63: Nhìn nhầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh đèn mờ ảo chiếu lên khuôn mặt người con trai, tiếng thúc vội vã từ bên ngoài khiến cậu dần như mất đi lý trí. Một bóng hình quen thuộc như vừa mới lướt qua. Cậu hấp tấp chạy theo xác nhận nhưng rượu đã cảm bước của cậu. Dáng đi không vững cộng với khuôn mặt đẹp trai khiến không ít cô gái trong quán bar bị thu hút bởi cậu. Một cô gái mạnh dạn đi lên chặn cậu lại

" Học sinh, nơi này nguy hiểm lắm đó. Để chị đưa em về nhé "

Seok Hoon dần dần lấy lại thần trí sau khi nghe lời nói xa lạ. Cậu ngước mặt lên nhìn người phụ nữ trưởng thành trên tay đang cầm điếu thuốc lá

'' Chị chắc chứ ? Tôi vẫn chưa thành niên đâu "

'' Nhưng nếu em có suy nghĩ của trẻ vị thanh niên thì đã không đến đây rồi "

Seok Hoon cười lạnh, khuôn mặt lập tức mất đi vẻ giỡn cợt

'' Còn không đi thì đừng trách tôi ác "

" Cậu có thể làm gì ? Giết tôi chăng ? "

" Còn hơn thế nữa bà thím à "

" Này thằng điên kia "

" Nếu đã đứng đó nhìn rồi thì sao không lại xử lý con bà này đi hả ? "

Thư kí Jo vội vàng tiến lên lôi người phụ nữ kia ra ngoài rồi giao cho bảo vệ xử lý. Cô ta ban đầu còn vùng vẫy và chửi mắng nhưng sau khi thấy mình bị đưa đến căn tầng hầm của Club thì mới tỉnh táo và vội vã xin tha. Nhưng đã quá muộn, cô ta bị đánh một trận tơi bời rồi bị vứt dưới hầm cầu hôi thối. Cả cơ thể đau nhức đến nỗi ngất đi.

Seok Hoon bực mình lấy chiếc balo ở dưới ghế đeo lên, bước đi một cách loạng choạng ra khỏi Club. Cậu cố gắng lấy lại tĩnh táo rồi trèo lên xe mô tô phóng đi khi thư kí Jo ý thức được thì chỉ còn nhìn thấy làn khói trắng đang dần tan. Thư ký Jo bất lực nhìn theo, đang định gọi điện thông báo với Joo Dan Tae thì một chiếc xe ô tô màu trắng dừng trước mặt anh ta, giọng nói của người phụ nữ vang lên

" Bây giờ mà thông báo thì anh sẽ gặp chuyện đó thư ký Jo à "

" Cô là ai vậy ? "

" Tôi là người có thể bẻ cong sự trung thành ngu dốt của anh "

Câu nói của người phụ nữ khiến thư kia Jo hơi ngẫn lại. " Sự trung thành " của cậu ta đã sớm bị bẻ cong từ lâu rồi.

Thư kí Ho không thể nhận ra người phụ nữ kia là Lee Se Rin vì cô đã sớm hoá trang. Cô vứt tấm danh thiếp xuống dưới đất rồi nở một nụ cười trước khi rời đi

Thư kí Jo đi lại nhặt tấm danh thiếp lên, phía trên chỉ có một dòng chữ " Sự cứu rỗi của những phím đàn " và số điện thoại. Anh lật lại phía thì thấy chữ hãy gọi cho tôi khi bạn rơi vào bờ vực của sự khốn khổ.

Joo Seok Hoon về Hera Palace trong trạng thái không mấy tỉnh táo, cậu đi vào thang máy thì đụng ngay Rona. Rona thấy Seok Hoon uống rượu thì liền tiến tới hỏi anh. Joo Seok Hoon có chút không kiềm lòng khi nhìn thấy Rona, lý trí của cậu còn sót lại của cậu đã bị rượu mang đi. Cậu nhìn chằm chằm vào môi của Rona, cuối cùng cũng không kiềm được mà hôn xuống. Rona có chút ngạc nhiên nhưng cũng nhắm mắt đáp lại lại cậu.

Cảnh này vừa hay bị Go Sang Ah nhìn thấy, cô ta không ngờ được mình chỉ là đơn giản muốn đi dạo mà lại bắt được khoảnh khắc này. Cô ta đưa điện thoại lên chụp vội vài cái, vui đến nỗi nhanh chóng muốn về khoe liền cho Lee Gyu Jin.

Seok Hoon và Rona bị đèn điện thoại làm cho tỉnh táo. Go sang Ah thấy thề liền trốn đi trước khi hai người kia kịp nhìn coi mình là ai. Seok Hoon bối rối lùi lại phía sau, anh đang muốn rời đi thì Rona nắm lấy cổ tay anh

" Seok Hoon à"

" Xin lỗi nhé. Tôi lỡ nhìn cậu thành Eun Byeol rồi "

Trước khi rời đi Seok Hoon còn để lại một nụ cười khinh khiến Rona gần như chết tâm. Cô sờ lên môi mình, chân không thể nào nhắc nỗi mà cứ đứng đó như bị dính keo.

Jae Wook là một người rất quyết đoán cậu chưa bao giờ chần chờ trước những bước đi trong kế hoạch của mình. Nhưng lần này cậu đã trì hoãn rất lâu bởi cậu không thể nào ra tay được. Cậu trằn trọc chìm vào giấc ngủ, trong mơ cậu thấy được khuôn mặt thất vọng của mẹ mình. Jae Wook bừng tỉnh, cậu đi thẳng vào nhà vệ sin rửa mặt. Giấc mơ lúc nãy như đang cảnh báo cậu nếu như còn không thực hiện thì cậu thật sự đã thất bại trong việc trả thù rồi.

Sáng sớm hôm sau Jae Wook đa đợi Seok Kyung từ rất lâu, Seok Kyung rất kinh ngạc khi nhìn thấy cậu. Jae Wook tiến đến cạnh cô không nói gì cả chỉ đưa chiếc hộp cho cô rồi rời đi với một nụ cười ấm áp.

Nhưng sau khi dã quay lưng với Seok Kyung nụ cười đó ngay lập tức biến mất trên khuôn mặt chàng trai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#pentho