Chapter 3: Buổi đi chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Lưu ý: Chap truyện này có cả 2 phần suy nghĩ của Suzuki và Natsuki. Nếu có đoạn nào dễ nhầm lẫn thì nói ngay cho mình nhé. Còn nhạc thì chả liên quan gì luôn :3

Sáng thứ 7 ; 7h45 sáng

[Hôm nay là ngày hẹn với Ayano. Tôi đã cố mãi để kéo ông anh trai dở hơi đi cùng. Chúng tôi đến công viên Sakurai, nơi này khá nhỏ, nhưng có một cây anh đào to đùng ở giữa công viên, mùa xuân mà ra đây ngắm hoa chắc tuyệt lắm]

-Haizzz! Tự nhiên kéo anh đi làm gì cơ chứ!

[Nhìn bộ mặt chán nản của ổng mà muốn đấm cho mấy phát!]

-Đừng có than nữa, hôm nay anh nói nhiều thế?!
-Cái gì cơ! Mày kéo anh mày dậy lúc 6h sáng, sau đó chiếm phòng tắm trong 1 tiếng, sau đó anh mới vào nhà tắm được 5p và mới kịp đánh răng thì mày lại đập cửa ầm ĩ lên. Ra khỏi phòng tắm thì anh lại phải nấu bữa sáng cho mày. Rồi khi anh mới ăn được nửa đĩa thì mày lại kéo anh ra đây, trước giờ hẹn 15p. Vâng, anh mày than nhiều quá nhỉ!
-Tại... tại em hồi hộp đấy chứ!
-Chỉ là một cô bạn thôi mà? Sao mày phải sồn sồn lên vậy?
-Em thấy bạn ấy giống tụi mình, ở rất nhiều điểm, không chỉ là otaku hay cũng bị bắt nạt...
-Hả?!
-À không... không có gì...
-Xin lỗi! Tớ đến muộn

[Tiếng nói vọng đến. Là Ayano]

-Không có! Bọn mình đến sớm mà!
-Ừ, đúng đấy, nó lôi mình đến từ nãy rồi

(bụp)

[Ổng vừa dứt lời thì mình dùng củi trỏ huých một cái vào bụng ông ấy].

-A!
-Ahihi~ Anh sao vậy anh trai?

[Há há, cho đáng đời! Ta nói là ta sẽ trả thù mà!]

-Cậu có sao không Nagato?
-Tớ... tớ không sao
-Cậu gọi là Suzuki với Natsuki là được rồi, không cần gọi họ đâu.
-Ừ
-Vậy bọn mình đi shopping đầu tiên nhé
-Này! Đi shopping thì bảo anh đi làm gì?!
-Thì anh chọn quần áo cho em. Anh làm nhiều rồi còn gì?!
- Quần áo của mày thì mày tự đi mà chọn chứ sao bảo anh?
-... Đi thôi! Không tranh cãi gì cả!

[Tôi nói một câu tránh né như vậy rồi kéo Ayano đi. Cái chuyện ổng chọn quần áo là chuyện bình thường mà? Sao ổng lại kêu ca nhỉ? Ổng ngượng chăng? Thôi kệ, mặc xác ông ấy]

-Ayano chan! Bộ này hợp với cậu này!
-Huh?
-Vào thử cho tớ đi
-Nhưng mà...
-Không nhưng nhị gì hết! Cậu thay đi
-Ư....

{Vừa nói xong với Ayano, con bé quay lại chỉ thẳng tay vào mặt tôi và nói}

-Còn anh! Chọn cho em đi!

{Chậc, chả biết có thằng anh nào khổ hơn tôi cơ chứ. Phải làm đủ thứ cho nó mà suốt ngày nó chỉ kêu tôi vô dụng. Điên hết cả tiết}

-Haiz, lấy bộ kia xem nào.
-Bộ này hả, cũng được đó. Em biết là có thể tin ở anh mà!
-Nói hay quá nhỉ
-Tớ... xong rồi
-Cậu trông đáng yêu quá! Bỏ kính với cột tóc ra đã... đó... được rồi! Anh thấy sao!
-....!

{Dễ... dễ thương...! Nói sao bây giờ! Hay quay mặt đi nhỉ. Nhưng mà sao nhìn Ayano quen thế nhỉ? Thôi kệ}

-U... ừm, dễ thương lắm

[Ha ha! Ta đã phối đồ thì tất nhiên là dễ thương rồi! Nhìn mặt ổng đỏ bừng kia! Mắc cười quá! Ủa, mặt Ayano chan cũng đỏ bừng kìa, bạn ấy ngượng à?]

-Ôke! Vậy quyết định mua bộ này cho cậu nhé!
-Ơ... nhưng mà...
-Ra tính tiền nào!
-Đợi... đợi đã...
-Nhanh nhanh, tiếp theo còn đi xem phim nữa
-Con kia, nghe bạn ấy nói xem nào
-Hả? Tình tiền xong rồi, đi thôi

{Tại sao mà số mình lại vớ luôn con em gái vô duyên như thế này nhỉ! Chẳng bao giờ thèm nghe người ta nói gì, cứ làm theo ý mình. Đây là một trong những lí do tôi ghét nó}

-Xin lỗi cậu nhé, em tớ nó hơi lanh chanh, nhưng nó tốt lắm.
-Ừ...

{Ayano vừa dứt lời thì con nhỏ kia quay lại hối}

-Hai người làm gì mà chậm vậy!!
-Rồi rồi, ra đây

{Khi ra đến rạp, nó bắt đầu ra vẻ thủ lĩnh và bắt đầu sai việc... láo...}

-Ok, bây giờ: anh sẽ đi mua bỏng với nước. Còn em với Ayano vào phòng chiếu trước
-Mày xấu xa vậy! Nguyên mớ đồ ăn mà bắt anh bê hết à!

{Sau đó nó quay mặt ra chỗ tôi, với cái vẻ mặt te tưởi và chất giọng mỉa mai}

-Anh sẽ làm được thôi! Nếu anh tin vào chính mình! Vậy nhé! Mình vào thôi Ayano!
-... hay để mình giúp Suzuki...
-Cậu không cần giúp ông ấy đâu, ổng con trai mà, khỏi lo
-Ừ thôi. Cậu không cần giúp mình đâu. Cậu cứ vào trước đi, cảm ơn nhé
-... Ừ...

{Rất nhanh gọn, con em đã bắt tôi phải làm hết việc mà không nói một lời giúp đỡ. Em với chả gái... Càng ngày càng ghét nó. Ít ra Ayano còn hỏi, sao nó không giống Ayano một chút nhỉ.}

-Ok! Vào thôi Ayano

[Há há! Ta đã đẩy hết việc cho ổng, may quá, chả phải làm gì cả!]

-Um... Suzuki tốt thật nhỉ.
-!!!

[Ayano nói gì vậy!!! Tại sao bạn ấy lại nghĩ cái con người kinh khủng kia lại "tốt" được chứ.]

-Không phải đâu Ayano ! Tên đó xấu tính lắm!

[Tôi lấy 2 tay nắm chặt vào vai Ayano, làm vẻ mặt nghiêm túc (serious face :v) Và nhìn thẳng vào bạn ấy. Đợi đã, hình như mặt Ayano đỏ bừng lên. Có vẻ bạn ấy đã biết là tôi nhận ra nên đã liền quay mặt ra chỗ khác.]

-Ayano... ?
-H.. Huh!? [Mặt cậu ấy hoảng hốt]
-....Cậu ốm ah?
-Huh?.... À, không, không có! Mình không sao.
-Cậu phải cẩn thận đấy, mặt cậu đỏ bừng lên rồi kìa.
-Vậy à? Mình cảm ơn
-Thôi, tụi mình ngồi đi.
-Ừm....!

[Vừa dứt lời thì ông anh trai xuất hiện từ đằng sau và kêu.]

-May quá! Nhanh nhanh nhanh nhanh nhanh! Đỡ giùm anh!
-Con trai gì mà kém vậy!

[Mỗi mấy gói bỏng và mấy chai nước cũng không xong nữa.Mà thôi, sao trách được, mình cố tình bỏ rơi ổng mà (tee hee)]

-Được rồi, ngồi thôi

2 tiếng sau...

-Phim hay quá nhỉ [-Ayano nói]
-Eh... heh...Vậy à?
-Mày ngủ từ đầu phim đến cuối phim thì sao mà biết được.

[Ahhhh! Sao ổng không thể im lặng được một lúc chứ, sao cái gì cũng nói ra vậy. Mặc dù cái chuyện tôi ngủ khi xem phim thì cũng đúng...]

-Công nhận là phim hay thật, Ayano nhỉ?
-Ừm
-Đã 11h rồi đấy, chúng ta về công viên ăn trưa đi. Bọn tớ có mang cơm hộp này Ayano, bọn mình ăn cùng đi.
-Mình cũng mang cơm hộp này.
-Vậy chia ba nhé.
-Ừm
-Ok! Bây giờ em sẽ ra công viên chuẩn bị chỗ. Còn anh đi mua đồ uống đi.
-Ừ...
-Để mình đi với cậu, Suzuki [ Ayano hỏi]
-Ừ, được thôi.
-Vậy em ra công viên trước nhé, em uống trà, nếu được thì anh mua snack luôn nhé
-Rồi rồi, đi thôi Ayano.
-... Ừm!

{Biết ngay mà .Thảo nào nó cũng sai mình mua snack, nói thật là lúc nào mình cũng thấy túi snack bên cạnh nó. Kiểu như bị nghiện ấy}

-Ayano ra chỗ máy bán hàng tự động mua nước nhé. Tớ ra mua snack.
-Ừm
-Xin lỗi, phiền cậu quá
-Không... không sao đâu!, mà Suzuki này...
-Sao vậy?
-À... không, không có gì...

{Cậu ấy ấp úng quá, có chuyện gì vậy nhỉ. Trông cậu ấy hơi buồn. Chết! Mình đã làm gì sao?! Có nên hỏi không nhỉ? Thôi, như vậy vô duyên lắm.... phải không....?}

-Cô cho cháu tính tiền.

{Xong, ra chỗ Ayano thôi. Cậu ấy kia rồi!}

-Lại không hỏi được rồi...

{Cậu ấy lẩm bẩm... Hỏi gì nhỉ? Hỏi mình chăng?}

-Hỏi gì cơ? - mình nói
-Á!
-A xin lỗi, mình làm cậu giật mình ah?

{Khi mình vừa hỏi thì cậu ấy giật mình quay ra. Mặt cậu ấy trở nên đỏ bừng. Ngượng quá! Nhưng nhìn kĩ thì cậu ấy dễ thương thật...}

-A, kh... không. Mình lẩm bẩm tí thôi ấy mà...!
-Vậy à, vậy chúng ta ra chỗ Natsuki thôi.
-U... ừm

{Khi ra thì có vẻ con Natsuki đã ngồi yên vị rồi}

-2 người xong rồi đấy ah?
-Ừ, snack của mày đây.
-Còn đây là trà của cậu.
-Cảm ơn Ayano, 2 người ngồi xuống đi. Ăn thôi!
[Đồng thanh] Mời mọi người ăn~

-Tí nữa chúng ta sẽ đi công viên giải trí nhé!
-Ừm
-Mày đã chuẩn bị hết từ trước rồi đấy ah?
-Tất nhiên! Tầm 2h chiều đi nhé.
-ừm
-Ừ

2h chiều...

-Woaaaa! Nhiều trò chơi quá~! Chơi roller coaster trước đi!
-Tàu lượn á?! Mày có đi được không đấy?
-Được chớ! Mình đi nhé Ayano!
-Ừm
-Cho cháu 3 vé

{Nói xong nó kéo chúng tôi lên xe, nhìn mặt nó có vẻ háo hức lắm. Nhưng mà kết quả thì...}

[Kịch] (tiếng chốt đóng)
[Cạch cạch] (tiếng đi lên)
[Kịch] (chiếc xe dừng lại trên đỉnh)
....
[Vụt] (tiếng xe lao xuống)

Lúc đó thì ngoài tiếng gió vụt qua tai thì đây là một tiếng nữa mà tôi nghe thấy:

-Áaaaaaaaaaaaaaaaa!

{Và tiếng hét đó phát ra từ con em tôi, nó ngồi ngay cạnh tôi và màng nhĩ của tôi như đã bị thủng}

Vài phút sau

-Ummm.....

{Nó đang nằm trên chiếc ghế đá và rên rỉ.}

-Mày bảo chơi được cơ mà {-tôi hằm hè}
-Trật... tự... đi...

{Nó nói với chất giọng rên rỉ và yếu đuối. Mặt thì xanh xao như sắp chết đến nơi. Phụt, nhìn mắc cười không chịu được!}

-Cậu có sao không Natsuki ?
-Cảm ơn... cậu... Tớ... không sao
-Anh đi mua nước nhé.
-Ừm...., nhanh.. lên....!
-Đây, uống đi
[Ực ực]
-Xin lỗi cậu, Ayano . Mời cậu đi chơi mà lại như thế này. {Tôi cúi đầu}
-Không sao đâu Suzuki
-Hà~ Oke, chơi tiếp nào
-Khỏe nhanh vậy con kia
-Tất nhiên! Đi thôi
{Dáng nó vẫn lảo đảo...}
{Sau đó chúng tôi đã chơi rất nhiều trò, rất vui. Nhưng mà con em lại toàn muốn chơi mấy trò cảm giác mạnh, kết quả thì nó luôn là đứa hét to nhất, và luôn phải nghỉ rất lâu sau mỗi lần chơi. Thật phí thời gian, đã 7h tối rồi, 15p nữa là có bắn pháo hoa.}

-A! 7h rồi. Ra đu quay lớn đi!
-15p nữa cơ mà, lo gì?
-Chậc, đầu óc anh kém thế nhỉ. Ra sớm thì xếp hàng cho kịp. Thảo nào chả đông, đi thôi, Ayano
-Ừm

-Các em đi 3 người hả, vậy lên 1 cabin nhé- {anh soát vé nói.}
-Vâng ạ!

-Wow! Cảnh trên này tuyệt thật đó!
-Ờ
-Bắt đầu bắn pháo hoa rồi kìa.
[Bùm] [Bùm]

{Tôi ngó ra chỗ Ayano, cậu ấy trông có vẻ buồn...}

-Ayano? Sao vậy?
-Huh? Tớ không sao. Cảm ơn Suzuki. Tớ thực sự cảm thấy rất vui. Vì lâu lắm rồi tớ không đi chơi với ai cả, lâu lắm rồi tớ không có bạn... tớ thực sự rất bất ngờ khi 2 cậu bắt chuyện với tớ.

{Giọng cậu ấy nghe thật ấm. Cậu ấy tựa vào cabin, ánh sáng của pháo hoa phản chiếu trên người cậu ấy. Trông Ayano lúc đó thật đẹp...}

-Ayano... không sao đâu! Bọn mình là bạn mà! {-con em tôi lên tiếng}
-Ừ đúng đấy.
-... mình cảm ơn

{Cậu ấy cười nhẹ... khuôn mặt cậu ấy vẫn đượm buồn...}

-Xuống rồi, để bọn tớ đưa cậu về nhé Ayano.
-Ưm, mình cảm ơn.
-Không sao~!

(Vậy là hôm nay thành công mĩ mãn rồi . Cậu ấy đã mở lòng với tụi mình. Mọi chuyện sẽ suôn sẻ thôi)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro