Phần 1 - Tập 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JDT: JOO SEOK GYO AI DẠY CON ĂN NÓI NHƯ THẾ HẢ.

JSH: Ba ơi ba bình tĩnh đã.

JSK: Seok Gyo, mau xin lỗi ba đi nhanh lên, không khéo bị đánh nữa bây giờ.

JDT: Chưa cần con xin lỗi, vào phòng cho ba.

JSK: BA ƠI BA ƠI KHÔNG ĐƯỢC ĐÂU BA ƠI.

JSH: Ba ơi con sẽ chịu đòn thay cho em, ba đừng đánh em, dù gì mẹ cũng là mẹ ruột của em, giờ mẹ mới mất, Hye In còn đang mất tích, em ấy chỉ là sốc tâm lí nên mới buột miệng nói vậy thôi.

JDT: Hai đứa tránh ra ngay lập tức, nói thêm lời nào ba sẽ càng đánh Seok Gyo mạnh hơn. Còn con, đi vào cho ba.

Đây là lần thứ 2 Seok Gyo bị đánh, 2 lần qua nó không chút phản kháng nào, ba nói nó đi nó sẽ đi, nói vào sẽ vào, nói quỳ xuống sẽ quỳ xuống, nó không chống trả lại, mặc sức cho ba đánh nó dã man.
Sau 30p

JSK: Em không sao chứ, sao lại nói vậy với ba chứ ?

JSG: Em không sao, muốn ra ngoài chút, em đi xíu đã.

JSH: 10h đêm rồi em còn đi đâu ?

JSG: Em đi chút thôi sẽ về mà.

Seok Gyo xuống vườn hoa, nhấc máy gọi Seo Jun.

JSG: Jun à, xuống vườn hoa với mình chút được không.

HSJ: Cậu mới khóc sao ? Đợi chút mình xuống ngay.

Seo Jun xuống.

HSJ: Sao thế ? Có chuyện gì à? Nín đi mình ở đây với cậu này, Seok Gyo ngoan, nín đi nào.

JSG: Seo Jun à...mẹ mình mất rồi, chắc ba cũng không còn thương mình nữa đúng không ? Ba chỉ thương mình vì mình là con của vợ ba, bây giờ mẹ mình mất, sớm muộn gì đi nữa thì ba cũng sẽ cưới cô Cheon, đến lúc đó thật sự mình là người thừa trong nhà rồi.

HSJ: Seok Gyo à không có đâu mà...

Một ngôi sao bỗng dưng loé lên.

HSJ: Seok Gyo nhìn kìa.

JSG: có gì sao ?

HSJ: Ngôi sao kia vừa loé lên đó, đó có phải là mẹ cậu không ? Nói hết ra đi, nói ra xem cậu nhớ mẹ như thế nào, mỗi khi mình gặp khó khăn đều làm như vậy đó, chắc chắn mẹ cậu sẽ nghe được mà.

JSG: Cậu nghĩ mình là trẻ con sao mà còn rủ mình làm mấy chuyện đó chứ.

HSJ: Thử đi, nhỡ đó thật sự là mẹ cậu thì sao.

JSG: Mẹ ơi, có phải là mẹ không ? Con nhớ mẹ lắm, lúc nào con cũng nghĩ đến mẹ hết, con nói mẹ nghe cái này nè. Chẳng bao lâu nữa ba sẽ cưới cô Cheon, lúc đó mẹ nhớ xuống đón con nhé, con sẽ đi cùng mẹ đến một nơi khác xa hơn

HSJ: Ya Ya Ya, cậu nói gì vậy, cậu phải ở lại với mình chứ. Cô ơi, cô đừng đón Seok Gyo, để Seok Gyo ở đây với con 10 tỷ năm nữa rồi hẵn đón, lúc chú Joo cưới cô Cheon, cô mà đón Seok Gyo đi con sẽ làm đủ mọi cách kéo Seok Gyo quay lại với con đó.

JSG: Cậu là trẻ con sao, nói chuyện nghe mắc cưới quá đi à.

HSJ: Mắc cười thì cười cái mình coi đi.

Seok Gyo cười tươi một cái.

HSJ: aigo sao lại có con người cười xấu như thế này chứ, cười nhìn kinh lắm luôn

JSG: Ya coi chừng mình đánh chết cậu.

HSJ: Bởi vì cậu cười quá xấu nên cậu không được cười cho ai xem hết, để một mình mình chịu đựng đau khổ là được rồi.

JSG: Thôi muộn lắm rồi, cậu về đi, mình cũng lên nhà ngay đây.

HSJ: Vậy mình lên trước nhé. Hay để mình đưa cậu lên ?

JSG: Không cần mà, lên đi mình sẽ lên sau.

Seo Jun thơm nhẹ lên tóc Seok Gyo

HSJ: Vậy mình lên trước đây, nhớ lên nhà sớm đi nhé.

JSG: Biết rồi mà.

Sáng hôm sau, Seo Jun đến trường, Seok Hoon và Seok Kyung đã đến trước.

JSH: Seok Gyo đâu ?

HSJ: Sao lại hỏi mình ?

JSK: Ơ hôm qua tưởng nó ngủ ở nhà cậu ?

HSJ: Có đâu, hôm qua mình lên nhà trước, Seok Gyo nói ngồi lại chút sẽ lên nhà ngay nên mình lên trước mà.

JSH: Thế hôm qua con bé đi đâu, nó không về nhà, cũng không ở nhà cậu.

HSJ: Làm gì ở nhà mình đâu..

JSK: Mình nghĩ hai người là người yêu, hôm qua Seok Gyo ngủ lại nhà cậu luôn đó. Vậy con bé đã đi đâu rồi.

Seo Jun nhấc máy gọi điện cho Seok Gyo

*Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau.*

HSJ: Chết tiệt, không bắt máy.

JSH: Con bé đi đâu được chứ ?

JSK: Kang Sin Do chưa tới...

Đúng lúc đó Sin Do bước vào lớp, Seo Jun liền lao xuống tóm cổ áo hắn.

HSJ: Mày bắt cóc Seok Gyo à, thả cậu ấy ra ngay đi.

KSD: Sáng sớm đã lên cơn à ? Điên à ? Seok Gyo còn chặn cả số liên lạc của tôi đây này.

HSJ: Aiss, rốt cuộc thì cậu ấy đi đâu chứ hả ?

KSD: Seok Gyo mất tích rồi sao ?

JSH: Mới đêm hôm qua.

Reng reng reng

YJN: Mọi người à, chuyện gì thì vào lớp đi.

JSK: Em gái cậu mất tích, mất liên lạc cậu có muốn học hành gì nữa không ?

LMH: Seok Gyo mất tích sao ?

JSH: Ừ

HSJ: Mình đi tìm Seok Gyo.

Điện thoại Seo Jun vang lên, là số của Seok Gyo gọi tới.

HSJ: Alo Seok Gyo, cậu đi đâu thế, đang ở đâu vậy mình ra đón cậu, sao lại bỏ đi thế.

Một giọng nữ vang lên.

: Cậu là gì của chủ chiếc điện thoại này thế ?

HSJ: Cô là ai thế, tôi là bạn trai của cậu ấy.

JSH: Đưa máy đây - Tôi là Joo Seok Hoon, chủ nhân của chiếc điện thoại này là Joo Seok Gyo, có chuyện gì sao.

: Em ấy bị tai nạn giao thông, đang trong bệnh viện với tình trạng nguy kịch ở khoa cấp cứu, cháu đến ngay nhé. Bệnh viện Cheong Ah.

JSK: Cô nói gì thế ?

HSJ: Cậu còn chưa nghe sao, trả điện thoại đây, Seok Gyo bị tai nạn, đang trong bệnh viện với tình trạng nguy kịch đấy, mình đến đó đây.

JSK: Anh à mau gọi cho ba đi.

JSH: Alo ba, Seok Gyo bị tai nạn giao thông, đang trong bệnh viện Cheong Ah khoa cấp cứu với tình trạng nguy kịch, ba đến ngay đi. Bọn con đang trên đường đến rồi đây.

JDT: Được được ba đến ngay.

Bệnh viện Cheong Ah

HYC (Ha Yoon Cheol): Mọi người đến rồi sao.

JDT: Seok Gyo nhà tôi sao rồi.

HYC: Vết thương sâu, xước xát nhiều chỗ, có vẻ vài chỗ bị thương khá nặng đấy, bây giờ tôi chuẩn bị phẫu thuật cho con bé, mau mau đi làm thủ tục nhập viện đi.

HSJ: Chú à, cháu vào trong được không. Seok Gyo bây giờ đang rất cần cháu.

JSH: Cậu lo quá hoá rồ à.

JSK: Ai cũng lo cả thôi, bình tĩnh đi.

HYC: Mọi người yên tâm tôi sẽ cố gắng hết sức.

JDT: Nhờ anh hết nhé !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro