Phần 2 - Tập 5B

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




MDK: Chủ tịch, chủ tịch...

CSJ: Có chuyện gì ?

MDK: Phía người nhà của Bae Rona và Yu Jeni đã rút đơn kiện rồi.

CSJ: Vì sao ?

MDK: Tôi không biết, chắc do có sự hiểu lầm.

CSJ: Dù sao cũng vậy rồi, tước quyền thi đấu của hai đứa đó cũng nên hủy đi

MDK: Vâng

TRƯỜNG CẤP BA NGHỆ THUẬT CHEONG-AH

THÔNG BÁO

Qua cuộc họp về vấn nạn bạo lực học đường xảy ra trong trường chúng ta lần thứ 2, các giáo viên đã có những quyết định mang tính cộng đồng – công bằng – khách quan như sau:

Joo Seok Kyung

12.1 - Soprano

Soprano

Được phép tiếp tục tham gia Liên Hoan Nghệ Thuật Cheong - Ah

Joo Seok Gyo

12.1 – Nhạc cụ (Violin)

Violin

Được phép tiếp tục tham gia Liên Hoan Nghệ Thuật Cheong - Ah

----------------------------

JSG: Seo Jun ah...

HSJ: Gì thế Seok Gyo ?

JSG: Cậu nghe tin chưa ?

HSJ: Đương nhiên là rồi, bé con nhà mình giỏi quá đi.

JSG: Là cậu xin cho mình à ?

HSJ: Không. Làm gì có ? Cậu nói cậu giải quyết được nên mình có đụng chạm gì đâu ?

JSG: Mình chưa kịp trở tay gì hết mà ?

HSJ: Thôi, nghĩ gì nhiều, được tham gia là tốt lắm rồi.

JSG: Uhm, mai cậu đi với mình qua chỗ xét nghiệm nha ?

HSJ: Mai mình đưa cậu đi, đến chỗ lần trước thử ADN với ba cậu.

JSG: Nhưng mà chỗ đó tít Jeju cơ, giờ mà xin đi ba chắc chắn sẽ không cho đâu, mình còn phải luyện tập cho Liên hoan nữa. Tính sao giờ ? Chiếc lược của mẹ mình cũng chẳng còn bao nhiêu tóc nữa đâu, mình không thể cứ lãng phí cho biết kết quả như nhau mãi được.

HSJ: Vậy đưa mình 1 sợi đây

JSG: Làm gì ?

HSJ: Cứ đưa mình đi.

JSG: Uhm, vậy lát về nhà nha.

HSJ: Vào tiết rồi, đi thôi.

Seo Jun sau khi lấy được tóc thì một mình chạy tới tận Jeju ngay trong đêm hôm đó để gửi mầu thử và để lại địa chỉ chuyển kết quả.

Sáng hôm sau.

JSG: Seo Junie

HSJ: Sao thế ?

JSG: Cậu đi đâu cả đêm qua thế ?

HSJ: Hửm, cậu đợi mình à ?

JSG: Tại mình nhắn tin cho cậu mãi mà không được nên mình xuống nhà tìm những cũng không có luôn.

HSJ: Ừm, đêm hôm qua Goo Un bất ngờ gửi đồ về nên mình phải ra lấy.

JSG: Ngay trong đêm á ?

HSJ: Ư...Ừ, vì mình muốn làm cho xong luôn.

JSG: Thôi được rồi, chúng ta vào lớp thôi.

Chiều hôm đó khi trở về nhà, Seok Gyo lại nhìn thấy Oh Yoon Hee và Bae Rona cùng nhau dưới sảnh, nỗi tủi thân mất mẹ lại nổi dẩy khiến cho nước mắt cô bé cứ thế trực rơi.

Reng...reng...reng

JSG: Alo ? Chú Joserp có chuyện gì với công ti ạ ?

JS: Không, chú chỉ muốn hỏi con xem liệu có trở về trong cuộc họp lần tới hay không để chú sắp xếp.

JSG: Con cũng chưa biết nữa, chú hãy gửi con mail chi tiết những công việc trong cuộc họp nhé ạ, con sẽ xem qua rồi kết luận có đến hay không.

JS: Con ở Hàn Quốc vẫn ổn chứ ? Có chuyện gì cần phải nói với chú nhé ?

JSG: Con biết rồi, cho con gửi lời hỏi thăm mọi người nhé ạ, tạn biệt chú.

Joserp là người khá thân thiết với Seok Gyo khi ở Mỹ, ông là người mua lại ngôi nhà mà người chồng đã chết của Su Ryeon nên Seok Gyo quen biết và kể lại toàn bộ mọi chuyện cho ông và nhờ ông thỉnh thoảng kiểm tra ngôi nhà, ông cũng là phó giám đốc điều hành của RGI Group và nắm quyền khi Seok Gyo vắng mặt. Vì không có con cái nên vợ chồng Joserp yêu thương Seok Gyo như con gái ruột và cũng chiều cô hết mực.

Chỉ còn vài ngày nữa là Liên Hoan Nghệ Thuật Cheong Ah bắt đầu. Hera Kids đã bắt đầu tập luyện từ lâu và rất thuận lợi.

JSK: Joo Gyo, chuyện Eun Byeol thế nào rồi ?

JSG: Thì vẫn luyện tập như thường thôi, luyện một bài thì một bài, Eun Byeol có đằng giời mà đỗ.

JSK: Em gái mình giỏi vậy sao.

JSG: Còn Bae Rona thì sao, chị chắc có thể thắng con bé đó bằng thực lực á ?

JSK: Không, nhưng ắt sẽ có cách, với lại chỉ cần có giải, chứ không phải giải thưởng cao nhất.

JSG: Vậy giải bạc cũng đủ nhỉ ?

JSK: Sẽ cố sẽ cố mà.

Ting ting

HSJ: Xuống nhà mình chút nhé ?

JSG: Han Seo Jun sao ?

Seok Gyo nhanh chân lấy áo khoác rồi chạy xuống dưới.

HSJ: Xem cái này đi

JSG: Cái gì đây ?

HSJ: Cậu cứ xem đi

JSG: Giấy xét nghiệm ADN sao ?

Shim Su Ryeon và Joo Seok Gyo không có quan hệ huyết thống.

JSG: Cái này...

HSJ: Mình đã thử ở phòng xét nghiệm tại Jeju đấy.

JSG: Là thật sao ?

HSJ: Là thật...Cậu và cô Su Ryeon, không phải mẹ con...

JSG: Vậy là...kể từ khi sinh ra, mình đã được dùng để làm lá chắn cho người khác, để làm bia đỡ đạn hay kế hoạch dự phòng cho người khác sao ?

HSJ: Seok Gyo à đừng buồn...

JSG: Không...Mình sẽ không buồn, cuộc đời mình rơi nước mắt như thế là quá thừa thãi rồi, mình sẽ không lãng phí vào những chuyện vô bổ thế này nữa, điều mình cảnh biết bây giờ là...mẹ ruột của mình và chị Seol Ah là ai ?

HSJ: Nhưng nếu...cậu không phải con ruột của mẹ cậu, thì Min Seol Ah cũng chưa chắc đã là chị gái cậu. Cậu có trong tay tập xét nghiệm ADN giữa cô Su Ryeon và Seol Ah, cho kết quá 100% mẹ con, còn của cậu và cô Su Ryeon thì lại là không cùng huyết thống, vậy thì chắc chắn Seol Ah và cậu không phải chị em rồi.

JSG: Người ruột thịt cuối cùng đang còn trong mắt mình là ba, vậy liệu chị Seok Kyung và anh Seok Hoon có ai là anh chị của mình không nhỉ ?

HSJ: Sao cậu không thử đi ?

JSG: Mình sẽ thử sau Liên Hoan Nghệ Thuật.

HSJ: Cậu chuẩn bị tốt chứ ?

JSG: Uhm, khá ổn định, mình tin là sẽ không sao.

HSJ: Sẽ không sao mà.

Cuối cùng thi sau bao ngày tập luyện, Liên Hoan Nghệ thuật Cheong-Ah đã diễn ra. Seok Gyo đem một balo tiền đến và hẹn nói chuyện với cô giáo đệm đàn của Eun Byeol.

JSG: Số tiền đó dư dã đó, nếu cô cần thêm sẽ có thêm, miễn là cô chơi bản này, chứ đừng chơi bản mà 3 chúng ta đã luyện tập.

GVĐĐ: Cái này...Seok Gyo à, chúng ta có chút không nên...

JSG: Con gái cô trong bệnh viện đã thiếu tiền viện phí lâu rồi nhỉ, tôi cũng đã thanh toán hết rồi, cộng thêm chỗ tiền này, tôi hi vọng là cô cũng sẽ im lặng mà làm chứ đừng hé răng, không thì tôi không nghĩ cô bé Uhm Na Hee sẽ an toàn qua ngày trong bệnh viện đâu. Nghe điện thoại đi.

Reng reng reng

ĐD: Cô Cho, tôi đã nhận được tiền viện phí của Na Hee, với lại đang có một người điều dưỡng vào thay ca tôi, chúng tôi cũng đã sắp xếp chuyển Na Hee đến phòng bệnh cao cấp hơn , cô đừng lo nhé.

GVĐĐ: V...Vâng...tôi cảm ơn...

JSG: Nghe rồi chứ, đừng để Na Hee phải ra đi ở nới tuyệt như vậy nhé.

Seok Gyo ranh mãnh hôm nay mặc một bộ đầm trắng tuyệt đẹp và vẫn gọn gàng, đủ để cô không quá nổi bật


Cuộc thi bắt đầu, các phần thi của từng thí sinh cứ thế diễn ra, phần thi của Eun Byeol cũng tới.

Tiếng nhạc du dương phát ra từ cây dương cầm và vĩ cầm. Eun Byeol mất bình tĩnh và run rẩy, không thốt ra một lời hát nào.

CSJ: Con bé Seok Gyo lại dở trò sao? Rõ ràng đâu phải bản này ?

HEB: *Chuyện gì đây, không phải bài này mà, là một bài khác mà, làm sao đây...*

JSG: *Run lắm chứ gì, lời không cất khỏi miệng chứ gì, làm sao mà hát được cơ chứ.*

JSK: *Nice shot, Joo Seok Gyo đánh cú này đau quá*

Cứ vây, hai tay đàn đánh đến hết bản nhạc và Eun Byeol vẫn lặng như tờ chẳng thốt nên lời khiến các giám khảo hoang mang, một số học sinh khác thì cười thầm trong bụng.

Sau khi các phần trình diễn đã kết thúc.

CHÁT

CSJ: RỐT CUỘC CHÁU ĐÃ DÁM LÀM GÌ THẾ HẢ JOO SEOK GYO, CHÁU LÀM THẾ ĐỂ HẠ EUN BYEOL KHÔNG CHO CON BÉ THI SAO.

Cheon Seo Jin bóp cổ Seok Gyo và ép vào tường, dù vậy Seok Gyo vẫn nở nụ cười rất bố láo...

JSG: Sao ? Bae Rona cũng bị đánh bản nhạc mà, tại sao nó vẫn làm được còn Eun Byeol thì không ? Là vì năng lực của Eun Byeol vốn đã thua Rona rồi cô Cheon ạ. Mẹ con cô, mãi mãi chẳng thể thắng nổi gia đình Oh Yoon Hee đâu.

CSJ: Con bé đáng chết này...TAO PHẢI GIẾT MÀY...

JSG: Á...Um...Um - Seo Jin thẳng tay dìm Seok Gyo xuống đài phun nước gần đó kèm theo tay nắm chặt cổ Seok Gyo khiến cô bé không thể nào thở nổi, cuối cùng Seok Gyo đã lịm đi vì ngạt.

HSJ: Mọi người, thấy Seok Gyo đâu không ?

All: Không thấy.

HS1: Từ lúc phần thi cuối cùng đã không thấy cậu ấy đâu rồi.

HS2: Chắc đi vệ sinh gì đó thôi.

HS3: Seo Jun vào đây liên hoan luôn không ?

HSJ: Không cần, mình đi tìm Seok Gyo đã.

MDK: Các em, hôm nay chúng ta đều đã thể hiện rất tốt, thầy rất tự hào về các em, chúng ta sẽ có kết quả sớm thôi nên các em hay chờ nhé, trong lúc đó, hãy tận hưởng Liên hoan nha.

Cheon Seo Jin sau khi giết Seok Gyo xong liền trở về phòng chấm thi.

CSJ: Các vị đã quyết định xong rồi chứ ạ ?

GK: Vâng thưa chủ tịch, chúng tôi đã quyết định dựa trên chất giọng và triển vọng tương lai.

CSJ: Các vị vất vả rồi. Thầy Ma, thầy hãy chuẩn bị nhé.

MDK: Vâng thưa chủ tịch.

CSJ: Eun Byeol à mẹ đây, không sao đâu con, mẹ đã sắp xếp cả rồi, không hề mang tính quyết định nên con đừng lo lắng quá nhé.

JSK: Cô nói gì vậy, có hát được đâu mà tính ?

Cheon Seo Jin nghe xong câu này thì ngớ người đến không đứng vũng, vội vã chạy tới phòng chủ tịch, Seok Kyung thì đang ngồi đó đánh cờ trên máy tính rất VUI VẺ.

CSJ: JOO SEOK KYUNG CHÁU ĐANG LÀM GÌ THẾ HẢ ? CHỊ EM NHÀ CHÁU ĐIÊN HẾT RỒI SAO ?

JSK: Cô bình tĩnh chút đi, nếu giải thưởng lớn nhất thuộc về chị em nhà cháu, sẽ chẳng còn chuyện gì xảy ra cả, Seok Gyo cũng nói với cô rồi còn gì ?

CSJ: Cháu đừng có nói nhảm nữa, thứ mà cháu gọi là chứng cứ là gì hả ?

JSK: Điện thoại của Eun Byeol này ?

CSJ: Ý cháu là sao ?

JSK: Là Eun Byeol có chứng cứ cô giết ông ngoại nó ấy.

CSJ: CHÁU...

JSK: Dù tên ở trong phong bì niêm phong kia có là ai đi chăng nữa, cô chỉ cần xướng tên chị em cháu là đủ, điều đó chắc không khó cô nhỉ ? Tạm biệt nhé ạ, cháu đi chuẩn bị nhận giải đây.

Trong lúc này, ngoài trời giá rét kia, Bae Rona vừa bị chém một nhát điếng người đến từ cô con gái vàng ngọc của Cheon Seo Jin, còn cách đo không xa thì là cái xác ngắt của Joo Seok Gyo vừa bị Cheon Seo Jin dìm đầu vài phút trước ở đài phun nước. Hai thân thể cô gái trong chiếc váy trắng đã ngắt hơi thở hoặc một trong hai thì chưa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro