hỏi mà, sao em lì vậy chứ? Thật là bực mình quá đi mà

-Sao anh lại bực mình khi em tìm ra lá cờ chứ? Chính mẹ anh là người giữ lá cờ ấy. PD đã lén đưa cho mẹ anh sáng hôm nay, lúc mà mẹ với ba anh đi tập thể dục ấy

-Thế à? Vậy cho anh xin lỗi nha, anh hơi nóng tính

-Anh làm sao vậy chứ? Sáng giờ thì anh như người mất hồn, còn giờ thì lại la em trong khi em làm việc đúng? Bộ anh có chuyện gì giấu em à?

-Anh...an..h.....Thật ra...

-Thôi, em không muốn nghe, chúng ta sẽ nói về chuyện này vào buổi tối sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ. Em không muốn tốn thời gian với anh đâu. Chúng ta ra xe đi. Tối nay em cũng có chuyện nói với anh luôn đó hyung. *Căng cực căng cực :000*

Cả 2 lên xe đi tới chợ mà không nói câu nào như thường ngày, chắc Wooseok đang rất bực Jinho còn Jinho thì cảm thấy mình có lỗi khi lỡ la Wooseok. Ngay sau khi tới chợ, cả 2 tách ra đi chứ không đi chung nữa, không biết đây có phải kế hoạch để kiếm lá cờ cho lẹ không hoặc 2 người chỉ không muốn nhìn mặt nhau thôi. Sau đó Jinho liền lấy bộ đàm và liên lạc với Wooseok

-Wooseok ơi, em có nghe không? Anh thấy lá cờ rồi nè. Wooseok ơi? Wooseokkkkk

Không thấy hồi âm, Jinho lập tức cầm lá cờ chạy quanh khắp chợ để tìm Wooseok, trong khi đó Wooseok đã lén đi đến công viên và đã đứng ngay chỗ gốc cây mà gia đình anh đã trú lại hôm cuối tuần. Wooseok nhìn thấy lá cờ được cắm ngay chỗ anh với Jinho đã ngủ chung hôm đó. Anh liền mở điện thoại lên và gọi cho Yuto

-Yuto, cậu đã nói cho anh Jinho những gì vậy?

-Sao? Sao cậu biết những chuyện này thế ? Chẳng lẽ...

-Tớ đã đứng ngoài cửa và lén nghe cuộc gọi điện của cậu và anh Jinho. Chính xác cậu đã nói cho anh Jinho những gì thế Yuto?

-Tớ.... Haiz, dù gì cũng đã kể rồi, tớ đã nói anh Jinho toàn bộ sự việc về cậu thích anh Jinho

-Sao cơ? Cậu hại tớ rồi đấy Yuto.... Hèn chi sáng tới giờ anh ấy như người mất hồn.... Tối nay...Chắc tối nay tớ sẽ nói thẳng anh ấy luôn vậy

-Thiệt chứ? Vậy khi nào xong cậu nhớ báo cho tớ biết nha, tớ luôn ủng hộ cậu đấy Wooseok à, bây giờ cậu về bên anh Jinho đi

-Ừ, tạm biệt cậu

Wooseok cầm lấy lá cờ và đi về lại chợ, nhưng vừa quay lại, cậu thấy Jinho đứng sau lưng

-Vậy mọi chuyện là thật ư Wooseok? Em thích anh thật sao?

-Hyung....Sao anh lại ở đây? Chuyện em mới nói với Yuto chắc anh cũng đã biết rồi

-Anh đã biết, nhưng tại sao? Tại sao em lại thích anh ? Ngoài kia có biết bao nữ idol xinh đẹp đấy, thế sao em lại chọn anh? ANH VỚI EM LÀ CON TRAI CƠ MÀ, EM ĐỪNG CÓ ĐÙA VỚI ANH VẬY CHỨ

-Em không có đùa, em thích anh đấy Jo Jinho. Đấy được chưa?

-Anh...Anh không muốn nói về chuyện này nữa, sau khi kết thúc nhiệm vụ đặc biệt này, chúng ta sẽ có nhiều chuyện cần nói với nhau lắm đó

-Em tính giữ chuyện này cho tới sinh nhật anh ( khoảng 1 tuần nữa tới sinh nhật Jinho :v) nhưng có vẻ bí mật này đã lộ sớm hơn dự tính. Bây giờ em sẽ tự mình đi lên chân núi để lấy lá cờ, anh muốn đi chung hay không tùy anh

-Anh với em chung team mà, chẳng lẽ anh để em đi 1 mình? Anh sẽ tạm thời không suy nghĩ về chuyện này, nhưng câu trả lời của anh về việc này thì đúng ngày sinh nhật anh, anh sẽ trả lời cho em biết

Wooseok cảm thấy buồn sa khi Jinho biết chuyện này nên từ trên đường tới chân núi, anh chỉ đeo tai nghe và ngồi ngắm nhìn bên ngoài cửa sổ. Trong khi đó, Jinho thì suy nghĩ về câu nói "em thích anh"của Wooseok

Vừa tới chân núi, Jinho nhanh chóng xuống xe và đi tới địa điểm giới thiệu tên núi và lấy lá cờ, nhìn trên lá cờ, chính là hình ảnh anh và Wooseok khi mà cả 2 đang quay phân cảnh anh đứng trong tủ đựng đồ còn Wooseok mở cửa ra trong mv "Shine" mà cả 2 đã quay chung. Anh nhìn lá cờ, đột nhiên nước mắt anh chảy xuống, anh không kiềm được cảm xúc trong người mình khi nhìn thấy ảnh 2 anh em vui cùng nhau sau thời gian dài.

-Wooseok à, anh thấy lá cờ rồi, chúng ta về thôi

Wooseok không nói gì hết, vẫn im lặng trên đường về nhà, Tuy nhiên đang chạy, xe đột nhiên hết xăng

-Aissshhh sao bây giờ, tụi mình đang ở giữa cánh rừng (phải đi qua rừng mới tới chân núi được) bây giờ làm sao đây?

-Thì đợi thôi, anh làm gì cuống cuống lên vậy, anh bình tĩnh cái đi

-Sao em có thể yên tâm đến vậy? Giữa rừng rất là nguy hiểm đấy...Em..m.m..m..k...hôn..g.b...iế....ết hả

-Anh sao vậy Jinho? Chẳng lẽ? Em chỉ có 1 cái áo khoác đang mặc thôi, anh mặc đi, em chịu lạnh được

Wooseok mặc áo khoác của mình cho Jinho, tuy nhiên sau 30p không khí trong rừng từ 18 độ chỉ còn 10 độ thôi, Wooseok thì run người vì lạnh

-Wooseok à, em có sao không?

-Em kh...hô.....ôn..ông s....ao..aoo đ..â.......âu ạ

Wooseok đã tới giới hạn nên đã ngất đi, Jinho thì lo lắng, không biết nên làm gì cho Wooseok, cậu liền cởi áo khoác của Wooseok ra và đắp lên người cậu như cái chăn. Tuy nhiên việc đó vẫn chưa làm Wooseok tỉnh lại, cậu không biết phải làm gì khác, trong xe chỉ có 2 người, cậu làm mọi thứ để có thể làm Wooseok tỉnh lại: cậu chà 2 tay mình liên tục rồi làm ấm người cho Wooseok, cậu cởi cả áo khoác của mình ra đắp cho Wooseok,... Wooseok vẫn không tỉnh dậy, cậu mặc lại áo khoác mình và tâm sự 1 mình ?? :D ??

-Wooseok à, cũng tại anh mà em ngất đi, anh đã quá yếu đuối, anh không thể làm gì khác cho em tỉnh dậy được, anh cũng không thể hoàn thành trách nhiệm của mình đối với nhóm... Thậm chí, anh còn.... còn không chấp nhận tình cảm của em dành cho mình nữa... Anh là một người anh tồi tệ... TỈNH DẬY ĐI MÀ, WOOSEOKKKK. ... ANH THÍCH EM

-Vậy ra anh cũng như em à hyung, sao anh không nói sớm hơn chứ? Làm em không biết phải nói sao khi chuyện đó bị lộ ra *hì*

-Woo...Woooo....WOOSEOKKKKKKK ÀAAAAAAAAAAA

Jinho ôm chầm lấy Wooseok, nước mắt Jinho tuôn trào, đó chính là nước mắt của hạnh phúc, hạnh phúc mà Jinho dành cho Wooseok, đó là cảm xúc đã giấu bấy lâu nay của Jinho. Cả 2 ôm nhau và thiếp đi cả buổi tối trong xe.

Sáng sớm hôm sau, đoàn làm phim đi kiếm 2 người thì thấy cả 2 ôm nhau ngủ trong xe. Đoàn liền gọi cả 2 dậy và hỏi rằng tại sao đêm qua không gọi cho họ để họ đem bình xăng dự phòng tới? Thì ra điện thoại của Wooseok đã hết pin nên không thể nào gọi được. Cả đoàn làm phim cười lên, trong khi Wooseok và Jinho không hiểu gì hết thì họ nói đó là nhiệm vụ thứ 2 của họ. Tìm lá cờ chỉ nhiệm vụ phụ thôi, nhiệm vụ chính của họ chính là phải ở 1 đêm trong rừng và họ đã gắn 1 camera ẩn ngay chỗ đầu xe. Cả 2 đều bất ngờ khi nghe tin này, vì vậy mà Jinho lẫn Wooseok đều chạy ra xe và lấy camera và đạp vỡ đi vì sợ mọi người sẽ biết chuyện tối qua của 2 người. Cả đoàn phim đều bất ngờ, cả 2 đã bị biên tập chính la rầy sau đó phạt phải đi làm đồ ăn cho cả đoàn phim trong 1 ngày (có tổng thảy là gần 20 người =)) ). Cả Wooseok lẫ Jinho đều đồng ý, vì đó chính là thời gian để 2 người bên nhau <3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro