Phần 1 - Tập 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Su Ryeon nhận được cuộc gọi từ quản gia nói là Dan Tae lại đưa mấy đứa nhỏ vào phòng làm việc. Thành công dụ được Su Ryeon về nhà và giết chết. Tối hôm đó lúc phát hiện và đưa thi thể của Su Ryeon ra ngoài:

JSG: MẸ ƠI MẸ ƠI MẸ. MẤY CHÚ ĐỊNH ĐƯA MẸ TÔI ĐI ĐÂU HẢ, TRẢ MẸ TÔI LẠI ĐÂY

JSH: Em bình tĩnh đi Seok Gyo à

JSK: Seok Gyo à để họ đưa mẹ đi đi.

JDT: Seok Gyo à con bình tĩnh lại đi con, đừng la hét nữa mà.

JSG: THẢ EM RA, ANH CHỊ THẢ EM RA NGAY ĐI.

Seok Gyo thoát ra được liền cố víu lấy tay cảnh sát.

JSG: Chú ơi làm ơn đi chú, cho cháu gặp mẹ một chút đi ạ, cháu sẽ không làm gì đâu cháu chỉ muốn nói với mẹ một chút thôi. Làm ơn, cháu chỉ còn mỗi mẹ thôi

Cảnh sát: Nhưng...

Cảnh sát trưởng: Đặt nạn nhân xuống một chút cho con bé nói chuyện.

JSG: Mẹ ơi mẹ tỉnh lại đi, mẹ đừng bỏ con mà, chẳng phải mẹ nói là mẹ sẽ quay về đón con sao, mẹ làm ơn tỉnh dậy đi mà. Con xin lỗi, con hứa sẽ không giận mẹ nữa đâu mẹ ơi, mẹ ơi mẹ. Mẹ đang trêu con đúng không, mẹ trêu con để con biết nhận lỗi đúng không, con biết lỗi rồi, mẹ tỉnh dậy đi mà mẹ

CST: Anh đưa cô bé vào nhà đi cho bình tĩnh lại chút. Khi nào thi thể xử lí xong vẫn sẽ được gặp lại mà.

JSH: Seok Gyo à, để họ đưa mẹ đi một chút đi, chú cảnh sát nói mai sẽ được gặp lại mẹ mà.

JSG: Chú nói dối đúng không, chú nói dối để chú bắt mẹ đi chứ gì, tôi sẽ bảo vệ mẹ của tôi, chú tránh ra, anh chị thả em ra để em đi với mẹ.

JSK: JOO SEOK GYO EM BÌNH TĨNH LẠI ĐI. Chấp nhận sự thật đi, mẹ đã mất rồi.

JDT: Đưa em về phòng đi.

Ngày hôm sau, đám tang của Su Ryeon diễn ra. Đương nhiên gia đình nhà Seo Jun cũng tới.

HSJ: Seok Gyo à mình đến rồi đây.

JSG: Seo Jun à, mình...

HSJ: Không sao đâu mà mình ở đây rồi, cậu đừng khóc nữa. Mình xem nào, ôi trời ơi khóc sưng mắt rồi này, xấu xí quá đi, nín đi nào.

HGU: Chia buồn cùng anh chị ạ.

JSK: Cảm ơn em.

BSJ: Thôi thì chị nhà cũng mất rồi, anh đừng buồn, cố gắng trụ vững để làm chỗ dựa cho ba đứa trẻ, tôi hiểu cảm giác của anh mà

JDT: Cảm ơn anh. Seo Jun nhà anh có vẻ rất quý Seok Gyo.

BSJ: Vâng, thôi thì tâm tuổi này đứa nào cũng thế, cứ kệ bọn trẻ. Nếu Seo Jun có thể khiến tâm trạng Seok Gyo tốt lên thì tôi sẵn lòng

HSJ: Mình hiểu rồi, nín đi nào, cậu cứ khóc như vậy thì sao mẹ cậu an tâm mà đi đây. Seok Gyo nhìn mình này, đừng khóc nữa mà hãy nhìn mình này. Mình hỏi cậu nha, bầu trời có phải lúc nào cũng đầy sao không?

JSG: Không

HSJ: Có mà, chỉ là chúng ta không nhìn thấy thôi. Bây giờ khi mẹ cậu mất, mẹ cậu sẽ trở thành một ngôi sao, lúc nào mẹ cậu cũng ở đó nhìn theo cậu, chỉ là đêm thì cậu có thể nhìn thấy mẹ một cách rõ ràng hơn thôi. Cậu hiểu không

JSG: *gật gật*

HSJ: Đó, mẹ mình với mẹ cậu chẳng bao giờ đi đâu hết, chỉ là họ quan tâm theo dõi chúng ta ở một nơi khác thôi. Giờ mình phải về rồi, mai đi học gặp lại nhé, nín đi nhé.

JSG: Cậu đừng đi được không...

HSJ: *Ngồi xuống vuốt gọn tóc Seok Gyo lên* Cậu không muốn mình đi sao

JSH: Cậu cứ đi đi, để mình giữ nó cho.

JSG: Seo Jun...

Seo Jun cũng không muốn đi chút nào, thật sự mà nói Seo Jun vẫn chưa thật sự là gì của Seok Gyo hết.

NGÀY ĐI HỌC

HSJ: Sao rồi ?

JSH: Hôm qua không ngủ chút nào, sáng nay đến trễ một tiết.

HSJ:  Hai cậu cũng đừng buồn nữa, người mất cũng đã mất rồi, mình vẫn chống đỡ tốt 15 năm qua đó thôi.

JSK: Cảm ơn.

NaS 1: Seok Gyo đến rồi.

JSG: Mình đi học lại thôi mà, có cần phải vậy không.

KSD: Các cậu tránh ra đi, Seok Gyo, cậu không sao chứ, bảo bối của mình mắt sưng hết rồi này.

JSG: Cậu điên rồi sao ai là bảo bối của cậu chứ, đúng là đẹp trai thường có vấn đề về não bộ. Han Seo Jun, còn không mau xuống đây đón mình.

KSD: Gì...hai cậu thật sự là gì của nhau.

Han Seo Jun bước xuống nắm tay Seok Gyo.

JSG: Là thứ khiến cho cậu không được phép động vào tôi.

HSJ: Seok Gyo không phải là người cậu muốn động thì động được đâu.

JSK: Ai cũng được đừng có rình đến em gái tôi.

JSH: Cậu động đến con bé, tôi sẽ xé cậu ra làm ba làm bảy ngay lập tức.

LMH: Bốn đứa cậu rốt cuộc làm sao rồi thế ?

HSJ: Vớ vẩn ít thôi.

KSD: " cậu làm như thế chỉ khiến tôi càng muốn chiếm lấy Joo Seok Gyo mà thoii"

HSJ: Hay quá nhỉ, bảo bối luôn rồi.

JSG: Hôm nay nô tì còn dám nói thế với công chúa sao.

HSJ: Đi mà nói với Kang Sin Do ấy.

JSG: Ghen à

HSJ: Không

JSG: Cũng đúng, có là gì đâu mà đòi ghen.

HSJ: Ừ

Thế là cả tiết hôm đó hai người lạnh lùng với nhau. Sao mà Seok Gyo để yên được.

JSG: Ui da....

HSJ: Sao thế ??

JSG: Không sao, đi ra đi, tớ nói với Kang Sin Do.

HSJ: Ngồi im đó...nè - vứt cái túi chườm ấm lên bàn

JSG: Này là cái gì ?

HSJ: Túi chườm ấm.

JSG: Không thích dùng

HSJ: Chứ thích ngồi đó kêu cả ngày à ?

JSG: Không.

HSJ: Thế đấy, làm nũng đi.

JSG: Seo Jun àaaa, mình đau bụng rồiii

Seo Jun cười nhẹ, rồi xoa hai tay vào nhau áp vào bụng.

HSJ: Nghe mình nói đây. Phải ngủ đủ giấc, không được bỏ bữa, đừng khóc nhiều. Nếu trong tương lai mình phải đi xa thì cậu phải tự lo cho bản thân, biết chưa hả.

JSG: Nói vậy thôi, chứ đừng đi đâu nhé

HSJ: Biết rồi mà, dặn thế thôi đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro