09: Án mạng khinh hoàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Joo Dan Tae và Shim Soo Ryeon đứng ngoài đợi mãi nhưng vẫn chưa thấy Seok Hoon và Seok Kyung vẫn chưa ra nên bắt đầu sốt ruột. Shim Soo Ryeon thấy đã khá muộn nên đã vào trong tìm hai đứa tiện thể chúc mừng Seol Ah luôn. Đột nhiên có 1 người phụ nữ đụng trúng cô rồi bỏ đi liền Seok Kyung nhìn thấy vậy liền tức giận muốn chạy lại để mắng người phụ nữ đó nhưng Shim Soo Ryeon đã ngăn lại

" Mẹ cứ để cô ta đi vậy hay sao ? Đã đụng trúng người rồi còn không xin lỗi. Thật bất lịch sự "

" Không sao đâu cô ấy có vẻ đã say, tóc che mặt nên cô ấy có vẻ không thấy đường. Con đã đi đâu mà giờ mới ra đây ? "

" Con ra ngoài kia 1 lát thôi. Anh đâu rồi mẹ ? "

" Mẹ cũng đang đi tìm hai đứa đây. Không biết anh con đi đâu rồi ? "

" Ô, anh ấy kia rồi. Chúng ta đi thôi "

...

Seol Ah đang không biết gì thì đã bị Cheon Seo Jin kéo lên tận sân thượng. Cô ta tức giận nổi cáu vào mặt Seol Ah

" Bây giờ được rồi chứ, mà đã đạt được ngôi vị đầu bảng rồi. Còn không mau đưa bảng điểm của con tao đây "

" Em dùng thực lực của mình để đạt được ngôi vị đầu bảng có liên quan gì đến cô đâu mà cô lại nói như là cho em vậy ? "

" Tao không cần biết mày có mau ra đây không ? "

" Em sẽ không đưa đâu "

" Mày muốn chết chứ gì ? Được thôi tao sẽ cho mày chết. Chỉ cần mày chết mọi rắc rối sẽ biến mất "

Cheon Seo Jin dùng tay đẩy Seol Ah đến lan can của sân thượng, con bé cố gắng vùng vẫy. Trong mắt Cheon Seo Jin lúc này đầy rẫy sự căm hận, cô ta quay người Seol Ah ra dùng tay đè cổ con bé trên lan can để đe dọa. Thấy Seol Ah cố gắng vùng vẫy cô ta dứt khoát đẩy Seol Ah. Seol Ah dùng cánh tay yếu ớt để nắm lấy lên can, tay còn lại con bé cầm món quà Seok Kyung không nỡ vứt đi để cứu lấy bản thân mình. Cheon Seo Jin nhìn Seol Ah đang cố giữ với với ánh mắt lạnh lùng rồi sảng khoái bước đi . Cô ta về phòng làm việc của mình mở 1 bản nhạc lên để thưởng thức. Đang chìm đắm trong cảm giác chiến thắng thì 1 tiếng động ngoài cửa làm cô ta bất ngờ thức tỉnh. Chạy ra ngoài xem thì thấy Oh Yoon Hee say rượu đang liên tục đập vào cửa khiến cô ta vô cùng tức giận vì vậy liền kêu thư kí Do lôi Oh Yoon Hee đi. Oh Yoon Hee còn không quên quay lại nói với Cheon Seo Jin rằng: " Rona nhất định sẽ vào học ở trường Cheong A ". Cheon Seo Jin vừa vui vẻ được 1 lúc thì đã bị Oh Yoon Hee phá đám khiến cô ta không thể nào không tức giận. Đang định trở về thì cô ta nhớ đến Seol Ah và sợ nếu như Seol Ah chết ở Cheong A thì sẽ không tốt cho trường. Cô ta vội chạy lên sân thượng, nhìn ra lan can thì không thấy tay của Seol Ah nữa. Cô ta từ từ tiến lại gần nhìn xuống dưới qua ánh đèn mờ thì thấy Seol Ah đã rơi xuống từ khi nào, máu gần như nhuộm đỏ chiếc váy trắng. Cheon Seo Jin giật mình hoảng hốt ngã quỵ xuống, cô ta bây giờ không biết nên làm thế nào. Rồi một suy nghĩ lóe lên trong đầu, cô ta vội chạy về phòng viết một bức thư giả rằng Seol Ah tự tử. Cô ta chạy đến phòng chờ lấy túi của Seol Ah bỏ bức thư tuyệt mệnh giả vào đó mang lên để trên sân thượng rồi thong thả đi về như không có gì.

Sáng mai tất cả học sinh đến trường như không có gì thay đổi, vẫn chưa ai phát hiện ra. Seok Hoon và Seok Kyung bước vào lớp, Seok Kyung nhìn lên chỗ của SeolAh thì thấy Seol Ah chưa đến con bé cảm thấy khó hiểu vì SeoL Ah vốn đi học rất sớm. Đột nhiên có 1 bạn học chạy đến với vẻ mặt gấp gáp

" Ở sân sau của trường... có người chết... có người chết "

" Sao ? Có người chết sao ? Kinh khủng vậy "

" Ai mới được chứ ? "

" Là Min... Seol Ah. Chính là Min Seol Ah "

" Gì chứ ? "

Câu nói như sét đánh ngang tai Seok Kyung con bé nhanh chóng chạy ra để xác nhận, Seok Hoon và mọi người cũng kéo theo ra. Seok Kyung sợ hãi chạy thật nhanh, con bé chỉ mong rằng những lời bạn học kia nói là giả, chỉ là nhìn nhầm mà thôi. Ra đến nơi hiện trường đã bị mọi người vây kín, Seok Kyung cố gắng len lỏi qua từng người. Đi xuống cầu thang Seok Kyung nhìn thấy Seol Ah nằm bất động, tay vẫn cầm chặt hộp bánh, đến lúc này Seok Kyung mới tin rằng lời đó là thật không hề có nhầm lẫn. Con bé từ từ đi xuống từng bậc thang, mắt đỏ hoe như sắp khóc cảm xúc lẫn lộn. Tiến gần đến chỗ Seol Ah nằm Seok Kyung đau lòng đến nỗi không thể nói lên lời nào được, cả người Seol Ah toàn là máu. Seok Kyung đưa tay lên muốn chạm vào người Seol Ah nhưng lại dừng lại cởi chiếc áo khoác của mình ra đắp lên phần thân của Seol Ah. Ánh mắt của con bé nhìn Seol Ah không rời, nội tâm con bé bây giờ đang gào thét. Thấy cảnh sát đang đến Seok Hoon vội chạy lại đưa Seok Kyung đi nhưng ánh mắt của Seok Kyung không rời Seol Ah 1 chút nào cả. Thấy Seok Kyung thẫn thờ Seok Hoon liền đưa Seok Kyung về nhà. Cảnh sát qua kiêm tra hiện trường thì xác định là bị ngã hoặc đẩy từ trên sân thượng xuống. Mọi người mau chóng tiến lên sân thượng và thấy được túi của Seol Ah và mở ra thì thấy bức thư tuyệt mệnh do Cheon Seo Jin chuẩn bị từ trước: " Tôi đã cố gắng sống thật tốt nhưng cuộc sống này không cho tôi được toại nguyện. Đạt được ngôi vị đầu bảng thì đã sao ? Nó không thể giúp gì cho cuộc sống của tôi cả. Hi vọng tất cả mọi người đều sống trong đau khổ sau khi tôi chết đi ". Cheon Seo Jin giả vờ ngạc nhiên như không biết chuyện gì xảy ra cô ta giả bộ đau lòng thuật lại với cảnh sát. Vì Seol Ah là trẻ mồ côi nên cảnh sát cũng không điều tra sâu mà nhanh chóng kết luận là tự tử.

Shim Soo Ryeon nghe được tin thì vô cùng sốc cô nhanh chóng chạy đến trường nước mắt cô không ngừng chảy, phóng xe thật nhanh mà không màng điều gì cả. Có 1 chiếc xe màu đen lái nhanh hơn đã chạy lên trước chặn đầu xe cô lại, là trưởng phòng Yoon người của Joo Dan Tae. Cô nhanh chóng xuống xe và hét vào mặt trưởng phòng Yoon

" Anh tránh ra đi. Tôi phải đến gặp con gái tôi... Seol Ah "

" Con bé đã ra đi rồi phu nhân "

" Không phải, con bé đang chờ tôi đến mà anh mau ra đi "

" Bây giờ phun nhân đến sẽ bị chủ tịch phát hiện đó "

" Tôi không quan tâm nữa rồi tôi phải đến đó "

" Làm ơn hãy nghĩ đến Hye In đi phu nhân nếu chuyện Seol Ah bị chủ tịch phát hiện thì Hye In cũng sẽ giống Seol Ah đó. Cả Seok Hoon và Seok Kyung nữa... Cô cậu chủ phải làm sao ? 

" Tôi sẽ đưa Seol Ah đến gặp phu nhân nhanh nhất có thể nên bây giờ phun nhân hãy nghe lời toi mà rời đi "

Shim Soo Ryeon hét lên trong đau đớn, lúc này cô đã hòan toàn tuyệt vọng không có nỗi đau nào đau bằng người mẹ mất con. Thấy Shim Soo Ryeon vẫn chưa thể bình tĩnh lại trưởng phòng Yoon đã đánh ngất cô rồi đưa vào bệnh viện và báo cáo với Joo Dan Tae là phun nhân bị tai nạn xe nên đang chữa trị trong bệnh viện. Mọi người ở Hera Palace nghe được tin Seol Ah đã chết thì vô cùng bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng trở nên vui vẻ vì 1 mói lo đối với bọn họ đã biến mất, Joo Dan Tae và Cheon còn cùng nhau đi ăn mừng. Trong nhà tang lễ Shim Soo Ryeon đang đứng trước thi thể Seol Ah đau khổ mà tiễn đưa con bé, cô lại gần ôm lấy thi thể lạnh lẽo của con bé mà khóc. Đến bây giờ cô vẫn chưa dám tin đây là sự thật, cô nắm lấy tay Seol Ah: " Mẹ nhất định sẽ trả thù cho con, mẹ sẽ xé xác chúng ra những kẻ đã hại con ". Trưởng phòng Yoon đến đưa Shim Soo Ryeon ra để cử hành nghi thức cuối cùng. Mọi dấu vết về một cô bé từng tồi tại đã biến mất toàn bộ sau 1 ngọn lửa. Trưởng phòng Yoon đến gần Shim Soo Ryeon

" Phu nhân, đây là tất cả những gì thu thập được ở hiện trường mà tôi lấy được từ bên phía cảnh sát "

" Bức thư này... "

" Chắc chắn đã được làm giả "

" Còn chiếc áo này là sao ? Seol Ah mất khi con bé mặc lễ phục mà "

" Của cô Seok Kyung thưa phu nhân "

" Seok Kyung ư ? "

" Vâng cảnh sát đã lấy được lời khai là tiểu thư đã đắp chiếc áo đồng phuc này lên cho Seol Ah "

" Tôi nghĩ ngày mai phu nhân nên về nhà đi, theo lời quản gia Yang thì tiểu thư chưa hề rakhỏi phòng từ lúc xảy ra chuyện. Cậu Seok Hoon có khuyên thế nào cũng không được "

...

Sáng ra Shim Soo Ryeon vừa về đến nhà thì gặp ngay Seok Hoon ở ngoài cửa, thằng bé lớn tiếng với Shim Soo Ryeon 

" Mẹ đã đi đâu mấy ngày nay vậy ? Sao mẹ tòan biến mất vào những lúc chúng con cần ? Seok Kyung em ấy... "

 Đến lúc này Shim Soo Ryeon mới nhớ đến lời trưởng phòng Yoon nói hôm qua, cô vội chạy đến phòng của Seok Kyung. Cô cố gắng mở của nhưng Seok Kyung đã khóa từ bên trong

" Seok Kyung à, mở cửa cho mẹ đi. Mẹ về rồi "

" Seok Kyung à, mẹ xin lỗi "

" Mau mở cửa đi con "

Cánh cửa được mở ra, Seok Kyung xuất hiện trước mặt Shim Soo Ryeon, mắt con bé sưng cả mặt đỏ bừng nước mặt chưa ngừng rơi. Shim Soo Ryeon ôm lấy Seok Kyung vỗ về con bé

" Không sao đâu, mẹ đây rồi "

" Con đã cố gắng... đã cố gắng nhưng tại sao chuyện đó vẫn xảy ra "

" Là tại con nên cậu ta mới chết, là tại con "

" Không phải đâu Seok Kyung à, không phải lỗi của con "

" Không phải tại sao cậu ta vẫn chết ? Sao ? "

Seok Hoon nhìn thấy Seok Kyung khóc mà anh cũng đau lòng khóc theo, amh tự trách mình đã không làm được điều đã hứa với Seok Kyung kiến em phải đau khổ như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#pentho