Phần 1 - Tập 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JSG: * cộc cộc * /  vẫy tay để mẹ ra ngoài / (vì chỉ có 1 người được vào một lần thôi)

SSR: Con đến rồi sao, ba chở đến hả?

JSG: Nae, mẹ chờ có lâu không ạ?

SSR: Không lâu lắm đâu, con vào đi, chắc chị nhớ con lắm. * Seok Gyo à, mẹ phải nói thế nào để con biết Hye In không phải chị ruột của con mà là Seol Ah đây *

Trong phòng bệnh
Seok Gyo bước vào phòng bệnh, ngồi ngoảnh lưng ra khỏi cửa để mẹ không nhìn thấy mặt cô. Nhẹ nhàng nắm lấy tay Hye Trong mà thủ thỉ

JSG: Chị ơi, là em Seok Gyo của chị đây, chị nhận ra em không. Em không chắc chắn rằng chúng ta có phải chị em ruột hay không, nhưng em thương chị lắm. Chị nhất định phải nhanh khỏe lại để đi học với em nhé. Em kể chị nghe chuyện này nè ...

Một lúc sau, bác sĩ tiến vào để truyền cho Hye In

BS: Seok Gyo, hết thời gian thăm chị rồi, cháu và mẹ về đi, tuần sau quay lại nữa nhé, giờ thì chúng ta phải tiêm thuốc và chuyển bình truyền cho chị rồi, cháu ra ngoài nhé.

JSG: Nae - Quay qua Hye In - Chị ơi, Seok Gyo về nhé, tuần sau nếu không bận gì thì em sẽ quay lại chơi với chị nhé.

SSR: Giờ mẹ sẽ đưa con về nhà nhé, mẹ cần phải đi công chuyện một chút

JSG: Vâng, con như nào cũng được mà ạ

Nói thì nói vậy thôi, chứ hôm qua cô nàng đã nghe được cuộc nói chuyện của mẹ rồi. Với cáo nết tò mò đó mà bắt nó ngồi ở nhà sao mà chịu. Thay một bộ đồ đen, vớ lấy khẩu trang và mũ lưỡi chai rồi chạy xuống hầm để xe

Quán cà phê

Seok Gyo chôm được quả mô tô chất lượng từ Seok Hoon mà phi tới quán, ngồi ngay sau lưng chỉ cách Su Ryeon có một bức tường để nghe lén

SSR: Chào cô Oh, cô đợi có lâu không, xin lỗi nhé, tôi phải đưa Seok Gyo đến bệnh viện rồi đưa con bé về nhà nữa nên tới trễ, làm cô phải đợi rồi

OYH: Seok Gyo làm sao mà phải đi bệnh viện thế, con bé bị bệnh gì à ?

SSR: À không, là đi thăm một người thân của chúng tôi ở bệnh viện thôi

OYH: Ồ, vậy sao, mấy đứa nhỏ bây giờ mà bị bệnh là lo lắm. Vậy cô định nói với chúng tôi điều gì

SSR: Cô, có muốn đổi đời không

OYH: Đ..đổi đời? Ý cô là sao ạ?

SSR: Cô sẽ được chuyển vào sống tại Hera Place, cuộc sống cũng sẽ khá khẩm hơn rất nhiều

Chuyện Su Ryeon nói chính là kế hoạch tái thiết đô thị tại làng Boseong nơi mà Min Seol Ah đã từng sinh sống, đang chuẩn bị tái thiết đô thi mới, đương nhiên là Seok Gyo đã nghe hết rồi, cô bé vừa muốn nói với ba, vừa không muốn mẹ buồn. Seok Gyo tuy biết ba không phải ba ruột, bị ba đanh nhưng vẫn thương ba vô cùng, có thể nói trong ba đứa con, Seok Gyo là đứa nhỏ thương ba nhất, vừa biết ơn, vừa yêu ba nhiều lắm, sâu thẳm trong trái tim nó thật sự đã coi Dan Tae là ba ruột của nó, vui buồn gì cũng ba, điều vui nhất nó báo ba đầu tiên, điều buồn nhất cũng báo ba đầu tiên. Vậy thì đến tương lai, khi nó phát hiện ba lợi dụng nó, nó sẽ buồn như thế nào, nó có còn thương ba nữa không hay nó thất vọng thế nào. Chạy mô tô đến công ti ba

JSG: Cho tôi vào gặp ba, chú sao vậy hả?

TKY ( Lúc này vẫn là thư ký Yang nha): Cô Seok Gyo à, chủ tịch Joo đang tiếp khách mà.

JSG: Tôi sẽ nhẹ nhàng mà, cho tôi vào.

TKY: Cô vào đi, nhẹ nhàng chút

Seok Gyo mở của bước vào, vào rất nhẹ nhàng chào hỏi vị chủ tịch kia và ba

JSG: Chào vị chủ tịch, ba cứ làm việc đi, con sẽ đợi ạ.

CT: Con gái anh sao, dễ thương quá, chào cháu

JDT: Đây là Joo Seok Gyo con gái tôi, mai sau nó sẽ là một nghệ sĩ vĩ cầm, chưa làm cho tôi thất vọng lần nào đâu đấy.

CT: Cháu gái giỏi thật đó.

JDT: Hợp đồng lần này lần sau chúng ta bàn tiếp nhé, tôi phải nghe xem con gái tôi cần gì đã

CT: Anh đúng là người ba tuyệt vời, được rồi, lần sau gặp lại

Vị chủ tịch đó đã đi

JSG: Con lại làm phiền ba làm việc nữa rồi. Ba cứ bàn tiếp đi, con sẽ đợi mà

JDT: Không điều gì quan trọng bằng con gái của ba cả. Sao nào, con muốn nói gì?

JSG: Hôm nay, mẹ... - Đột nhiên nghĩ đến chuyện ba sẽ tức giận thế nào nếu biết chuyện. Sợ mẹ bị đánh nên cô gái nhỏ không dám nói nữa

JDT: Mẹ làm sao hả con?

JSG: À, mẹ và con đi thăm chị Hye In, bác sĩ nói chị ổn rồi

JDT: Vậy sao, vậy thì tốt rồi. Hôm nay Seok Gyo có muốn đi chơi không

JSG: Có chứ ạ. Đón cả mẹ và anh chị nữa nhé, con muốn đi ăn đồ nướng và khu trò chơi ở trung tâm thương mại

JDT: Okeyyyy, đi nào.

Dan Tae cũng rất chiều cô con gái út, chỉ cần là Seok Gyo thì điều gì cũng được. Dường như có một câu chuyện nào đó ẩn sau để Dan Tae yêu thương cô con riêng này đến vậy. Mỗi khi mọi người hỏi thì Dan Tae trả lời là Seok Gyo có đôi mắt rất đẹp, con bé đáng yêu và biết nghe lời nhất trong 3 đứa nhỏ, thành tích tốt, và câu cuối luôn luôn là cảm giác như có một thế lực vô hình nào đó khiến cho Seok Gyo thu hút ba, ba không thể ngừng yêu thương cô con gái riêng của vợ. Vậy mà trong tương lai, ông lại lỡ sử dụng cô con gái mà ông ngàn yêu thương để chiến thắng trên thương trường...

CẤP 3 NGHỆ THUẬT CHEONG AH

Khoa thanh nhạc - phòng thanh nhạc

MDK (ông thầy Ma Du Ki đó): Các em chú ý, như chúng ta đã biết thì tuần sau là liên hoan chào đón học sinh mới này của khóa chúng ta sẽ chuẩn bị cho một mục tiếp theo, vậy thì bây giờ chúng ta sẽ cho các bạn ở lớp hát lên thử xem ai sẽ hát chính nhé

Cả lớp: VÂNG THƯA THẦY

Thì như chúng ta đã biết là Seok Gyo đã đệm đàn cho Seok Kyung, Eun Byeol, Je ni và Min Hyuk bao năm nay, thì thôi tự nhiên hôm nay cũng vậy, ba người kia đều rất bình thường, mượt mà và không có chuyện gì xảy ra, lượt của Eun Byeol

MDK: tiếp theo Ha Eun Byeol. Seok Gyo nhờ em nhé

Seok Gyo đứng trước mặt giáo viên đệm đàn ra hiệu cho cô giáo đó nâng lên 1 tông. Và đương nhiên là Eun Byeol không hát được, vốn dĩ đã đang bận lòng chuyện Seok Hoon người mình thích và hai chị em nhà kia đang chơi rõ thân với Bae Rona còn gặp tình huống này thì còn thì thố gì nữa

CHIỀU HÔM ĐÓ

JSK: Ya Joo Seok Gyo đỉnh thật đó, em nói để em nghĩ cách, chị không nghĩ em lại cho nó một pha vừa quê vừa mất vị trí như thế chứ

JSG: Chưa hết, chuyện Ha Eun Byeol không hát được đã tung ra cả trường rồi, sớm muộn cũng đến tai Cheon Seo Jin thôi.

JSH: Chơi ác quá đi, hahaha

VỀ ĐẾN NHÀ

JSG: Ba mẹ ơi, bọn con về rồi đây

Vào nhà thì thấy Cheon Seo Jin và Ha Eun Byeol đang ngồi đó

JSH: Hai người tới chơi.

JDT: Seok Gyo vào đây

JSG: Dạ ? Con thôi sao

JDT: Hai đứa tắm rồi chuẩn bị học bài.

SK+SH: Dạ

SSR: Seok Gyo, sao con lại nâng tông lên để Eun Byeol không hát được vậy

JSG: Con đâu có nâng tông, bình thường Eun Byeol cũng hát tông như vậy mà

CSJ: Này con bé kia, rõ ràng em đã theo Eun Byeol từ khi nó còn nhỏ, biết được Eun Byeol hát được tông nào và không hát được tông nào, vậy mà em nâng tông, cố tình để Eun Byeol không hát được sao?

JDT: Dù cô có là gì đi nữa cũng không được phép nói Seok Gyo là con này con nọ nghe chưa Cheon Seo Jin, Seok Gyo là con gái của tôi, tôi sẽ bảo vệ con bé bằng mọi giá, dù là con bé có sai thì tôi cũng không cho phép cô động đến con bé, bây giờ cũng vậy, sau này cũng vậy, đừng động đến Seok Hoon, Seok Kyung và Seok Gyo nhà tôi, nghe rõ chưa. Giờ mời cô đi về dùm, còn chuyện hôm nay tôi sẽ nói chuyện với Seok Gyo.

SAU KHI SEO JIN VÀ EUN BYEOL ĐÃ VỀ

SSR: Sao con lại làm vậy hả Seok Gyo

JSG: Con không muốn con bé đó được hát chính

JDT: Vì sao con muốn như vậy

JSG: Dù là chuyện gì, thì cả thế giới này chỉ có con, Seok Hoon và Seok Kyung là chính, không có gì vượt qua được cả.

SSR: Seok Gyo à...

Seok Gyo giận dỗi bỏ vào nhà

JDT: Em đừng lo, để anh nói chuyện với con bé

*Cốc cốc*

JSG: Con không muốn nói gì đâu, mẹ ra đi

JDT: Seok Gyo, là ba mà, con gái mở cửa cho ba nào

Seok Gyo mở của cho ba

JDT: Seok Gyo, chuyện con muốn chỉ ba anh em con là chính thì ba hiểu, chúng ta ai cũng muốn chúng ta là người chiến thắng, đó là điều đương nhiên. Nhưng các con biết không, ba anh em con luôn là chính trong lòng ba và mẹ, các con không cần phải là nhất, là chính trong tất cả mọi người con hiểu không, đôi lúc chúng ta cần phải thất bại để chiến thắng, chút vất ngã đó thì là gì mà con gái ba phải lo lắng chứ, nếu con vấp ngã dù có đau đớn, chảy máu thế nào đi chăng nữa, ba sẽ luôn cầm hộp cứu thương đi sau con, khi con mệt mỏi chie cần gọi thật to "APPA" sẽ hết mệt ngay. Hứa với ba là Seok Gyo sẽ không làm vậy nữa nhé, con cần thì chỉ cần nói với ba, ba sẽ làm hết cho ba anh em, nhé

Vậy đấy, ở bên ngoài ba có đâm chém ai thế nào đi chăng nữa, về nhà nhìn thấy những đứa con, ba sẽ khỏe lại ngay

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro