#3 - if i killed someone for you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

pairing: hongseok x changgu

bgm: if i killed someone for you - alec benjamin

https://youtu.be/GLHAcAkdB8M

Changgu dựa người cạnh bên bệ cửa sổ bám đầy bụi, vùi gương mặt ướt đẫm mồ hôi vào tấm rèm trắng điểm hoa nhí đã loang lổ những vết ố vàng. Cậu nhìn bàn tay dính đầy thứ chất lỏng nhớp nháp một hồi rồi lại hướng mắt ra bên ngoài. Ánh nắng chiếu vào từ cửa sổ dường như quét lên mảng màu đỏ sẫm một lớp sơn bóng lấp lánh.

Nắng nhẹ, xuân đã về rồi.

Changgu không rõ bản thân đã đứng đó trong bao lâu, cậu dường như không động đậy cho đến khi cửa phòng bật mở.

"Xin lỗi..."

Changgu ngoảnh đầu, đôi đồng tử giãn nở đến cực đại, miệng mấp máy. Cậu không biết mình đang cầu xin sự tha thứ cho điều gì, chỉ là muốn nói vậy với người nọ. Cậu chầm chậm xoay cả người lại đối diện với cánh cửa ra vào, mỉm cười nói:

"Hongseok, em đã giết nó cho anh rồi... vì anh, em đã giết nó rồi đấy..."

Nắm đấm cửa bị các đầu ngón tay của người tên Hongseok ghì chặt đến méo mó. Anh ta mở to mắt, cố gắng len qua vầng sáng bao quanh Changgu hòng tìm kiếm điều gì đó. Nếu để nói rõ ràng, ngay lúc này thứ anh khao khát hơn cả có lẽ là một cánh cổng thời gian, kéo cả hai quay cuồng trong một cái hố đen sâu hoắm, đến khi mở mắt lại là ánh ban mai ngập tràn và tiếng sóng biển rầm rì. Khi đó anh sẽ lại đến bên giường, ghé sát gương mặt xinh đẹp đang say ngủ mà thủ thỉ rằng:

"Changgu à, sáng rồi, dậy thôi em."

Nhưng hiện thực bày ngay trước mắt đây, một con người thực tế như Yang Hongseok vốn đã ngầm thừa nhận từ lâu, quay trở về vĩnh viễn là điều không thể.

Changgu ghét cái lạnh. Cái buốt giá mùa đông làm cả người cậu đau nhức, cả việc hô hấp cũng trở nên vô cùng khó khăn. Hongseok thì khác. Changgu nghĩ rằng nếu có thể, Hongseok của cậu sẽ dành cả ngày trời chỉ để vùi mặt vào đống tuyết lạnh căm. Changgu cũng chẳng lạ khi cứ đến mùa đông Hongseok lại càng tốn nhiều tiền hơn cho những chuyến du lịch xa xôi. Mới đầu là các đảo ở Hàn Quốc rồi đến Nhật Bản, khi dành dụm được nhiều tiền hơn thì là phía trời Âu tít tắp. Chuyến đi đầu tư nhất của Hongseok có lẽ là đi thám hiểm Bắc Cực kéo dài tận một tuần. Mới đầu Hongseok còn rủ Changgu đi cùng, nhưng cậu thực sự dễ bị cảm, cứ như vậy cả chuyến đi gần như đi tong cả. Thực ra Changgu cũng thích mùa đông, bởi khi đó cậu có thể được chôn mình trong lòng Hongseok mà nũng nịu một hồi, cũng có thể lắng tai nghe nhịp đập trầm ổn nơi ngực trái của anh xen lẫn tiếng lửa lách tách. Nhưng tiết trời mùa đông có lạnh mấy dường như chẳng đáp ứng nổi kỳ vọng của Hongseok bao giờ. Hệt như Changgu vậy.

Changgu ghét yêu xa. Nói cho đúng thì là cậu sợ. Cậu từng thử hỏi Hongseok mấy lần, anh bảo với anh thì ổn, dù sao anh vẫn luôn thích ở một mình. Dứt lời anh sẽ hôn chóc lên môi cậu, nhét tập sách vào cặp rồi chuẩn bị đi học. Changgu luôn không hiểu, vì sao chỉ bằng nụ cười mỉm ấy, trong lòng cậu sẽ nóng ran như có ngọn lửa nhỏ bập bùng, đốt sạch mọi lời muốn nói.

Có ai đó từng hỏi Changgu câu này: "Sao em lại thiếu tự tin đến vậy, trước đây em đâu có thế?"

Changgu lắc đầu. Thực ra cậu đã luôn như vậy rồi. Changgu dời ánh mắt ra phía cửa ra vào, từng người từng người bước qua cánh cửa kia, từng nụ cười, từng lời nói, đều không có gì là dành cho cậu. Thử tưởng tượng mà xem, khi bạn bước xuống phố vào lễ Giáng Sinh, xung quanh là phố phường tấp nập, người ta từng đôi một nép sát vào nhau, chia nhau đôi găng tay, chiếc áo phao hay là một cốc cacao nghi ngút khói trong một tiệm cafe chăng đầy những dải đèn lấp lánh, và chẳng nửa nào có phần cho bạn. Changgu thừa nhận bản thân là một kẻ quá mức nhạy cảm, chỉ một cử động nhỏ của thế giới xung quanh cũng có thể khiến cậu nghĩ ngợi hết một ngày dài, có khi đến cả tuần.

Cái "trước đây" của Changgu mà mọi người nói đến chỉ bắt đầu khi có Hongseok bên cạnh. Cả hai gặp nhau ở trường đại học, cũng khá lâu rồi, từ khi cậu mới là cậu sinh viên năm nhất ngây ngô còn Hongseok đã là đàn anh năm hai. Khi đó, nếu có ai hỏi về một sinh viên tên Changgu thì người ta sẽ chỉ đến cậu hot boy khoa điện ảnh, chứ không phải Yeo Changgu – một sinh viên mờ nhạt của khoa âm nhạc ứng dụng.
Changgu không cần tốn quá nhiều thời gian để đưa chính mình về với ngày đầu tiên cậu gặp Hongseok. Hoặc nên nói, cậu vốn luôn dành một khoảng thời gian nào đó trong ngày để sống trong những giây phút đó.

Hongseok thích ánh bình minh cũng như chiều tà. Đó là thời điểm mà thế giới này được bọc gọn trong hai màu sắc biệt lập, khi bừng sáng cả đất trời, khi lại ấm áp vỗ về con người chìm vào bóng đêm. Vì vậy, anh cũng thích một người mang nụ cười như thắp sáng được vạn vật và một trái tim ấm áp, tốt đẹp có thể cho người ta một giấc ngủ an yên. Changgu tin rằng mình sẽ luôn làm được thôi, chỉ cần cố gắng.

Yeo Changgu năm 19 tuổi, lần đầu tiên đứng bật dậy, dõng dạc nói muốn đăng kí vào câu lạc bộ nhiếp ảnh chỉ bởi vì trong đoàn người truyền thông tại lớp học có bóng dáng người cậu luôn dõi theo.

"Em tên gì?" – Yang Hongseok cầm bảng danh sách đến bên bàn, nhẹ giọng hỏi.

Changgu thậm chí còn chẳng nhớ nổi khi ấy cậu đã nói ra cái tên nào, có phải tên thật của cậu không, thứ duy nhất cậu nhớ là dáng vẻ anh nhìn cậu thật dịu dàng, là bàn tay cầm bút được chăm sóc gọn gàng sạch sẽ, là từng nét chữ thẳng hàng thằng lối. Hongseok rõ ràng là một người quá hoàn hảo.

Yeo Changgu năm 20 tuổi từng cất giọng vang như tiếng chuông ngân, đủ thanh thoát, dễ nghe lại đủ phóng khoáng, vững vàng:

"Tôi là Yeo Changgu, sinh viên khóa 50 khoa âm nhạc ứng dụng, trên đây là đề án ứng cử trưởng ban truyền thông của câu lạc bộ nhiếp ảnh. Cảm ơn mọi người đã quan tâm lắng nghe."

Sau đó, cậu có thể nghe rất nhiều rất nhiều rất nhiều những điều bản thân hằng mong muốn.

"Changgu, nhanh lại đây đi, đến giờ họp rồi."
"Changgu, tới đây giúp anh cái này."
"Changgu đấy à, em nói đi, anh nghe."
....

Yeo Changgu của năm 20 tuổi, dường như là một Yeo Changgu tuyệt vời nhất, có lý tưởng có tư cách, còn có một vị trí, đó là được kề vai sát cánh cùng chủ tịch câu lạc bộ nhiếp ảnh, Yang Hongseok.

Yeo Changgu của năm 21 tuổi, âm thầm thích Yang Hongseok 2 năm, ai cũng không biết.

Ở trường đại học 2 năm, ngoài việc học tập trên lớp, Changgu chủ yếu tập trung vào hoạt động của câu lạc bộ. Chính vì vậy trên lớp cũng không thân quen quá nhiều bạn bè. Nếu có ai vô tình ướm hỏi về cậu sinh viên clb nhiếp ảnh luôn cười đến xán lạn ấy, nếu không phải nhận lấy cái lắc đầu, sẽ luôn là một câu trả lời ỡm ờ theo dạng, ừm cậu sinh viên đó, ngoài giờ học tôi chưa thực sự trông thấy lần nào chứ đừng nói là giao tiếp, nghe nói hoạt động clb khá sôi nổi. Người trong clb thì sẽ lại chép miệng, cái tên đó, chẳng hiểu đã bị bỏ bùa mê thuốc lú gì, bán mạng vì clb như vậy.

Mỗi người đều có cái nhìn khác nhau, và xét trên một phương diện nào đó, Yeo Changgu không thực sự quá quan tâm đến hình tượng của bản thân trong mắt những người không quan trọng. Nếu bản thân cậu thấy đúng, cậu sẽ làm mà không ngần ngại gì cả. Vì vậy mà ở clb có người tín nhiệm cậu, cũng có người sợ người ngại, người ghen ghét ắt hẳn cũng không thiếu. Không quan trọng người ta nghĩ gì, quan trọng đó là ai.

Nếu không phải Yang Hongseok, quả thực Yeo Changgu cũng không quá bận tâm.

Năm đó, câu lạc bộ nhiếp ảnh lần đầu tiên tổ chức một cuộc thi ở quy mô toàn quốc. Đây là giấc mộng ấp ủ đã lâu của rất nhiều tiền bối đi trước, tinh hoa sau cùng đều chờ đợi được khai mở trên tay người đứng đầu là Yang Hongseok.

Mọi thứ cứ vậy, thật êm đềm. Thật hoàn hảo.

Cho đến một ngày, Hongseok chào đón cậu trở về nhà bằng thông báo rằng anh vừa trúng tuyển một chương trình chuyển tiếp ở Mỹ, kéo dài khoảng một năm. Changgu nhìn người mình yêu hào hứng như đứa trẻ được thưởng kẹo, con ngươi không ngừng dao động, hỏi:

"Sau đó thì sao?",

"Về con đường sau đó, anh sẽ tính sau."

Changgu rũ vai, đôi môi mỏng vẽ lên nét cười như có như không:

"Hongseok, còn em? Em đã được tính vào đâu rồi?"

Changgu bấu vào tay áo Hongseok chặt đến nỗi các khớp ngón đổi màu trắng bệch. Cậu cất giọng nỉ non:

"Hongseok, anh giấu em đi nhé? Giấu em đi, được không anh?"

"Đi mà, em không muốn bị bắt gặp trong bộ dạng thế này đâu..."

Cuối cùng, Changgu mệt mỏi ngả người, mơ hồ tìm kiếm một điểm tựa. Những đóa hoa đỏ thẫm nở rộ trong lòng bàn tay, mu bàn tay và cả trên quần áo của cậu nữa. Hôm nay, cậu đã đặc biệt chọn một bộ sẫm màu, trên đó còn có đóa hướng dương đang nở rộ. Cậu thích mặc áo hoa, chẳng phải vì nó đẹp, chỉ là nó khiến cậu nom tươi tắn hẳn, giấu tiệt phần bên trong đã mục ruỗng từ lúc nào. Nhưng giờ thì bao nhiêu lớp áo hoa cũng chẳng cách nào che giấu được nữa rồi.

Không gian xung quanh lặng như tờ rồi đột ngột từng lớp tiếng ồn trào lên như sóng. Tiếng gót giày vội vàng gõ nhịp trên tấm gỗ lát sàn cũ kĩ, lại thêm tiếng còi xe cứu thương, xe cảnh sát vọng lên từ con phố nhỏ vốn thưa thớt người. Ngoài cửa sổ kia vẫn nghe tiếng chim chiêm chiếp hòa trong tiếng rầm rì to nhỏ, tiếng khóc, tiếng chửi, tiếng đèn flash máy ảnh chớp giật. Ồn quá, Changgu cố gắng tìm nghe tiếng lòng ai đó vỡ tan mà tai cứ ù đi, không nghe được.

Sau một hồi náo loạn, tất cả lại được trả về với tĩnh mịch, thoảng khi mới nghe tiếng ai đó sụt sịt đau thương. Changgu thấy quen lắm, mà chẳng nhận ra ai với ai nữa. Đột nhiên, cậu thấy gương mặt mình có gì đó ẩm ướt và ấm nóng, lăn từng giọt trên gò má. Changgu động đậy mi mắt, thử nhìn nhưng mọi hình ảnh đều nhòe nhoẹt như trông qua một lớp kính cửa đẫm nước mưa vậy.

Sau cùng, Changgu đành nhờ đến giác quan cuối cùng, xúc giác. Cậu vươn tay, cố gắng nắm lấy sợi dư ảnh nhạt nhòa,


"Hongseok, anh có hạnh phúc không?"

"Hongseok, dù thế nào, anh cũng phải hạnh phúc nhé."

You have to understand that
The one I killed is me
Changing what I was
For what you wanted me to be
I followed your direction
Did everything you asked
I hope it makes you happy
Cause there's just no turning back

// if i killed someone for you – alec benjamin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro